Chuyển ngữ: Team Sunshine
Ôn Đình Sơn hoàn toàn không quan tâm đến ánh mắt của những người khác, một lần nữa nắm tay cô bước vào sàn nhảy, lần này anh trở thành người dẫn đường, dìu cô từ từ nhảy.
Trong số các khách mời, có rất nhiều người tò mò đổ dồn ánh mắt về phía hai người họ, thậm chí còn bắt đầu bàn tán xem người phụ nữ này là ai, từ trước đến giờ họ chưa từng nhìn thấy, không biết đó có phải là con gái của gia đình giàu có nào không?
Tư Viện vẫn cúi đầu, đôi mắt không hề rời khỏi ngực Ôn Đình Sơn, cô ước mình có thể vùi đầu vào ngực anh để mọi người không nhìn thấy mình nữa.
Thật không vui khi bị mọi người chú ý như vậy, cô không phải Mễ Lạc nên cô không thích điều này một chút nào.
Mễ Lạc đứng ở bên ngoài sân, bóp mạnh ly rượu trên tay rồi nhấp một ngụm.
Simon tiến lại gần, có chút quan tâm, hỏi: "Lạc Lạc, em không sao chứ?"
Mễ Lạc liếc nhìn anh ta với đôi mắt sắc bén: "Tại sao anh không ở cùng với Viện Viện?"
Nếu không phải vì anh ta không thể xử lý mọi việc thì làm sao Tư Viện có cơ hội tiếp cận Ôn Đình Sơn được chứ?
Simon hồi hộp liếʍ môi dưới, nhìn Mễ Lạc một cách mờ ám: "Tôi chỉ lo ngắm một mình em."
Nếu đây là lời người chồng nói với người vợ thì chắc hẳn những lời nói chan chứa tình cảm đó sẽ khiến người vợ hạnh phúc, nhưng khi Simon nói điều này với Mễ Lạc, Mễ Lạc chỉ liếc nhìn anh ta một cách ghê tởm rồi đứng tránh sang một bên.
"Simon, tôi đã nói với anh rằng chuyện đó giữa chúng ta không thể xảy ra được, nhưng tôi nghĩ Tư Viện rất hợp với anh đấy, anh nghĩ sao về điều đó?”
Simon thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn Tư Viện: "Cô ấy làm sao có thể so sánh với em được, Lạc Lạc, em biết trong lòng tôi chỉ có mình em mà."
Trong lòng Mễ Lạc dâng lên cảm giác chán ghét đến tột cùng, vừa muốn xoay người rời đi, nhưng khi nhìn thấy hai người kia trên sân, cô ấy đột nhiên nở nụ cười quyến rũ, còn hướng về phía Simon rồi vén tóc sang bên tai, một hành động nhỏ như vậy cũng đủ khiến trái tim Simon đập nhanh hơn rồi.
"Simon, anh thích tôi nhiều như thế nào?"
"Vì em, tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì." Simon hào hứng thú nhận, mong muốn được giải bày cả trái tim mình với cô ấy.
Mễ Lạc nhìn hai người kia trên sân và nói: "Vậy thì… anh hãy đến theo đuổi Tư Viện đi, có được không?"
Simon bất ngờ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Mễ Lạc ngước mắt lên, mắt cô ấy rưng rưng: “Thực ra tôi cũng không có cách nào khác, nhưng anh cũng thấy đấy, cô ta rất tham vọng, ngấm ngầm dụ dỗ chồng tôi. Tôi coi cô ta như một người bạn, tôi cũng không muốn phá hủy mối quan hệ giữa chúng ta. Nếu như anh đồng ý, hãy theo đuổi cô ta đi. Cô ta không có ý gì xấu mà chỉ muốn kết hôn với một người đàn ông giàu có. Simon, anh có thể giúp tôi được không? "
Simon bị nước mắt của cô làm cho tinh thần rạo rực, không cần suy nghĩ đã đồng ý, anh ta nhìn về phía Tư Viện đang đứng trong sân, trong lòng đột nhiên có chút chán ghét.
Cùng lắm cũng chỉ là một người phụ nữ tham hư vinh mà lại dám làm tổn thương Lạc Lạc của anh ta, nếu như vậy thì anh ta sẽ dạy dỗ người phụ nữ không biết trời cao đất rộng này.
Khi điệu nhảy kết thúc, Tư Viện nóng lòng muốn chạy trốn.
Ôn Đình Sơn bị những người khác kéo đến nói chuyện khác, quản gia lại đứng ở cửa ngăn không cho Tư Viện bỏ đi.
“Chú Lâm, có chuyện gì vậy?” Đối với quản gia, Tư Viện vẫn rất lịch sự và vui vẻ.
Vẻ mặt của quản gia vẫn rất bình tĩnh, ông ấy nói: "Cô Tư Viện, chân tôi có chút không thoải mái, cô có thể xuống hầm rượu tìm giúp tôi một chai rượu được không?"
Tư Viện nhìn về phía cách đó không xa, Ôn Đình Sơn đang cùng người khác trò chuyện vui vẻ, cô có chút do dự.
Nhưng quản gia nói: "Đó là món quà dành cho khách, ngài ấy đã hứa tặng cho họ, nhưng vị khách ấy sắp đi rồi nên thời gian hơi gấp rút, cô có thể giúp tôi một chút được không?"
Lúc này, Tư Viện mới gật đầu rồi quay vào hầm rượu.
Quản gia cùng những người khác rời đi, liếc mắt nhìn về phía Ôn Đình Sơn, Ôn Đình Sơn thu hồi ánh mắt, cùng các vị khách tiếp tục cười nói.
Tư Viện đi xuống hầm rượu, chỗ này rất lớn, chứa vô số loại rượu nổi tiếng, theo lời của Mễ Lạc, một chai rượu ở đây trị giá từ bảy đến tám vạn, toàn bộ rượu trong hầm cộng lại lên tới hơn năm mươi triệu.
Tư Viện không thích uống rượu nên cô chỉ đến đây vài lần để giúp Mễ Lạc lấy rượu để uống.
Cô bước xuống bậc thềm, tìm vị rượu Vương mà người quản gia nói.