Chương 4
Mảnh ghép 4 : Cái kết cuộc sự phản bội
Tan học..
Băng được về sớm hơn M.K 1 tiết lên không chờ anh đưa về được nên phải bỏ tiền ra thuê taxi. Băng qua con đường quen thuộc trong cái nắng gay gắt.mùi điều hòa trong xe nồng nặc..Nó nhận ra trước mắt mình là chiếc Ferrarri xanh lam của Phong, đằng sau là 2 xe nữa màu đen sau xe xanh lam ấy, Những chiếc xe ấy lao vun vυ"t như bay trên đường 1 cách vội vã. Băng thắc mắc đường đó làm gì có người dân ở mà hắn qua đó làm gì .. cái tính tò mò lại bốc mùi, Băng vội nói :
- Bác ơi đi theo chiếc xe đó cho cháu ..
Chiếc xe của hắn dừng lại trước 1 căn nhà hoang cạnh con suối nhỏ. Không gian yên ắng chỉ nghe thấy tiếng lá cây xào xạc và con suối nhỉ róc rách nhưng tạo nên chất âm u khó đoán.Bước theo sau đoàn người của hắn , lén lút như ăn trộm.Đâu đó phát ra âm thanh lạ nghe muốn rùng mình..những âm thanh vang lên uỳnh uỳnh..trong khoảng không thanh tĩnh
- Đại ca tha cho em . em thề không dám phản đại ca nữa đâu ạ - tiếng rêи ɾỉ trong đau đớn của 1 chàng thanh niên trẻ tuổi..
Những âm thanh ấy cứ liên tục vang vỏng rùi đân dần khe khẽ tiếng van xin tha thiết
- Đại ca, em không dám phản Devil Bloodthirsty ( tức là Quỷ Khát Máu ) đâu ạ, em sai rùi,xin đại ca tha cho cái mạng chết tiệt này của em-- tên đó van nài lay lay chân của người mà mình gọi là đại ca không ai khác chính là Phong, Băng cứng người khi tên đại ca ấy hất tên kia ra 1 cách thô bạo..máu tên đó vẫn trào ra như suối
- Mày biết phản tao sẽ lãnh hậu quả thế nào không? - Phong gằn mạnh giọng vì tức giận
- Em biết là phải chết... - chưa kịp nói xong câu thỳ Phong phán 1 câu lạnh sương sống
- Thế mày phải chết - Hất mặt về phía đàn em coi như ra lệnh cho chúng xử tên phản bội đang khao khát được tha tội kia trong khi biết Phong rất nhẫn tâm. sẽ không lương tay cho bất kì thằng nào phản lại hắn.
Đàn em của Phong xông vào như lũ thú vật muốn gϊếŧ chết ngay con mồi trước mặt. Tiếng rêи ɾỉ ngày 1 yếu ớt, Băng toát mồ hôi lạnh, lấy tay quệt mấy giọt mồ hôi trên mặt. Thế này thỳ có án mạng xảy ra mất, không thể được .Băng thấy gã thanh niên kia thật đáng thương làm nó xót lòng. Mặc dù biết mình không nên xen vào chuyện ngươi khác nhưng.........Băng chạy đến phía hắn túm lấy tay áo hắn ra kêu lên
- Phong ơi, bạn định đánh chết người ta sao, đừng mà - những giọt mồ hôi lại vương vãi trên khuôn mặt Băng. Cô đang rất run vì cô cũng biết hắn rất...
Phong tức lại càng tức - sao nhỏ này lại có mặt ở đây?? - Phong nghĩ
- Tránh ra nếu muốn sống - Phong lạnh lùng rùi bảo đàn em lôi Băng ra.Từ phía sau có 2 tên đến lôi nó ra , nó cựa quậy cố nói
- Tha cho người ta . Cậu ấy cũng cần sống sao bạn định gϊếŧ
- Lôi nhỏ ra cho tao nhanh lên, đưa cô ta về đường XXx luôn đi
Phong thản nhiên rùi đút tay vào túi quần, băng nhìn Phong bằng ánh mắt đau đớn thay người kia xen lẫn tuyệt vọng vô bờ bến..Phong vẫn mở to con mắt xem người thanh niên trước mặt đang dần bị tử thần lôi đi..Băng biết việc này không to tác với đối với Phong và cô cũng biết kẻ phản bội sẽ bị trừng trị. Nếu cô là Phong cô cũng sẽ làm vậy nhưng gương mặt của gã thanh niên ấy rất quen thuộc.
- Nó chết rùi vứt xác cho bọn thằng Thức Vũ ý- Phong tỉnh bơ rùi quay lưng về con xe của mình, lao vun vυ"t qua chốn ấy
Chỉ còn lại tiếng gió vi vu sởn gai ốc, tiếng nước suối róc rách, tiếng cây lá da diết xào xạc..cùng một vũng máu đỏ hoe trước cừa ngôi nhà hoang cũ kĩ
Ngồi trên xe đàn em của Phong, nước mắt Băng trào ra khóe mắt tự bao jờ, thở dài, lau nước mắt, Băng thểu não bước xuống xe. Thầm nghĩ tại sao mình lại khóc, mình khóc vì lý do gì, Vì hắn vô tâm hay vì gã thanh niên kia bạc phước.Có thể Phong là 1 người tàn nhẫn. Không hổ danh là con của trùm mafia khét tiếng..đâu đâu cũng toàn mùi máu của ác quỷ.Trên đường XXx 1 con người đag chìm vào những suy nghĩ vẩn vơ.
- Tôi đưa bạn về - 1 chàng trai chẫng tuổi Băng cười tươi, 1 hotboy nữa lại xuất hiện trước mặt nó.Băng nhận ra người trước mặt mình là nam sinh chơi bóng rổ mặc áo số 12 ấy.tên Hiểu Vĩ. Băng cười rùi lên chiếc xe sang trọng ấy của Hiểu Vĩ, Chiếc xe vụt nhanh khỏi cái nắg chiều gay gắt. trên xe im lặng không ai nói gì cho đến khi tới nhà, Băng buông vội 1 câu cảm ơn cũng nụ cười không vui cho lắm.
- Gặp nhau ở trường nhé !- Hiểu Vĩ vẫy tay chào