Chuyển ngữ: Team Sunshine
Đêm nay, trong trang viên lấp lánh ánh đèn, khắp nơi bừng sáng như thể mặt trời vẫn còn đang thức.
Những chiếc xe cao cấp hàng đầu thế giới lần lượt lái vào trang viên, các thiếu gia tiểu thư bước xuống từ trên xe ai nấy đều xúng xính váy áo, xinh đẹp rạng ngời.
Buổi tiệc được tổ chức ngay trong trang viên, những đóa hồng nở rộ khiến nơi đây tăng thêm muôn phần rực rỡ.
Dàn nhạc Châu Âu vẫn đang chăm chú kéo cello, violon, đang diễn tấu một bản nhạc cổ điển.
Những người phục vụ bưng champagne tới tới lui lui, châm rượu châm nước liên tục cho nhóm khách quý đến tham dự bữa tiệc.
Nhóm đầu bếp chuyên nghiệp được mời đến đang bận rộn trong phòng bếp, mười người tất bật chuẩn bị phần ăn cho tất cả những vị khách ở đây.
Trứng cá muối nhập khẩu, thịt đùi nướng Tây Ban Nha, còn có rất nhiều những món ăn mà Tư Viện chưa từng biết đến, lại càng khiến cô cảm thấy bản thân mình không thuộc về nơi này.
Cô không dùng bộ lễ phục mà Mễ Lạc chọn cho mình, mà mặc một bộ váy đuôi cá màu hồng nhạt.
Đây là chiếc váy mà Ôn Đình Sơn cho người đưa tới, phối với một sợi dây chuyền kim cương, khiến Tư Viện trông mềm mại đáng yêu như một đoá hồng Champagne vậy.
Mễ Lạc khoác lên mình chiếc váy nhung đỏ tươi lộng lẫy như thiên nga, tỏa sáng rạng ngời bước xuống từ trên cầu thang.
Cô ta tung tăng như một chú bướm nhỏ, nhiệt tình chào hỏi mọi người xung quanh.
Đám người kia nâng chén vui cười với Mễ Lạc, cô ta lấy tư thái như một phu nhân chủ nhà mà chào hỏi bọn họ.
Khóe mắt Mễ Lạc thoáng liếc thấy Tư Viện đang đứng trong một góc, tầm nhìn khẽ dừng lại, rồi mới cười cười đi tới: “Sao lại chọn chiếc váy này, nhìn…”
“Làm sao?”
Mễ Lạc mỉm cười: “Nhìn có hơi giống cưa sừng làm nghé ấy.”
Tư Viện còn chưa kịp trả lời, Mễ Lạc lại cười ha ha: “Đùa cậu thôi, đừng bảo cậu tin là thật nhé?”
Tư Viện lắc đầu, cũng không để trong lòng, màu sắc của chiếc váy này đúng là trông hơi giống cưa sừng làm nghé thật.
Nhưng thái độ của Ôn Đình Sơn rất dứt khoát, hoàn toàn không cho cô cơ hội từ chối, thậm chí quản gia còn cướp mất bộ váy đen kia ngay trước mặt cô.
Tư Viện nhớ rất rõ thái độ của quản gia hôm đó: “Đây là tiệc mừng sinh nhật của ngài Ôn, mong cô Tư có thể tôn trọng ý kiến của ngài ấy.”
Ôn Đình Sơn đối xử với cô rất mập mờ, Tư Viện mơ hồ cảm thấy người đàn ông này chắc hẳn là đang muốn quyến rũ cô, hoặc cũng có thể nói là dụ dỗ cô.
Đàn ông mà chủ động trêu ghẹo phụ nữ, đa số đều không phải là thực lòng.
Tư Viện thật ra cũng hơi động lòng, nhưng cô không vì vậy mà đánh mất đi lí trí của mình.
Từ trong đáy lòng, cô cảm thấy vô cùng có lỗi với Mễ Lạc, thậm chí còn muốn nhắc nhở Mễ Lạc rằng tên đàn ông này không phải thứ tốt lành gì, nhưng lại sợ nếu mình nói ra sẽ đánh mất niềm tin của Mễ Lạc.
Gia đình người ta đang hạnh phúc, mình chẳng có chút chứng cứ nào mà dám nói thế, sợ rằng Mễ Lạc sẽ nhục mạ cô, mắng cô tự mình đa tình.
Vẫn nên dọn ra ngoài thì hơn.
Tư Viện cười nhẹ, hỏi Mễ Lạc: “Ngài Ôn đâu rồi?”
Cô càng khách sáo, càng giữ khoảng cách, Mễ Lạc càng hài lòng: “Anh ấy à, đang nói chuyện với người ta trên kia kìa, lát nữa mới xuống, cứ ra vẻ bí mật kiểu gì ấy, cũng chẳng biết đang nói gì nữa.”
Vừa dứt lời, cô ta liền chỉ vào mấy người đàn ông xung quanh: “Cậu chia tay với bạn trai lâu như vậy rồi, cứ cô đơn một mình thế cũng không tốt. Hay là mình giới thiệu với cậu vài anh chàng đẹp trai giỏi giang, giúp cậu sớm thoát kiếp FA nhé?”
Tư Viện vốn muốn từ chối, nhưng nghĩ lại, nếu như cô có bạn trai, hoặc là có chút quan hệ mập mờ với một người khác giới nào đó, có phải Ôn Đình Sơn sẽ mất đi hứng thú với cô không?
Vừa nghĩ thế, Tư Viện liền gật đầu: “Được. Thế phiền cậu giới thiệu cho mình người nào dịu dàng tốt tính chút ấy.”
Mễ Lạc cười đến cực kì vui vẻ: “Chờ đấy, mình tìm cho cậu.”
Tư Viện lễ phép cười đáp lại, quay người bước đến cạnh bàn ăn, lấy hai mẩu bánh kem nhỏ bắt đầu nhấm nháp. Cô cứ nghĩ là Mễ Lạc sẽ rời đi khá lâu, ai ngờ chỉ trong nháy mắt, cô ta liền dẫn theo một người đàn ông tiến tới:
“Viện Viện, giới thiệu với cậu, đây là thiếu gia của một gia tộc vận tải đường thuỷ, cậu có thể gọi anh ấy là Simon.”