Chương 91: Cuộc sống mới.

Bên y quán tấp nập người ra kẻ vào, tiếng thằng Khuyết gọi vọng từ bên trong cang làm cho không gian thêm phần náo nhiệt:

“Mấy tên kia đâu rồi? Còn không mau mang thêm thục địa lên đây?”

“Còn thiếu hắc kỷ tử!”

“Sao cậu lại thuê thêm mấy người như này cơ chứ? Không biết việc gì cả!”

“…”

Làu bàu thấy chán lại tự giác sắp xếp mấy phần thuốc vào khay, cẩn thân đếm đi đếm lại không kẻo sơ xuất.

Từ ngày mọi chuyện trôi qua đến bây giờ, gian y quán ngày một phát đạt, công việc nhiều tới mức đếm không xuể. Một mình cậu Phúc làm chính lẫn thằng Khuyết phụ cũng không xong, đành phải thuê thêm người làm cũng không thôi rảnh rang chút nào.

Thằng Khuyết đang xếp đồ lại chợt dừng tay như nhớ ra chuyện gì đó, nói vọng lên:

“Đừng thấy hôm nay cậu về nhà bên kia mà làm biếng! Kẻo đến khi cậu quay lại phạt đánh chúng mày một trận bây.”

Bọn hầu bên lại cười tươi đáp:

“Biêt rồi! Biết rồi! Nói mãi. Có mày hù đánh bọn tao thì có. Từ lúc ở đây, đã thấy cậu to tiếng với ai bao giờ chưa? Hơn nữa bọn tao còn chăm hơn cả mày đấy!”



Thằng Khuyết suýt tức ngất, cũng không chịu kém cạnh.

Cậu Phúc đặt đĩa hoa trên ban thờ, bày biện cẩn thận một lượt đồ mới thắp ba nén nhang cắm lên bát cơm trước án, kính lạy.

Bức di ảnh của hai người trên bàn thừo đã được thay mới. Dáng vẻ xinh đẹp đằm thắm của bà Phan bây giừo cũng hiện lên một cách rõ ràng chân thực nhất. Bà ngồi bên đó, dịu dàng nhìn về phía cậu khẽ mỉm cười. Còn ánh mắt ông Phan nhìn về phía bà, một chút cũng không rời.

Cậu thở dài một hơi, cúi thấp đầu.

Đến khi lễ xong mới ra bên ngoài, nhìn lại xung quanh bốn phía bỗng thấy hiu quạnh đến lạ.

Ngày trước, rõ ràng quan hệ giữa cậu với ông Phan không được thuận nhưng mỗi khi về tới đây, mỗi khi thấy ngọn đèn dầu vẫn treo trên cổng bập bùng ngọn lửa sáng lại thấy ấm lòng, quen thuộc đến mức cảm thấy nó là vốn dĩ. Còn bây giờ, ngọn đèn không ai treo, căn nhà không hơi ấm, lạnh lòng không dám nghĩ.

Mợ Thi mang theo giỏ hoa quả, đẩy cánh cổng ọp ẹp bước vào:

“Cậu đi vội không nhận đồ của mọi người làm người ta cứ dồn hết một lượt cho tôi. Cậu xem…có đồ gì tốt muốn dùng hay không?”

Cậu Phúc vừa thấy người đã vội chạy lại đỡ hộ, không quên mắng vài câu:

“Thì cô cứ để lại, đừng lấy. Mang về đây chi cho mệt?”

“Cậu đi ngựa thì hay rồi! Tôi bị kéo xuống, không nhận đâu có đi được. Mới lại, họ đều là những người thấp cổ bé họng, có con bị mất oan không dám kêu ai, nhờ cậu mới tìm được chút công đạo. Hiếm lắm mới có dịp tạ ơn, cậu không lấy, tôi không nhận…người ta biết làm sao?”



Cậu Phúc đến đây cũng không biết nói thêm gì, cứ mặc kệ cô Thi giãi bày thêm lúc nữa.

“Vậy cô mang cái này cho người nghèo cuối xóm. Nhà ta, dùng cũng không hết được!”

Cô Thi vào bên trong, vừa thắp xong nén nhang quay ra đã thấy cậu đứng bên đầm tôm đầy trầm ngâm:

“Ông mất được trăm ngày, đầm tôm thế nào mà không lấy một con sống được. Sau này, nơi này cũng chỉ là một cái đầm đầy nước không dùng tới.”

Cô Thi không nói,chỉ yên lặng đứng bên cạnh.

Nhà họ Chu cũng chẳng còn ai, hai cậu đều mất, ông Phan rời quên về lại kinh, ba hai treo cổ, bà Cả hoá điên. Còn bên này, ông bà Phan cũng lần lượt đi xa mãi.

Quan hệ giữa hai nhà Chu - Hồ từng là bí mật hơn hai chữ con rể bây giờ cũng chỉ là cát bụi từng đau khổ.

Người đi cũng đa đi rồi, chỉ còn ngừoi ở lại vẫn phải tiếp tục sống tiếp.

Cậu Phúc quay sang người con gái bên cạnh:

“Cô không còn là mợ cả nhà họ Chu nữa…sau này…cô tính làm gì? Có ở lại đây? Bên gian y quán này?”

Cô Thi yên lặng, nhìn cậu một lúc lâu vẫn không trả lời, trên môi hiện lên nụ cười tươi nhất.