Do có ngày càng nhiều người chia sẻ và bình luận về bài viết của Tề Khả trên weibo, đài truyền hình Yến Thành buộc phải thoái lui trước áp lực dư luận, giám đốc đài phải lên tiếng xin lỗi, và công bố quyết định sa thải phó đạo diễn Trịnh, đồng thời khẳng định sẽ không bao giờ tuyển dụng hắn ta nữa.
Nhưng với đài truyền hình Yến Thành, đây là một cú sốc lớn. Tỷ lệ người xem trước đó luôn dẫn đầu đã tụt dốc không phanh, các nhà quảng cáo của chương trình Quốc Phong cũng dừng hợp tác.
Tề Khả tắt điện thoại, nấu một gói mì ăn liền, anh sờ túi quần, muốn rút điếu thuốc ra hút nhưng túi rỗng tuếch, không còn điếu thuốc nào.
Lâm Châu, bệnh viện công Quân khu Đông Nam.
Quý Duy cúi đầu chờ bên ngoài phòng phẫu thuật.
Sau vài giờ phẫu thuật, vài bác sĩ phẫu thuật bước ra từ phòng bệnh, cậu vội tiến đến hỏi: “Thưa bác sĩ, tình hình có nghiêm trọng không ạ?"
“May mà lưng chỉ bị trầy xước nhẹ, nếu không thì nguy rồi. Chân bị thương nặng và mất máu nhiều, xương đùi đã được nẹp khung, một hai tháng nữa là có thể xuất viện rồi.”
Nghe câu trả lời của bác sĩ, Quý Duy dựa vào tường bệnh viện, thở phào, lưng áo sơ mi đã ướt đẫm mồ hôi từ lúc nào.
Y tá đưa Lục Thận Hành về phòng VIP, Ứng Quan Tiêu đang đi mua đồ, cậu gửi tin nhắn thông báo cho Ứng Quan Tiêu rồi mới vào phòng bệnh.
Anh đang nằm trên giường, mắt nhắm nghiền, mặc bộ đồ bệnh màu xanh sọc trắng, nét mặt vẫn sắc sảo, nhưng làn da gần như tái mét, trông khác hẳn lúc bình thường.
Cậu đi đến trước giường bệnh, định lấy ít quả anh đào tươi rửa cho Lục Thận Hành, bỗng thoáng thấy vết máu ẩn hiện ở khóe mắt người đàn ông.
Quý Duy do dự một lúc, rút tờ khăn giấy, cúi người lau cho Lục Thận Hành, cậu làm rất chậm, cẩn thận từng li từng tí, ngay cả hơi thở cũng không dám thở mạnh.
Bất chợt, anh mở mắt.
Khoảng cách của hai người rất gần, ánh mắt Quý Duy vô tình chạm phải ánh mắt Lục Thận Hành, rồi dừng lại.
Phòng bệnh im lặng bất thường, cậu thậm chí có thể nghe rõ từng tiếng tim đập mạnh trong l*иg ngực, không biết Lục Thận Hành có nghe thấy không.
"Cảm ơn.”
Mãi cậu mới nói được hai tiếng này.
Im lặng một lúc.
Anh nhìn cậu: “Cậu chỉ biết nói cảm ơn thôi à?”
Trong thoáng chốc, Quý Duy hổ thẹn tự trách mình, nếu không nhờ có Lục Thận Hành, thì người nằm đây lúc này chắc chắn là cậu, giờ cậu nói gì cũng không đền đáp nổi.
Anh liếc nhìn hộp anh đào cậu cầm trên tay, hạ thấp ánh mắt: “Tôi muốn ăn anh đào.”
“Tôi vừa mua đó!"
Quý Duy thở phào nhẹ nhõm, đến bồn nước rửa sạch anh đào, quay lại bên giường, do dự đưa hộp anh đào tới trước mặt Lục Thận Hành.
Anh không nhận.
Quý Duy lại đưa tới gần hơn.
Anh vẫn không nhận.
Quý Duy thấy lạ.
Anh nhìn thẳng vào mắt cậu: “Tôi bị thương rồi."
Vâng ạ?
Quý Duy chờ đợi câu nói kế tiếp của anh.
"Đút cho tôi."
Anh nói thật khẽ.
Lúc này Quý Duy mới hiểu ra, Lục Thận Hành là bệnh nhân, cậu gật đầu “À”, rồi ngồi xuống bên giường, nhặt một quả anh đào đưa lên miệng Lục Thận Hành.
Anh cắn rất chậm.
Đôi môi ấm áp vô tình chạm vào đầu ngón tay cậu, dường như có tia điện xẹt ngang qua, khiến da đầu cậu tê dại, nhưng Quý Duy không rút tay lại được, chỉ đành để mặc anh, đầu ngón tay cậu run nhè nhẹ.
Khi Ứng Quan Tiêu bước vào phòng bệnh, hắn nhìn thấy cảnh tượng này.
Dù chỉ là giúp anh ăn anh đào.
Nhưng Quý Duy cũng không hiểu sao cứ như bị bắt quả tang, cậu vội rụt tay lại, đứng bật dậy: “Chào anh Ứng!"
Ứng Quan Tiêu cười tươi nhìn cậu, đưa cho cậu một hộp cơm được đóng gói cẩn thận: “Chào Duy Duy, anh mua cơm lươn cho em đó, hôm nay chắc em mệt lắm nhỉ, mau ăn đi."
Lục Thận Hành nhìn hắn.
Ứng Quan Tiêu: “Đừng nhìn tôi, anh chỉ được ăn cháo trắng thôi đấy.”
Quý Duy thấy hai người đang muốn nói chuyện riêng, bèn ra ngoài ăn cơm. Trong phòng chỉ còn Lục Thận Hành và Ứng Quan Tiêu.
Cánh cửa chầm chậm khép lại.
Lục Thận Hành ngồi dậy trên giường, vẻ mặt lạnh lùng: “Đã điều tra rõ chưa?"
“Điều tra rõ rồi.” Ứng Quan Tiêu đặt hộp cơm lên bàn, nói đầu đuôi câu chuyện, “Trịnh Hạ muốn ăn bớt chi phí của đoàn, nên lều trại làm sơ sài, hắn ta nhát gan, không dám để các anh đóng cảnh nguy hiểm, nên mới bảo Duy Duy làm, dù có xảy ra chuyện thì cũng chẳng ảnh hưởng gì lớn tới hắn.”
“Cùng lắm thì cho cậu ta nằm viện hai tháng là được.”
Lục Thận Hành chợt nhíu mày, gọi một cuộc điện thoại.
Câu đầu tiên của anh là: “Bị tai nạn xe cộ thì có vào viện nằm hai tháng không?"
Anh nói tên Trịnh Hạ rồi cúp máy.
Ứng Quan Tiêu: “...Lần đầu gặp anh và biết anh là người nhà họ Lục, đáng lẽ tôi phải khuyên anh về nhà thừa kế tài sản ngay từ đầu mới đúng. Thật đấy."
Lục Thận Hành không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận.
Ứng Quan Tiêu đưa bát và thìa cho Lục Thận Hành, chợt nhớ lại cảnh tượng lúc nãy: “Tôi nói này lão Lục, chân anh bị thương chứ tay có sao đâu, cần gì phải nhờ người cậu trai đấy đút cho ăn chứ?”