Chuyển ngữ: Team Sunshine
Ôn Đình Sơn vừa cười vừa suy ngẫm, người phụ nữ trước mặt anh rõ ràng đang thích thú, đôi môi ướŧ áŧ, đỏ mọng và bóng loáng vì nụ hôn của anh, khiến anh phải tiếp tục quấn quýt bên cô.
Vụng về và giả vờ là phong thái của hầu hết phụ nữ.
Ôn Đình Sơn không ngại việc thỉnh thoảng chơi trò chơi này với cô, nhưng đôi khi nó cũng làm người ta phát chán.
“Không phải cô muốn biết Lạc Lạc bị bệnh gì sao?”
Tư Viện sững sờ, nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ, không hiểu tại sao đột nhiên anh lại chuyển chủ đề nói chuyện.
Ôn Đình Sơn bước tới gần cô, ép chặt cô vào góc tường, anh cúi thấp người xuống, một tay chống vào bức tường, khom người ghé sát mặt cô, toàn bộ hơi thở đều phà vào mặt Tư Viện.
Tư Viện nghiêng mặt sang một bên, cô muốn chạy trốn, nhưng lại bị anh ngăn lại: “Lạc Lạc bị chứng tâm thần phân liệt.”
Tư Viện sững sờ, bầu không khí mơ hồ hoàn toàn biến mất, trong mắt cô hiện lên vẻ lo lắng:”Sao có thể như vậy chứ, cô ấy khỏe mạnh như vậy, sao có thể mắc bệnh này chứ.”
Tư Viện nghĩ mãi cũng không thể hiểu nổi, Mễ Lạc có một người chồng yêu thương cô ấy, gia đình lại giàu có, khối tài sản mà người khác làm mấy đời cũng không có, cô ấy lại dễ dàng có được. Người bình thường buồn vì phải kiếm tiền nuôi gia đình, buồn vì không tìm được người chồng tốt, cô ấy cũng có được.
Sao cô ấy có thể mắc chứng tâm thần phân liệt chứ?
Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có người đàn ông trước mặt cô là có vấn đề.
“Là bởi vì anh... anh...”
“Bởi vì tôi đa tình, qua lại với người phụ nữ khác nên cô ấy mới sinh ra bệnh. Có phải cô muốn hỏi tôi câu này phải không?” Ôn Đình Sơn có thể nhìn thấu tâm tư của cô, Tư Viện hoảng sợ trừng mắt, chẳng lẽ anh ta có khả năng đọc được tâm trí người khác sao?
Tư Viện đoán đúng rồi, Ôn Đình Sơn nghe được tiếng lòng của cô, bất luận là cô nghĩ cái gì, Ôn Đình Sơn đều có thể nghe rõ ràng.
Nhưng cô lại suy nghĩ lại, chỉ cho đó là sự trùng hợp: ”Chẳng lẽ không phải như vậy sao?”
Ôn Đình Sơn cười, đưa tay đùa nghịch với một lọn tóc của cô, sợi tóc mềm mại bị anh ta quấn tròn ở đầu ngón tay: “Đương nhiên là không phải, tâm bệnh của cô ấy là do bạn trai cũ, không liên quan gì đến tôi.”
Giọng điệu của anh làm Tư Viện khó hiểu, thái độ bình tĩnh của anh không có một chút gì giống như đang quan tâm để ý đến vợ mình. Không phải bọn họ rất yêu nhau sao? Mễ Lạc từng nói Ôn Đình Sơn đối xử với cô ấy rất tốt, nhưng ở trong mắt Ôn Đình Sơn, Mễ Lạc hình như không hề quan trọng.
Điều này làm Tư Viện có chút sợ hãi, một người đàn ông không có tình cảm chân thành, cho dù anh ta có sức hấp dẫn làm cô rung động thì cô cũng không muốn dây dưa quá nhiều.
“Vậy đó là lí do mà anh không chữa bệnh cho cô ấy?”
Ôn Đình Sơn tiếp tục mân mê tóc cô: “Tôi không phải bác sĩ, sao có thể chữa cho cô ấy được? Tôi đều thực hiện mọi chỉ định của bác sĩ rồi, tình trạng bây giờ của cô ấy tốt hơn ngày xưa rất nhiều, chỉ là đôi khi vô tình nhìn thấy một thứ gì đó thì sẽ nhớ tới quá khứ thôi.”
Anh không có một chút lo lắng nào, Tư Viện càng trở nên mơ hồ, đây không phải là thái độ nên có của một người chồng.
Cô kéo tóc mình ra khỏi ngón tay của anh, Tư Viện muốn thoát khỏi hành động thân mật này. Ôn Đình Sơn lại càng ghé lại gần, cởϊ áσ ra, hai cơ thể gần như đang dính chặt vào nhau.
“Anh tránh ra đi.” Tư Viện giơ tay đẩy anh ra.
Khoảng cách an toàn giữa hai người họ đã bị phá vỡ, Tư Viện khó có thể chấp nhận được, cô mới chỉ qua lại với duy nhất một người đàn ông, cũng chỉ từng có quan hệ thân mật với anh ta, đó là bạn trai cũ, bọn họ cũng quen nhau rất lâu mới có những hành động tiếp xúc thân mật.
Nhưng cô với Ôn Đình Sơn mới biết nhau có mấy ngày, lại phá vỡ toàn bộ tiêu chuẩn cô đặt ra từ trước tới giờ.
Tư Viện có chút sợ hãi, sợ người đàn ông này sẽ dùng những thủ đoạn không bình thường để đối phó với cô.
Ôn Đình Sơn nhấc cằm cô lên: “Tôi sẽ khiến em cam tâm tình nguyện.”
Tư Viện còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị anh hôn. Lần này mạnh mẽ và hung hãn hơn lần trước gấp nhiều lần. Cô bị ép vào tường, không thể động đậy được, chỉ có thể mặc kệ anh làm gì thì làm. Điều lạ lùng hơn chính là, cô muốn dùng răng cắn Ôn Đình Sơn nhưng không thể mở miệng.
Thậm chí còn lạ hơn nữa, cô ôm lấy cổ anh theo bản năng, chủ động đáp lại nụ hôn của anh.