Chuyển ngữ: Team Sunshine
Tư Viện tỉnh lại từ cơn mơ, nhận ra trên người mình đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ không một mảnh vải che thân, ngủ lại trong một căn phòng lạ lẫm. Quần áo của cô bị vứt dưới giường, huyệt nhỏ hơi ướŧ áŧ, nhưng cũng không hề có dấu vết bị xâm phạm.
Cô luống cuống, nhớ đến chuyện mình bị mộng du trước kia. Tư Viện đứng lên, mặc lại quần áo tử tế, lại nhìn thấy bức tranh sơn dầu của Ôn Đình Sơn được treo trong phòng, cô liền sửng sốt, đây là phòng của bọn họ sao?
Sao mình lại ở đây?
Du͙© vọиɠ trong cô dần rút đi, lí trí bắt đầu quay lại. Những chuyện khó mà diễn tả trong mơ khiến cô tràn ngập cảm giác tội lỗi. Cảm giác tội lỗi này khiến Tư Viện có cảm giác mình như một con ngốc vừa nhảy vào vũng bùn, vừa bẩn thỉu lại hôi thối.
Cô đã làm gì thế hả?
Mộng du chạy đến phòng người khác, còn làm ra loại chuyện đáng xấu hổ này?
Đêm qua, chẳng lẽ cô đã tự thủ da^ʍ trên chiếc giường này à?
Tư Viện không dám nhớ lại nữa, cuống quýt dọn dẹp lại đồ đạc trong phòng, rón rén rời đi.
Cô né khỏi những người giúp việc và quản gia đang bận rộn dưới bếp, vội vàng lách về phòng mình. Trên người cô cứ dinh dính, chỗ đó rất ướt, làm cô hoảng hốt vô cùng.
Tư Viện không kịp tắm rửa, chỉ mong không ai nhìn ra được những chuyện hoang đường mình vừa làm. Cô vội vàng thay quần áo rồi ra khỏi cửa, đến bữa sáng cũng không kịp ăn.
Tư Viện phải đi thuê nhà, phải đi bệnh viện khám nữa, không thể để tình trạng mộng du này ảnh hưởng đến tình cảm của mình và Mễ Lạc được.
Ôn Đình Sơn chạy bộ xong quay về nhà chợt nhìn thấy bóng lưng như thể đang chạy trối chết của cô, anh nhớ lại sự nhiệt tình đáp trả của Tư Viện đêm qua. Khi anh tiến vào từ phía sau, cô liền vểnh mông lên, bờ mông mềm căng đàn hồi lại trắng như tuyết, trông cực kì giống một trái đào mật thơm ngon.
Khi đó Ôn Đình Sơn muốn lăn lộn thế nào cô cũng chiều theo ý anh, loại cảm giác sung sướиɠ đó quả thật tốt đẹp vô cùng.
“Con thỏ nhỏ của tôi đi đâu đấy?” Ôn Đình Sơn vừa vào cửa liền hỏi quản gia.
Quản gia sửng sốt một lúc, không nghĩ rằng Ôn tiên sinh sẽ gọi cô gái đó bằng biệt danh như thế. Ông hơi ngập ngừng rồi bảo: “Có lẽ là đi tìm nhà cho thuê ạ.”
Gương mặt điển trai của Ôn Đình Sơn lại nhuốm thêm chút tà khí: “Còn chưa chịu bỏ cuộc à, đúng là cô nhóc quật cường.”
Quản gia đưa anh một chén chứa đầy chất lỏng màu đỏ tươi, toát ra mùi tanh nồng của máu. Ôn Đình Sơn hơi nhíu mày, vốn đã từng nếm qua hương vị của thuốc Tang, thế nên giờ đây chút máu người này trong mắt anh quả thật quá khó uống.
“Lát nữa chuẩn bị chút nguyên liệu nấu ăn cao cấp, bồi bổ con thỏ nhỏ của tôi cho tốt, tối qua tôi hút hơi nhiều.”
Quản gia giật mình, gật đầu thưa vâng. Trong lòng lại nổi cơn tò mò, thuốc Tang thật sự ngon đến thế sao?
Quản gia ông là một con cú mèo, cũng không cần máu như ma cà rồng. So với máu người, ông càng thích ăn thịt chuột hơn.
Ôn Đình Sơn vừa định lên lầu, lại xoay người hỏi: “Mễ Lạc đâu rồi?”
Quản gia liền đáp: “Cô ấy nói mình phải về nhà thăm mẹ ạ.”
Ôn Đình Sơn cười lạnh một tiếng: “Cô ta và mẹ mình xóa bỏ hiềm khích từ lúc nào đấy?”
Quản gia lúc này mới nhớ ra, năm đó Mễ Lạc vốn là trở mặt với người nhà, sau đó xảy ra chuyện ở quán bar, rồi mới được ngài ấy mang về.
“Tôi sẽ đi điều tra thưa ngài, tôi nhất định sẽ tra ra mọi hành động của cô ta.”
Tư Viện ngồi trong một cửa hàng giá rẻ ăn mì tôm, ngẩn ngơ ngắm mưa to trên phố, rồi lại ủ rũ cúi gục đầu xuống.
Sao lại không tìm được căn nhà nào hết vậy, cô vốn đã chuẩn bị tâm lí sẽ bị tăng giá tiền thuê, thậm chí còn sẵn sàng ở trong một căn nhà xa hơn rất nhiều so với dự tính nữa.
Nhưng hoàn toàn chẳng cần dùng đến, không có một căn nhà nào cho cô thuê cả.
Làm sao bây giờ? Phải tiếp tục tìm tiếp sao?
Điện thoại Tư Viện đột nhiên vang lên ầm ĩ, là một dãy số lạ. Cô nhìn kĩ dãy số, nhận ra là số trong nước liền nhấc điện thoại: “Là ai đấy ạ?”
“Xin hỏi có phải cô muốn thuê nhà không?” Đầu dây bên kia là một giọng nữ trẻ tuổi, rất dịu dàng, nghe giọng cũng có vẻ rất đáng tin cậy.
Tư Viện vội nói: “Vâng! Xin hỏi nhà của cô ở đâu vậy ạ?”
“Nhà tôi nằm trong cư xá Kim Kiều ở đường Kinh Tây, có ba phòng ngủ và hai sảnh, cô có hứng thú đến xem thử không?”
Tư Viện không thể tin được, nơi này rất gần với công ty cô, chỉ cần đi bộ mười mấy phút là đến, tiền thuê nhà ở khu đó không hề rẻ chút nào.
Nhưng, nghĩ đến chuyện mình vừa gặp phải, cô bèn cắn răng quyết định: “Cô đang ở đâu ạ, bây giờ tôi sẽ sang đó luôn nhé.”