Chuyển ngữ: Team Sunshine
Trong luận văn có đưa ra vài hình ảnh làm ví dụ như nhân ngư, còn có nhân mã nửa người nửa ngựa, nhưng nhìn thế nào cũng giống ảnh ghép, hư ảo giống như những giấc mơ kia của cô vậy. Tư Viện lại lật đến cuối cuốn sách, nhìn xem tên tác giả.
Giáo sư Hồ Thân.
Tư Viện tìm kiếm cái tên này, phát hiện ông là một giáo sư sinh vật học nổi tiếng của Đại học D ở Dư Kinh, trong lòng chợt nhen nhóm hi vọng, muốn lập tức tìm gặp ông ấy, trò chuyện trao đổi về những chuyện mà mình đã trải qua.
Cô chỉ tìm được một phương thức liên lạc duy nhất là Weibo, bèn để lại tin nhắn cho giáo sư, mong mỏi chờ ông phản hồi lại.
Nhưng mãi đến mấy ngày sau, bên giáo sư vẫn không có chút động tĩnh gì. Tư Viện mỗi ngày đi làm đều không gặp Ôn Đình Sơn, mọi thứ đều bình thường một cách lạ lùng. Thế là trong lòng cô lại bắt đầu nghi ngờ, có phải mình thật sự bị bệnh rồi không?
Bởi vì chút nghi ngờ nhỏ nhoi này, sắc mặt Tư Viện trở nên tái nhợt, thư kí Trương thoáng chốc đã nhìn ra: “Sao vậy?”
“Tôi muốn xin nghỉ để đi khám bệnh ạ.” Nếu cứ suy nghĩ lung tung thế này, chẳng bằng cứ thử đi bệnh viện làm kiểm tra sức khoẻ.
“Bệnh viện?” Thư kí Trương cười: “Ngay trước mắt đây này, cô đi xa làm gì. Thiết bị trong trang viên rất đầy đủ, cô cứ đến kiểm tra sức khoẻ bất cứ lúc nào.”
Tư Viện hơi ngạc nhiên: “Sao anh biết tôi muốn kiểm tra sức khoẻ?”
Thư kí Trương khẽ giật mình, cười cười đẩy gọng kính mắt: “Đoán thôi. Nếu đã đi bệnh viện, không cần cô mở miệng nhờ, bác sĩ người ta cũng phải sắp xếp các loại xét nghiệm cho cô mà phải không, xét nghiệm máu rồi nướ© ŧıểυ các thứ ấy?”
Tư Viện cảm thấy mọi chuyện không hề đơn giản như vậy, cô thậm chí còn có cảm giác ánh mắt Thư kí Trương nhìn mình rất kì lạ, nhưng dù vậy cô cũng chẳng có chứng cứ gì bắt bẻ anh ta. Tư Viện khẽ lắc đầu, nghĩ rằng mình đúng là chim sợ cành cong.
“Làm vậy không ổn lắm, dù sao tôi cũng chỉ là khách, ở lại đấy đã phiền mọi người lắm rồi, cũng không thể cứ mặt dày hưởng lợi như thế chứ.”
Thư kí Trương không cho là đúng: “Phiền một lần là phiền, phiền nhiều lần cũng là phiền thôi. Hơn nữa, ngài Ôn chắc chắn không ngại phiền đâu.”
Nhắc đến Ôn Đình Sơn, Tư Viện liền không thoải mái. Cô cười cười: “Anh ấy cứ đi công tác mãi ấy nhỉ, ngài Ôn vẫn luôn bận rộn như vậy sao?”
“Đương nhiên rồi. Sản nghiệp của ngài Ôn trải rộng khắp trên thế giới, bay tới bay lui như thế mới là bình thường.” Thư kí Trương lại đưa cô một tấm danh thϊếp: “Cô là nhân viên trong công ty, nếu không muốn làm phiền trang viên, vậy cứ đi bệnh viện này, cũng là sản nghiệp của ngài Ôn đấy, có ưu đãi giảm giá cho nhân viên trong công ty. Đây là danh thϊếp của bác sĩ Trương, nếu cô có việc gì thì cứ tìm ông ấy.”
Tư Viện nhận tấm danh thϊếp, nhìn thấy đúng là bệnh viện tư nhân cao cấp nhất thành phố, cô vội vàng cười cười lắc đầu: “Nơi này cho dù là gãy xương tôi cũng không dám đến, Thư kí Trương đừng đùa tôi thế.”
Thư kí Trương nhíu mày, chẳng biết nên khóc hay nên cười.
Cuối cùng Tư Viện chọn một bệnh viện bình thường, hẹn lịch kiểm tra sức khoẻ. Kết quả rất nhanh đã được đưa ra, bác sĩ bảo cơ thể cô rất khoẻ mạnh, chỉ là hơi thiếu máu, khuyên cô nên bổ sung những loại đồ ăn bổ máu.
Tư Viện không tin, nhưng kết quả kiểm tra cũng đã rõ ràng như vậy rồi, cô cũng không thể nào cãi lại. Tư Viện lòng đầy hoài nghi quay về trang viên, nhìn thấy Mễ Lạc đang bị vài người vây quanh trong sảnh lớn, người thì nói chuyện, người thì đang hầu hạ cô ta.
Cô ta cầm quần áo chọn tới chọn lui, trông thấy Tư Viện, cười cười kéo cô đến trước mặt mình: “Viện Viện, cậu xem giúp mình, chiếc váy nào thì đẹp hơn nhỉ?”
Mấy nhà thiết kế thời trang gần đó vội vàng nhìn sang, dò xét Tư Viện, trong đáy mắt cũng chất chứa ít nhiều vẻ khinh thường, chẳng thèm để ý đến cô.
Tư Viện ngạc nhiên hỏi: “Cậu đang định làm gì vậy?”
“À, quên nói với cậu, sắp đến sinh nhật Đình Sơn rồi, đây là chuyện lớn của gia tộc mà, đến khi đó bọn họ sẽ tổ chức một bữa tiệc lớn trong trang viên, mời rất nhiều khách luôn đó.” Vừa dứt lời, cô ta liền cầm một bộ lễ phục bằng nhung dài màu đỏ và một bộ có viền ren đen hỏi cô: “Cậu xem, hai bộ này bộ nào đẹp hơn?”
Tư Viện lắc đầu: “Mình không rành mấy thứ này đâu.”
Những người xung quanh nghe thấy thế, khinh thường cười khẽ, rõ ràng đang giễu cợt Tư Viện là đứa quê mùa.