Chương 33

Dưới sự oanh tạc cuồng nộ của bố Quý qua điện thoại, trời mới vừa hửng sáng, Quý Duy đã tới trước cửa nhà, từ đầu đến chân viết đầy bốn chữ.

--- Lòng như tro tàn.

Thêm một Lục Thận Hành ngồi trên xe lăn.

Quý Duy liếc nhìn Lục Thận Hành, da người đàn ông tái nhợt, chân đắp chăn len đen, tay cầm hộp quà, vẻ mặt thản nhiên.

Nhìn cậu không khỏi ganh tị một chút, thần tượng của cậu còn chưa biết sự điên cuồng của bố cậu khi tức giận, bây giờ vẫn bình tĩnh như thế.

Điều phải đến thì sẽ đến.

Quý Duy chuẩn bị tinh thần, xoay chìa khóa.

Cạch -

Chưa mở hẳn cửa, đã nghe bố Quý gằn giọng từ phòng khách: "Dám ăn cắp sổ hộ khẩu rồi còn dám về à? Tưởng nhà này là Hán Đình hay gia đình cậu à?"

Quý Duy: "..."

Không được hoảng!

Quý Duy hít sâu một hơi, đẩy xe lăn Lục Thận Hành vào nhà, thấp giọng nói: "Bố em rất tàn nhẫn khi nổi giận đấy, nhưng tôi sẽ che chắn trước mặt anh, anh đừng quá lo sợ."

Người đàn ông cười nhẹ một tiếng, thậm chí híp mắt lại, có vẻ vui vẻ, không để tâm đến lời cậu.

Quý Duy thở dài.

Thần tượng của cậu sắp biết thôi.

Nếu không nhầm thì..

Bố cậu sẽ bắt hai người viết một vạn chữ phản tỉnh, rồi dùng kỹ năng (cắt xén) văn chương (bẩn thỉu) của mình tàn nhẫn sỉ nhục họ.

Cho đến khi cả hai đồng ý đi sở hộ tịch ly hôn.

Bố cậu đối xử như vậy với các cặp hẹn hò sớm ở lớp, không cần gọi phụ huynh, cậu từng chứng kiến các cặp tình nhân thề sống chết mạng trước giây phút sau đã khóc lóc cắt đứt quan hệ.

Bố Quý ngồi trên ghế salon, gạt tàn thuốc trên bàn tích một lớp dày, nắm chặt điếu thuốc trong tay, toàn thân toát lên khí thế của một giáo viên chủ nhiệm.

"Các cậu có thể im lặng, nhưng im lặng vô ích thôi, cả hai mau viết tự phản tỉnh 10 ngàn chữ đi!"

Nói xong, ông ngước lên, muốn xem gã đàn ông bắt cóc con trai mình là ai, liếc mắt nhìn thấy Lục Thận Hành im lặng trên xe lăn.

Còn mời cả người ngoài à.

Ông nhìn Quý Duy định nói gì đó một cái rất sắc, rồi áy náy nhìn chân của Lục Thận Hành.

"Tôi đã xem video trên trang cá nhân, nếu không phải anh che chở cho thằng nhóc này...

Quý Duy, bị thương phải nhập viện là nó đấy, anh chính là ân nhân của gia đình tôi, chân có sao không?"

"Hai tháng là khỏi."

Lục Thận Hành đáp lại nhẹ nhàng.

Nghe vậy, bố Quý càng thấy áy náy hơn, quay sang nhìn Quý Duy đứng như trời trồng thì càng tức: "Đứng đó làm gì? Không pha trà cho khách à?"

Tốc độ lật mặt...

Đãi ngộ khác biệt...

Nếu không phải thần tượng của cậu hơn cậu 8 tuổi, cậu còn nghi ngờ hai người có bị đổi lẫn khi mới sinh không nữa.

Tâm trạng rất phức tạp, cậu đi pha 3 tách trà, đặt lên khay rồi bưng ra, sốc khi thấy bố cậu đã thân thiện trò chuyện với Lục Thận Hành.

Cảnh tượng hoàn toàn khác với tưởng tượng của cậu.

"Chị cậu nói với tôi mà tôi cũng không tin, tôi bảo Quý Duy vốn ngoan ngoãn sao có thể lén lút kết hôn chứ. Khi người nhà mang video phỏng vấn cho tôi xem, cả người tôi muốn chui xuống đất luôn." Bố Quý vỗ đùi, "Con bé đưa tin tớ thấy tôi ngượng muốn chết."

Quý Duy đặt trà xuống bên tay ông, Lục Thận Hành cầm lấy tách trà, liếc nhìn cậu thoáng qua: "19 tuổi kết hôn quả thực còn quá sớm, nhưng tôi thấy chú khá cởi mở, chắc không phải vì lý do đó đâu?"

Được Lục Thận Hành khen một câu không hề thay đổi sắc mặt, bố Quý cảm thấy hơi bay bổng.

"Tôi không cổ hủ đâu, cưới sớm thì cứ cưới sớm đi, nhưng anh họ của nó thành tích kém xa nó mà người yêu lại học giỏi và kiếm tiền giỏi.”

“Tôi cũng không bắt nó kiếm người giàu, ít ra cũng phải có công việc ổn định chứ, con người phải vững vàng tiến thủ chứ, ngoại hình cũng tầm thường, vài dì nó còn bảo nó học ngu đi, cứ đòi đi giảm nghèo chính xác, tại tôi dạy không tốt."

Lục Thận Hành hơi nghiêng người về phía trước, tạo vẻ lắng nghe chăm chú: "Nghe có vẻ, chú không hài lòng về người bạn đời của Quý Duy lắm."

Bố Quý đập mạnh đùi, vẻ rất hối hận vì không nhận ra sớm: "Đúng đúng đúng, không hài lòng chút nào!"

Quý Duy cúi đầu thấp hơn nữa, bất chợt nghe Lục Thận Hành nói, giọng bình thản như sấm sét giữa trời quang, bùng nổ trong đầu cậu, căng thẳng đến mức thở dốc.

"Vậy chú có hài lòng về tôi không?"

Dù ngữ điệu không thay đổi nhiều, nhưng thái độ của người đàn ông rõ ràng khác hẳn, nghiêm trọng hơn.

Bố Quý cười nói: "Dĩ nhiên là hài lòng rồi, anh có tính cách ổn định, ngoại hình đẹp trai, công việc tốt, nhưng Tiểu Lục à, anh đang đùa phải không?"

"Không đùa đâu."

Lục Thận Hành nói nghiêm túc.