Lục Thận Hành tự cầm lấy bát cháo nóng hổi, thổi phù phù: “Cần chứ.”
Ứng Quan Tiêu: "..."
...
Quý Duy đang ở hành lang bệnh viện, vừa ăn cơm xong, xoay người vứt hộp cơm vào thùng rác thì bất chợt thấy một người: “Triệu Việt, sao cậu lại ở đây?”
“Tôi đến thăm anh Lục."
Triệu Việt cầm một bó hoa cúc thăm bệnh.
“Anh ấy đang nói chuyện với quản lý, anh chờ lát nữa rồi vào nhé.” Quý Duy vừa nói, vừa chỉ vào hàng ghế dài ngoài phòng bệnh: “Không thì ngồi đây đợi nhé?"
“Không cần đâu, cậu đưa cho anh ấy dùm tôi là được rồi.” Triệu Việt nhét bó hoa vào tay cậu, liếc nhìn cậu, giọng điệu hơi kỳ lạ hỏi: “Cậu... vẫn ổn chứ?"
Quý Duy chưa kịp trả lời.
Đúng lúc Ứng Quan Tiêu vừa nói chuyện với Lục Thận Hành xong, đẩy cửa bước ra.
Từ góc nhìn của Triệu Việt, vừa khéo nhìn thấy Lục Thận Hành đang nằm trên giường bệnh nhìn anh ta với ánh mắt nguy hiểm, chợt thấy lạnh sống lưng, không kịp chào đã chạy mất tăm.
Khiến Quý Duy thấy rất lạ.
Nhưng cậu nghĩ mãi cũng không hiểu.
Cậu quyết định không nghĩ nữa, bước vào phòng bệnh, cẩn thận đặt bó hoa lên bàn bên giường Lục Thận Hành: “Đây là hoa Triệu Việt tặng anh, nhiều lúc cậu ấy cũng tốt tính lắm.”
Lục Thận Hành cúi đầu đọc sách tiếng Anh, nghe cậu nói liền dừng lại, ngẩng đầu dò hỏi: “Em thích kiểu người như vậy à?”
Làm sao có thể?
Dù Lục Thận Hành chỉ hỏi bằng giọng điệu lãnh đạm, có lẽ chỉ hỏi qua loa, không biết sao Quý Duy vội vàng muốn giải thích, nhưng chưa kịp mở miệng.
"Em là fan của anh." Lục Thận Hành tiếp tục lật sách, ngừng một lát rồi nói: "Cấm trèo tường."
Quý Duy sững sờ một lúc, rồi chậm rãi gật đầu.
Lục Thận Hành vẻ ngoài ôn hòa, có vẻ không còn giận nữa, sẽ không hỏi cậu có hiểu rõ ý nghĩa của hôn nhân hay không, mà duy trì khoảng cách thần tượng và fan như cậu mong muốn.
Đúng như cậu hy vọng.
Không quá xa, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy.
Không quá gần, tránh bị ánh sáng thiêu đốt.
Nhưng không hiểu sao, ngực như bị cái gì đó chặn lại, hơi thở gấp gáp, cậu nghĩ có thể do phòng bệnh quá ngột ngạt, cần đi ra ngoài dạo một vòng.
*
Trịnh Hạ thu dọn đồ đạc ra khỏi tòa nhà đài truyền hình, mọi người xung quanh nhìn anh với ánh mắt như đang nhìn một loại vi rút vậy, sợ liên lụy đến mình, anh khạc ra một bãi: "Tôi khổ thì các anh cũng chẳng sướиɠ."
Anh cực khổ ở đài hai mươi năm, tuy không có công nhưng cũng có cực, không ngờ đài truyền hình quay lưng phủi tay, không chỉ sa thải anh mà còn kiện anh tội lạm dụng chức vụ.
Anh nhớ từng chuyện này.
Anh siết chặt USB trên tay, bên trong có ảnh anh chụp buổi sáng Lục Thận Hành suýt hôn Quý Duy trên bãi biển, nếu công bố ra ngoài, chắc chắn sẽ hot trend thành scandal.
Nghĩ vậy, anh không giận nữa.
Hắn xuống âm phủ, nhất định sẽ kéo người khác theo.
Trịnh Hạ ôm hộp đi đến bãi đỗ xe, dùng chìa khóa mở cửa, ngồi vào ghế lái, thắt dây an toàn, chuẩn bị lái xe ra thì bất chợt một chiếc xe thể thao mất lái lao thẳng về phía anh.
Đồng tử anh co lại, mắt đầy vẻ khϊếp sợ, tay nắm vô lăng run lẩy bẩy, sợ đến mức đái trong quần, nhưng dù có sợ thế nào, chiếc xe vẫn lao thẳng tới.
Rầm một tiếng, hai xe va chạm.
Xe anh chỉ là một chiếc đại phá rẻ tiền, khả năng bảo vệ không thể so với xe kia.
Đầu anh đập thẳng vào kính, máu me be bét, hai chân truyền đến cảm giác đau như xé ruột, USB trên tay bị văng ra ngoài cửa kính vỡ vụn.
Trước khi mất ý thức vì đau đớn, Trịnh Hạ cuối cùng cũng hiểu tại sao mọi người trong giới đều kính trọng Lục Thận Hành, anh ta không phải là người anh có thể chọc giận.
Huống hồ, anh ta bảo vệ cả Quý Duy.
*
Hai ngày liền, Quý Duy xin nghỉ ở bệnh viện chăm sóc Lục Thận Hành, nhưng chiều nay có giải thưởng Mỹ thuật thành phố diễn ra ở Đại học Yến thành.
Mặc dù chỉ là cấp thành phố, nhưng vì được tổ chức chung với thành phố hữu nghị Matxcơva nên theo hình chụp trên mạng xã hội thì rất long trọng, nghe nói cả phóng viên trung ương và đài truyền hình Matxcơva đến trực tiếp phỏng vấn.
Đại học Yên rất coi trọng giải này, lớp trưởng giúp mọi người đăng ký, cậu phải quay lại trường tham gia thi đấu.
Vừa tới cổng trường, cậu nhận được một tin nhắn.
【Kẻ hủy diệt thế giới] Trời ơi, có vẻ Ôn Tử Mộc điên rồi vì gia đình phá sản, cậu ta livestream trên mạng xã hội để moi móc thông tin đời tư của cậu đấy.
Quý Duy nhíu mày, mở mạng xã hội ra.
【 Ôn Tử Mộc】 Tôi rất tức giận về tai nạn xảy ra trong Quốc Phong, điều khiến tôi tức giận hơn là chương trình đã lừa khán giả ngay từ đầu, người anh trai đẹp trai học giỏi chỉ là chiêu trò tiếp thị, trước đó blogger Thiển bình quân đã moi nhưng bị ép xin lỗi vì áp lực tư bản, tôi không sợ tư bản, hôm nay sẽ moi móc sự thật.
Phải nói Ôn Tử Mộc moi móc người còn giỏi hơn chơi game, nhưng cũng... bình thường thôi.