Chuyển ngữ: Team Sunshine
“Chủ nhân, tôi thực sự chỉ là vì quá ghen tỵ mà thôi, ngài đối với cô ta tốt đến thế, tôi sợ cô ta sẽ thay thế vị trí của tôi.”
“Vị trí của cô?” Ôn Đình Sơn khẽ niết cằm Mễ Lạc, đối xử với khuôn mặt điềm đạm đáng yêu này chẳng có chút dịu dàng nào. Ngón tay anh nhẹ nhàng lướt lên gương mặt này, cảm giác sự sợ hãi rõ rệt của cô ta: “Vị trí nào của cô?”
Mễ Lạc hơi ngập ngừng, run rẩy trả lời: “Tôi… tôi là con chó của chủ nhân.”
Ôn Đình Sơn cười: “Coi như cũng biết mình biết ta đấy. Cô chẳng qua chỉ là một con chó săn mà tôi nuôi, chịu trách nhiệm đi kiếm thức ăn cho tôi mà thôi. Nếu một ngày nào đó không biết nghe lời, không dùng được nữa, tôi hoàn toàn có thể gϊếŧ chết con chó săn này bất cứ lúc nào.”
Tay của anh rê xuống, nhẹ nhàng siết chặt cần cổ mảnh khảnh của cô ta. Dù là Ôn Đình Sơn chẳng dùng sức mấy, nhưng Mễ Lạc cũng cảm thấy ngạt thở. Cô ta đau khổ van xin: “Chủ nhân, tôi sai rồi, xin ngài đừng gϊếŧ tôi.”
“Cô động vào thức ăn của tôi.” Ôn Đình Sơn rất không vui, không ai được chống lại mệnh lệnh của anh cả, con chó anh nuôi không chịu nghe lời, thế mà dám động vào đồ ăn của anh, thậm chí còn tìm cớ dụ Tư Viện ra ngoài, suýt nữa đã bị người ta ăn hết.
Ha ha, đúng là ngu xuẩn thật.
Nhưng trong mắt Mễ Lạc lại lóe lên một chút vui sướиɠ, quên cả sợ: “Cô ta… cô ta thật sự chỉ là đồ ăn thôi sao?”
Ôn Đình Sơn buông cổ Mễ Lạc ra, cô ả liền vội vàng hớp lấy không khí, nhưng cõi lòng lại tràn đầy chờ mong: “Chủ nhân, cô ta cũng chỉ là đồ ăn thôi phải không?”
Ôn Đình Sơn cười hừ một tiếng: “Cô ta là cái gì cũng không quan trọng, quan trọng là Mễ Lạc cô nên nhớ kĩ thân phận của mình, làm tốt bổn phận mà một con chó nên làm. Nể tình cô theo tôi lâu như vậy, tôi tha cho cô một lần, nhưng nhớ kĩ đây, sẽ không có lần tiếp theo đâu.”
Ngài ấy không gϊếŧ mình, Mễ Lạc lại vui vẻ, mình đúng là khác với những người kia.
Ôn Đình Sơn nghe thấy tiếng lòng của cô, mặt không biểu cảm đứng dậy. Thấy anh muốn rời đi, Mễ Lạc không nhịn được mà hỏi: “Vậy sao chủ nhân không ăn cô ta luôn đi?”
Nếu thật sự là đồ ăn, tại sao lại chờ? Kiên nhẫn của ngài ấy với đồ ăn chưa bao giờ vượt quá ba ngày.
Ôn Đình Sơn dừng bước, cười nhẹ như không, liếc nhìn Mễ Lạc: “Mễ Lạc, vứt cái ý nghĩ đó của cô đi.”
Mễ Lạc nhìn anh bỏ đi, ngồi yên dưới đất không dám nhúc nhích. Tại sao cô lại quên mất, người này có thuật đọc tâm, chút suy nghĩ của mình sao mà giấu nổi.
Xem ra, Tư Viện không chết. Mễ Lạc siết chặt nắm đấm, cố nén nỗi bất mãn trong lòng. Nhịn, nhất định phải nhẫn nhịn, ngài ấy có thứ gì mà chưa từng nếm qua cơ chứ. Con nhỏ Tư Viện ngu xuẩn kia, ngoại hình chẳng có, dáng người cũng không, đến cả đầu óc cũng ngu xuẩn như vậy, mình việc gì phải tranh giành với cô ta.
Đúng, mình chỉ cần làm tốt việc mình nên làm, sẽ có thể mãi mãi hầu hạ bên người Ôn Đình Sơn, còn Tư Viện… chẳng qua chỉ là một thứ đồ ăn thấp kém được anh nuôi nhốt để cung cấp máu mà thôi.
Tư Viện biết, đây không phải mơ.
Dù là quản gian dùng video làm chứng, bảo cô hốt hoảng trở về, cô cũng không tin.
Thêm lần này nữa, là tròn hai lần.
Dù lần này trên tay không có vết thương, nhưng cô cũng đã hiểu rõ, mình bị rơi vào một cái bẫy không rõ nguồn gốc.
Thứ kì dị đầu tiên, chính là căn nhà này và cả những người sống trong đây nữa.
Dường như mọi thứ đều bắt đầu từ ngày Tư Viện dọn đến đây, từ hôm đó luôn luôn có vài hiện tượng kì quái xảy ra xung quanh cô.
Sau khi cô khỏe lại, lập tức đến căn nhà cho thuê hôm đó, căn nhà đó vẫn luôn có người ở, cũng không có ai tìm đến hỏi thuê nhà cả. Tư Viện lại phát hiện một mảnh vụn ở cạnh cửa nhà, chính là mảnh vỡ của cây dù hôm đó bị yêu quái đánh gãy rồi văng ra.
Một miếng nhựa nhỏ màu xanh lam, là một mảnh chi tiết trang trí rất nhỏ trên dù, không chú ý sẽ rất khó phát hiện ra.
Vì chuyện này, Tư Viện bắt đầu tìm hiểu về thuốc Tang, nhưng cô không tìm ra được bất kì thông tin liên quan nào.
Tư Viện lại tìm hiểu về yêu quái, khó khăn lắm mới tìm được một bài luận văn có nội dung về những sinh vật kì bí mà con người không biết tới.
Trong đó ghi rằng, từ thời cổ xưa, khi khủng long bị tuyệt chủng, trong đám lửa từ trên trời giáng xuống đó, có một loại vật chất đặc biệt. Loại vật chất này nhỏ như vi trùng, mắt thường không thể nhìn thấy.
Bọn chúng giáng xuống theo đám lửa, lặng lẽ kí sinh trên đất, trên người động vật, thực vật.
Sau rất nhiều năm, chúng dần dần khôi phục khoẻ mạnh lại.
Có những con kí sinh lên thân động vật, lớn lên cùng với những con vật đó, dần dần biến thành người. Từ lúc đó, đã bị người ta gọi là yêu quái.