Dứt lời, bà Hai quay người vào lại trong gian phòng. Cánh cửa khép lại vang lên một thanh âm lạnh. Tiếng bước chân đi lại cũng dừng tại một điểm.
Để lại bên ngoài cậu Cả vẫn như thường ngày, cùng mợ Thi lẫn cậu Phúc đứng bên cạnh.
Dù cho bà Hai nói có thể tìm thấy thứ đó trên người cậu cả. Nhưng một người nếu thực sự đã chết rồi, không phải khắp nơi đều vương mùi hôi hám, tanh tưởi cùng tiếng bay nhặng nhịt của ruồi bọ tìm nơi rỉa mồi?
Làm sao có thể khiến cho cái thân cậu Cả này tiếp tục duy trì tới 10 năm. Làm sao có thể trong 10 năm ấy không một tiếng vạch trần, không một thanh âm rõ ràng?
Tại sao phải đợi đến bây giờ?
Mợ Thi gạt cánh tay còn bám chặt trên ghế đẩy của cậu Phúc, tự mình lên tiếng:
"Tôi với cậu ấy...vẫn là vợ chồng. Cho dù là chuyện gì cũng nên để tôi tự mình tìm ra.”
Bàn tay nhỏ nhắn tiến lên phía trước, đôi mi khép hờ xốc lại phần tinh thần.
Đâu phải chưa từng một lần chạm vào người cậu Cả?
Đâu phải mợ chưa từng biết tới cảm giác da thịt trùng xuống nhẽo nhẹt sờ thấy tận xương?
Nhưng lần này... kinh ngạc không chỉ dừng lại bàn tay, thần trí không cho phép rút lại, xung thần kinh lan truyền hơi lạnh thấu tận xương, một chút ấm cũng không thấy.
Da thịt cậu Cả lạnh lẽo được truyền hơi ấm lại càng thêm khó khăn quá sức chịu đựng. Nó như một tảng đá lớn, trông lạnh lẽo vô cực nhưng chỉ cần một chút hà hơi nóng cũng đủ khiến tất cả cấu thành nên nó chảy thành mảng lớn.
Ngay dưới ghế lăn, cả máu, cả da, cả thịt hoà lẫn với nhau chảy thành một vũng bầy nhầy, thấm dần qua từng lớp vải dầy. Khoé miệng, hốc mắt, cánh tai, lỗ mũi liên tiếp trào ra những chất lỏng khó lòng miêu tả bằng mỹ từ. Nó chảy, nó kéo theo mảng lớn, nghe thấy từng tiếng rơi lộp độp đến lạnh da. Phần chảy ra đó được giữ lại trong quần áo nhưng không thể chối cãi cái kinh tởm thoát thân.
Mợ Thi cau mày, lá bùa trên ngực bà lão vừa đeo cho nóng rát một phần như thúc giục:
"Kỳ lạ quá!"
Thật kỳ lạ!
Cậu ấy được bọc thân như vậy cũng đã 10 năm. Da thịt thối rữa là chuyện có thể hiểu.
Nhưng tại sao...da thịt róc xương như vậy...lại không có mùi hôi thối?
Tại sao cậu Phúc lẫn mợ Thi đứng gần như vậy không ngửi thấy mùi gì?
Mợ Thi vén lên tấm áo chùng nặng trịch không cần nghĩ cũng đủ biết bên trong gồm có những gì. Từng lớp vải được phơi ra dưới ánh mặt trời, thân thể vốn gầy gò thường niên nay lại càng không thấy những điều vốn hiện hữu.
Cậu Phúc đứng bên cạnh, hốt hoảng lên tiếng:
“Tấm bùa!”
Tầm bùa màu vàng, được vẽ lên chằng chịt những vết mực đỏ không hiểu được nội dung bên trên.
Tấm bùa được may sát theo vải áo, lại bị nhuốm một màu khó tả nên mới nhìn lướt qua không thể nào nhận ra ngay.
Khi mợ Thi vẫn còn đang ngơ ngác, cậu Phúc đã thẳng tay với lấy, giật mạnh một cái, đáy mắt nhanh chóng hìnhdung không nổi chuyện trước mặt.
Mùi hôi thối nồng nặc từ trong không gian xộc thẳng khoang mũi. Cái mùi tanh tưởi ghê tởm hơn cả khi một mình đứng trong miệng giếng với những xác chết chất thành một chồng cao chót. Thoáng mùi vừa tới mũi, cả người đã lao vội về một phía cách rất xa.
Mợ Thi bị xốc, ngồi bệt xuống dưới mặt đất, khó khăn chỉ tay vào đám ruồi nhặng cùng bọn mối kéo đến từ khi nào:
“Chúng cũng tinh mũi thật đấy!”
Nhưng, mợ Thi không còn trong trạng thái thả lỏng người nữa mà trực tiếp vội vã:
"Mau tìm túi gấm đỏ trong người cậu ấy đi! Thân thể bị phân hủy như thế này...lá bùa bị giật lấy chắc chắn phía bên kia mợ Liễu cũng cảm nhận được. Nếu không nhanh, mợ ấy quay trở về thì tôi với cậu không biết chừng..."
Hai người nghe xong, bỏ mặc lại cái mùi hôi thối bốc ra liên tiếp không ngừng mà lao thẳng tới người cậu cả đang ngồi bất động chỉ còn trở lại bộ khung cùng từng lớp vải.
Một người cầm, một người nắm, một người sờ một người tìm. Cứ liên tiếp như thế cho tới từng lớp vải chạm tới bộ khung xương đen mùi.
Cậu Phúc ngước mặt, lắc đầu:
"Không thấy!"
"Cậu tìm lại thêm lần nữa đi!"
Mợ Thi buông đôi tay, cẩn thận lướt lại mọi chuyện trong đầu một lần.
Đúng như lời bà hai nhắc tới. Đó là vật bất li thân, là vật quan trọng, ngoại trừ ở bên người mợ Liễu không rời thì cũng chỉ có thể ở trong người cậu cả, tuyệt nhiên sẽ không bao giờ có thể để nó trong gian phòng kia.
Hơn nữa, cái thân của mợ Liễu cứ chừng một khoảng thời gian lại phải thay đổi. Lúc đó nếu như sơ sẩy quên mất thì chẳng phải sẽ tự tay mình giao trứng cho ác?
Nhất định sẽ đặt ở bên người không có khả năng làm mất, cũng không có khả năng bị người khác động vào.
Nhưng hai người tìm hết lần này tới lần khác, tìm kiếm mọi ngóc ngách, vậy mà chút tung tích cũng không thấy?
Là bỏ sót tại đâu?
Lá bùa trên ngực cậu Phúc lại một lần nữa nóng rát.
Mỗi lần nó nóng lên lại là lần báo hiệu một điều không mấy tốt lành đang tiến tới.
"Mợ Liễu sắp qua đây?"
Không khí căng thẳng bao trùm lấy toàn bộ suy nghĩ của hai người. Tâm trí nhanh nhẹn lướt qua đoạn chuyện cũng không thể nào tìm được câu trả lời thích đáng. Người tại trước mặt nhưng vật thì không thấy đâu.
Mỗi phút giây trôi qua l*иg ngực cậu lại thêm một phần nóng rực.
Mỗi hơi thở trôi đi là tiếng bước chân vang lên bên cánh tai cũng ngày một rõ dần.
Cậu vô thức nắm lấy lá bùa trong tay.
Mợ Thi lớn tiếng:
"Lá bùa! Nó có thể che giấu đi được mùi hôi thối thì nhất định có thể che giấu được thứ chúng ta đang cần tìm! Mau! Mau đốt nó!"
Cậu Phúc luống cuống, lá bùa trong tay hoá tro tàn hoà theo gió thổi, lương mình về nơi xa.
Túi áo rơi ra một túi gấm đỏ nhiều đoạn đã bị sờn chỉ.
Mợ Liễu dừng chân, hai mắt đảo quanh một hồi nhìn lại căn sảnh chính, một dáng người cũng không hề thấy, chỉ có mình cậu cả đang ngồi ngục, quần áo xộc xệch, mối nhặng bám đầy người. Ánh mắt căm phẫn thêm tức giận, hàm răng nghiến vào nhau chạy lại:
"Ai? Ai khiến cậu như thế này? Đứa nào dám để cậu không còn nguyên vẹn?"
"Cậu nói với em! Em gϊếŧ nó cho cậu!"
"Con mụ trong gian kia đúng không? Là nó đúng không? Cậu ngật đầu? Em gϊếŧ nó cho cậu!"
Cánh cửa mở toang. Ánh sáng soi rõ khắp gian phòng. Tiếng cười lớn vang vọng ghê rợn lan truyền chạm tới xung thần kinh, tiếng nói hả hê tức nghẹn:
"Mày chết rồi?"
"Treo cổ chết rồi? Ai cho mày chết như vậy? Từ đầu tao đã lương tình cho mày nhiều như thế. Mày bị mất con, tao cũng không muốn động tới mày. Như vậy để bây giờ mày thấy tao hiền lành quá mức, muốn trèo lên đầu tao ngồi luôn sao?"
"Chết rồi! Chết rồi thì tao không làm gì được nữa? Nghĩ đơn giản quá rồi!"
Tiếng cười, tiếng nói càng thảm thiết tới ghê rợn.
Cậu Phúc lẫn mợ Thi chỉ kịp lướt qua khung cửa sổ. Dải lụa trắng bên trên thõng dài khẽ đung đưa.