Chuyển ngữ: Team Sunshine
Tư Viện cảm thấy anh đang giận, dù trên mặt Ôn Đình Sơn không có chút cảm xúc gì, cũng chẳng làm gì cô, nhưng cô cảm thấy anh đúng là giận thật rồi.
Tư Viện cười gượng: “Ngài Ôn, tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi.”
Cô đứng ngay cạnh cửa, giữ một khoảng cách nhất định với anh, cả người căng ra chuẩn bị chạy trốn bất cứ lúc nào.
Ôn Đình Sơn đút một tay trong túi quần, tay kia cầm chiếc váy nhìn cô chằm chằm, cười nhẹ như không.
Đôi mắt anh sâu thẳm, trong mắt là sóng ngầm mãnh liệt. Ôn Đình Sơn không cho cô tiếp tục từ chối nữa, bảo: “Mặc nó vào.”
Tư Viện sợ hãi, theo bản năng muốn chạy trốn, lại bị người đàn ông kia thoáng cái kéo về bên cạnh, còn chưa kịp phản ứng, cô đã bị ném xuống giường.
Ôn Đình Sơn cúi người áp xuống, kéo hai tay cô lêи đỉиɦ đầu, ghìm chặt lại.
“Ngài Ôn, xin anh đừng như vậy.” Tư Viện rất kháng cự, ngoảnh đầu sang một bên không dám nhìn thẳng vào ánh mắt anh.
Ôn Đình Sơn lại miết nhẹ chiếc cằm của cô, nắm cằm kéo đầu Tư Viện sang, ép cô phải nhìn thẳng vào mình.
Anh nhếch môi cười một tiếng: “Hôm nay là sinh nhật của tôi, cô còn chưa nhảy với tôi đâu.”
Tư Viện từ chối: “Tôi không biết nhảy.”
“Không biết?”
Ôn Đình Sơn cười lạnh: “Khi nãy tôi thấy cô nhảy với tên đàn ông bên cạnh nhuần nhuyễn lắm mà, sao đến khi nhảy với tôi lại bảo không biết nhảy là thế nào?”
Anh nhìn thấy?
Tư Viện không nghĩ tới, buổi tiệc hôm nay nhiều người như vậy, thế mà anh lại chú ý đến mình.
Cô hơi chột dạ: “Tôi thật sự không biết mà, Simon bị tôi đạp mấy lần lận, Ngài Ôn chắc cũng không muốn tôi giẫm lên chân anh chứ.”
Ôn Đình Sơn lại cười càng nguy hiểm: “Simon? Xưng hô thân thiết đến vậy cơ à, sao thế, cô thích cậu ta?”
Tư Viện vội vã lắc đầu: “Đương nhiên không phải.” Ngay sau đó liền cảm thấy thật hoang đường, sao mình lại phải nói mấy chuyện này với anh ta?
Cô cố giãy giụa vài lần, nhận ra sức lực của Ôn Đình Sơn thực sự rất mạnh, cô hoàn toàn không nhúc nhích nổi, chỉ có thể sợ hãi mà hỏi: “Ngài Ôn, anh đứng lên trước có được không?”
Ôn Đình Sơn lại hỏi: “Sao không gọi tôi là Đình Sơn?”
Tư Viện còn chưa kịp phản ứng, Ôn Đình Sơn liền mạnh mẽ hôn xuống, nụ hôn bỗng dưng ập tới khiến Tư Viện bị bất ngờ, theo quán tính há miệng ra, thuận theo sự tấn công dũng mãnh của anh.
Cái hôn của Ôn Đình Sơn ngang ngạnh lại chất chứa du͙© vọиɠ ngập tràn, không chỉ chiếm lấy khoang miệng cô, còn khẽ cắn đầu lưỡi của Tư Viện, châm ngòi nổ.
Nụ hôn nóng ướt mở ra chiếc khoá ham muốn trong cơ thể khiến đầu óc Tư Viện trống rỗng, phản ứng của thân thể đến còn nhanh hơn cả lí trí, cô cảm giác cả người mình đều nhũn ra, bụng dưới nóng lên, thậm chí bên dưới đã bắt đầu âm ấm ướŧ áŧ, chỉ vẻn vẹn một nụ hôn này mà đã khiến cô ý loạn tình mê.
Biết rõ rằng mình không nên như thế, nhưng Tư Viện vẫn rung động rồi.
Không biết đã trôi qua bao lâu, Ôn Đình Sơn cuối cùng cũng chịu buông cô ra, trước khi ngẩng lên còn liếʍ liếʍ nước bọt trên khoé môi cô.
Tư Viện ngước đôi môi sưng đỏ, ngây ngốc nhìn lên anh.
“Mặc lên cho tôi xem.” Ôn Đình Sơn đưa bộ váy qua cho cô, vẫn bắt cô phải thay đồ.
Tư Viện ngẩn ngơ, nhận lấy chiếc váy, định đi vào nhà vệ sinh thay ra.
Ôn Đình Sơn đè tay cô lại: “Thay ngay tại đây đi.”
“Nhưng…” Tư Viện nhìn vào mắt anh, tự đấu tranh tư tưởng một lúc, cuối cùng vẫn nghe theo.
Ôn Đình Sơn ngồi trên giường, nhìn cô cởi bộ đồ ngủ kín đáo ra, dưới ánh đèn vàng, cặp mông mềm mại vểnh cao được lớp qυầи ɭóŧ bọc kín lấy.
Anh thật sự muốn xé rách toạc chiếc qυầи ɭóŧ đó, mở hai chân cô ra mà mạnh mẽ tiến công vào.
Tư Viện cảm nhận được ánh mắt sau lưng mình nóng rực, vội vàng nhanh chóng thay xong quần áo. Vừa định vươn tay ra sau kéo dây khoá, Ôn Đình Sơn đã dính sát lại, giơ tay chậm rãi giúp cô kéo lên.
“Đồ lót đẹp lắm.” Anh dán vào bên tai cô thì thầm.
Tư Viện đỏ mặt, bị anh nắm tay dắt ra ngoài.
Đến khi nhìn thấy khách khứa đứng đầy sân, cô mới bối rối rút tay về, chợt nhận ra việc mình vừa làm ngu xuẩn đến mức nào.