Chương 2
Từ đó trở đi Lâm và Sơn bắt đầu nương tựa vào nhau mà sống. Ngày ngày Lâm đều ra ngoài tìm công việc thế nhưng những công việc cậu tìm được đều không làm được lâu. Đa phần là do cậu còn quá nhỏ, mới 12 tuổi nên không biết việc, thân hình thì gầy gò ốm yếu nên không làm được việc nặng. Thế nên cuộc sống của Sơn với Lâm thiếu thốn rất nhiều, hiếm lắm mới được một bữa no. Tuy vậy nhưng tình cảm hai người ngày càng gắn bó. Bé Sơn lúc nào cũng đòi ở bên anh Lâm không rời, có gì cũng chỉ muốn tâm sự với anh Lâm. Lâm cũng dần coi Sơn như em trai của mình mà chăm sóc. Nhưng mà càng về sau tình cảm của cậu không còn là của một người anh đối với em trai nữa, mà nó đã có thêm cái gọi là tình yêu.
Cho đến một ngày, năm Sơn 6 tuổi, Lâm 15 tuổi có một cặp vợ chồng tìm đến, họ nói họ là bố mẹ của Lâm. Họ nói khi xưa vì gia đình quá khó khăn nên mới bỏ rơi cậu và họ muốn đưa cậu về chăm sóc. Họ nói chỉ cần cậu quay về thì họ sẽ nhận nuôi cả Sơn nữa. Cho nên cậu đồng ý đi với họ.
Lâm không ngờ cha mẹ mình lại giàu như vậy. Họ là chủ của một công ty thực phẩm lớn nhất nhì Hà Nội. Từ lúc cậu về ở với họ thì cậu cũng không phải làm bất thứ việc gì nên cậu ngày càng có da có thịt, thân thể ngày càng khỏe mạnh. Các đường nét trên khuôn mặt cũng ngày càng rõ ràng. Càng lớn cậu càng đẹp trai khiến cho mọi người suýt xoa. Tuy nhiên trong nhà vẫn có một tiểu mỹ nam nữa, đó là Sơn, cậu nhóc đúng là tạo hóa của thiên thần mà, đôi mắt to trong, làn da sáng mịn, rất dễ thương, mọi người nhìn vào đều thích. Mọi người thường trêu đùa rằng nhà ông bà Lan Hùng có một cặp hoàng tử, chỉ chờ công chúa xuất hiện thôi. Thế nhưng không ai biết vị đại hoàng tử kia trong lòng chỉ chứa vị hoàng tử nhỏ còn lại thôi. Trong lòng Lâm từ sớm đã yêu cậu bé của mình rồi.
Thời gian thấm thoắt trôi hai người dần trưởng thành, tình cảm của Lâm với Sơn cũng ngày một sâu đậm thế nhưng Sơn lại chẳng hay biết.
Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chương