Chương 74: Tấm bài.

Từ cái ngày mợ Thi tìm đến gian y quán của cậu Phúc đến nay cũng gót gét gần tuần lễ, nhưng hồi âm một chút vẫn là không thấy.

"Hay là qua đó xem thử một chuyến?"

"Không được! Nói thế nào ông bà cũng không thoải mái những chuyện thế này lắm. Đành chờ đợi tiếp vậy?"



Mợ Thi lòng như lửa đốt, muốn ra ngoài nhưng lại lo lắng những lời ra tiếng vào, những điều kiêng kỵ trong nhà họ Chu này mà đành lòng ngồi yên một góc nhìn về phía trời xa xa bên khung cửa sổ.

Dáng áo trắng lướt nhẹ qua tầm mắt khẽ tung bay, nơi phía vườn bạch đàn rì rào đầy gió lộng nhưng lại vật vờ những oán hồn vương vấn trên ngọn cây đầy than oán. Hai dáng lưng nhiều phần xa lạ nhưng lại có vài nét đã từng gặp gỡ bước vội qua nơi đó, lẩn khuất vào gian sảnh chính.

"Tiểu thư ấy đi đâu mà dáng vẻ gấp gáp như vậy?"

Mợ Thi có chút lo lắng, trong đầu hiện lên vài phần suy nghĩ khác lạ. Tiểu thư ấy ở tại nơi này, không người thân thích, cũng không qua lại với gian sảnh chính bao giờ. Bây giờ lại gấp gáp tới đấy như vậy, liệu có phải có chuyện chẳng lành?

Vừa nghĩ như thế, mợ Thi đã lao vội ra bên ngoài, nói vọng lại với con nô canh cửa:

"Tao đi lên gian sảnh chính một lát. Mày ở yên đây. Lát tao sẽ quay lại!"

Con nô thấy mợ Thi gấp gáp như thế nhưng cũng chẳng buồn quan tâm hỏi thêm câu.

Bên ngoài trời đã ngả sang đêm, bóng mặt trời dần lấp ló sau từng lũy tre rậm rạp chỉ còn chút tàn hơi vương vấn hiện lên bầu trời gần như bị màn đêm nuốt trọn. Mợ Thi đảo qua gian sảnh chính, đi lại cũng gần hai lần nhưng bóng dáng của tiểu thư Ninh Vân cùng con Đào một chút cũng không thấy.

"Mày có thấy tiểu thư Ninh Vân đi lên đây không?"

Mợ Thi bắt lấy một con nô đang dọn dẹp trong gian buồng trà, kéo tới một góc khuất mời thì thầm hỏi.

"Con không thấy! Trên này ngoại trừ ông bà với mợ hai cùng cậu cả thì không có ai hết."

Nhưng rõ ràng khi nãy, bóng lưng hai người bước vội khi nãy, mợ Thi không thể nào nhìn nhầm được.

Cho dù là mới gặp một lần, cũng không có nhiều ấn tượng đặc biệt, nhưng chắc chắn là tiểu thư Ninh Vân.

Không thể sai được.

Mợ Thi đảo mắt nhìn quanh gian nhà yên lặng một hồi mới gượng gạo:

"Mày nói tao nghe, bây giờ cậu Cả như thế nào rồi? Mợ Liễu chăm sóc cậu ấy có tốt không?"

Con nô như chứa đầy bụng những chuyện, chỉ cần một lý do đủ lớn là có thể phát tác, một hơi kể hết tất cả:

"Con nói mợ nghe! Chuyện này không phải chỉ có một mình con, mà tất cả mọi người hình như đều có cùng suy nghĩ: mợ Liễu so với cậu hai ngày trước dường như chẳng có gì là khác biệt. Mợ ấy cũng ngày ngày đẩy cậu Cả ra ngoài tắm nắng đúng cái thời gian mà cậu hai ngày trước từng làm. Cũng dừng chân lại nơi khóm hoa hồng mà cậu Cả trồng, cũng thắp hương trầm nóng, cũng nói chuyện rồi thậm chí nhìn bọn hạ nhân như con bằng ánh mắt không khác gì cậu hai ngày trước từng nhìn. Nói chung nếu như không phải ngày ngày mợ ấy đều đứng trên đài cao kia, vừa hát vừa múa cho cậu cả nghe thì chắc hẳn tất cả đều nghĩ rằng đấy là cậu Hai."

Mợ Thi nghe qua một lượt, trầm ngâm nhìn lại khóm hoa hồng tươi mởn trước mặt.

Lúc mợ ấy về đây lại là trong thời gian mợ Thi bị cấm túc, bị ông bà quản chế nên không thể tiếp xúc, cũng như không thể biết được tính cách có thật sự giống như lời của đám hạ nhân này nói hay không. Cũng không thể biết được cái so sánh với cậu hai không khác lạ ngày trước là nói thật hay bông đùa.

Nhưng mỗi lần nhớ lại cái ánh mắt khi mở Liễu nhìn xuống cũng như ánh mắt của cậu hai nhìn mợ Thi đều chất chứa nhiều những phần lạnh lẽo chán ghét, thậm chí là đầy oán giận.

Hai ánh mắt đó, quả thực rất giống nhau.

Ánh mắt đó lại hoàn toàn khác lạ so với đôi mắt to tròn mỗi khi cười lại khít chặt của mợ Liễu ngày xưa lúc dâng trà. Khi đó, nó thật sự rất đáng yêu, ngây thơ, tràn đầy sức sống.

Mợ Thi bần thần nghĩ ngợi lung tung một lát mới nhận ra bản thân đã bỏ lỡ bao nhiêu thời gian, vội vàng quay lại phía con nô:

"Nếu có ai hỏi thì mày cứ nói tao lên đây một lát rồi về luôn, không nói chuyện với ai, cũng không bước vào trong gian trà này. Cứ bảo thấy tao như đang tìm gì đó, chắc là hôm trước lên đây lỡ không may rơi đồ!"



Lời nói xong chưa kịp để con nô tiếp nhận hết, mợ Thi đã lao nhanh ra ngoài cửa, chạy thục mạng.

Tính đi tính lại, cuối cùng mợ cũng đi đến gian hầm chứa đồ sau gian nhà chính. Nơi đây, so với lần thứ hai mợ bước vào cũng không có quá nhiều điểm khác biệt. Chỉ là khi tới đây, trong lòng lại rộn lên những khó chịu vốn dĩ đã quên từ lâu.

“Không phải nói là nà kho lâu ngày không có ai đoái hoài tới sao?”

Căn nhà kho hôm đó, ẩm mốc, đầy mùi tanh nồng của đoạn nước ngập úng đọng lại vài chỗ. Nhưng lần này, trong cái buổi đêm mờ này, dưới ánh nắng vẫn còn vương lại chút ít, căn nhà kho sạch sẽ, gọn gàng hiện lên vừa đủ tầm mắt.

K…é…t…

Cửa mở, khó khăn lắm mới mở được một đoạn vừa đủ thân người lách qua.

Bên trong vẫn trống chơ, mặt đất thoáng vài chỗ ướt nhẹp.

Mợ châm lên ngọn đèn dầu vừa thấy ngoài cánh cửa, ánh sáng bao trùm toàn bộ gian nhà kho. Hai mắt âm dương lướt qua một đoạn đã lập tức đổi màu lùi lại một bước chân.

Ngay trên tràn nhà, một đám oán khí màu đen kết thành một mảng lớn bấu víu vào phía trụ xà chính, hai mắt đỏ hoe dán chặt từng bước chân. Mỗi bước mợ lùi xuống là một lần cái đám khí kia cũng tiến lên một bước, khoảng cách giữa hai người một chút cũng không thay đổi.

Hai mắt nó đỏ rực, không rõ ràng hình dáng, nhưng oán khí so với bên gian nhà họ Chu kia cũng không quá nồng.

Mợ đánh bạo lên tiếng:

“Mày có phải mới chết?”

Đám oán khí tiến lại một bước, mợ Thi không lùi lại, nó cũng không tỏ thái độ điên loạn.

Mợ lên tiếng tiếp:

“Mày là con Lan?”

Đám oán khí lùi trừng mắt nhìn lên mợ Thi, hai con ngươi đỏ sọng, long sọc, nó lùi lại một đoạn, rụt rè e ngại.

Mợ Thi thở phào lấy một cái. Không phải con Lan thì tốt rồi! Không phải con Lan thì vẫn có thể hy vọng nó sống lâu thêm một khoảng thời gian vừa đủ để mợ tìm thấy.

“Mày ở nhà họ Chu?”

Nó tiến lên.

Nhưng người nhà họ Chu mất nhiều như thế, người đến gian nhà ấy chưa nổi một ngày đã qua đời, người đến dăm bữa nửa tháng mới có chuyện cũng không thiếu. Bây giờ mà dò hỏi thì hỏi đến bao giờ mới có cậu trả lời?

Nhưng, không phải nó là một đám oán khí tức giận sao? Nếu đã oán giận như vậy, chắc chắn sẽ ở lại gian nhà kia mà đeo bám như biết bao quỷ binh tới lui thường ngày đã nhiều phần quen mắt.

Vậy chắc hẳn, nó bị hại tại nơi này, hay chí ít là bên ngoài gian nhà họ Chu này:

“Mày chết ở phía sông ngoài kia?”

Nó kích động, nhao thẳng về phía mợ Thi, điểm đỏ duy nhất trên cái bóng long sọc ấy trợn trừng, thêm phần đậm. Tiếng cào sắc nhọn bám chặt trên xà ngang rít lên từng tiếng ghê rợn. Tiếng ‘huỵch huỵch’ trên mái nhà, tiếng ‘lốc cốc’ bên cánh tai, bóng đen lao đên trước mặt, chỉ cách thân người mợ Thi chưa đến một cách tay.

Mợ Thi theo bản năng, nắm lấy sợi mây quấn quanh thân, nuốt nước bọt một cái đắng ngắt, hai mắt trợn trừng nhìn vào khoảng không bóng dáng vẫn điên loạn lao đến.

“Gừ…gừ…gừ…”

Chỉ còn một đoạn nữa thôi, cảm nhận lạnh toát sẽ xuyên qua thân thể, mợ Thi nhắm chặt hai mắt, bàn tay vung ra nhưng lại bị một hơi ấm bao trọn lấy thân.

Đến khi mở mắt, đám oán khí vẫn đứng nguyên tại vị, chỉ có mợ Thi bây giờ đã cách xa nó khoảng lớn.



Nó đứng trước mặt mợ, tiếng hét chói tai vang vọng khắp gian nhà kho thấp, tiếng gào chiếm lấy toàn bộ trí óc, lan thẳng theo từng dây thần kinh đầy khó chịu.

Mợ Thi nhăn mặt, bịt lại hai tai, nhìn về phía hơi ấm:

“Cậu Phúc! Sao cậu lại ở đây?”

Cậu Phúc buông cánh tay đang giữ chặt lấy mợ Thi, lùi về phía sau một bước, ngượng gạo gãi đầu:

“Tôi tính đến nói với mợ, nhưng ai dè đi được một đoạn đường lại thấy mợ từ nhà chính chạy ra đây. Tôi có kêu nhưng mợ không nghe thấy. Còn bây giờ thì…”

Cậu chỉ tay vào nắm muối ném trên mặt đất.

Phải là sống trong cái gian nhà này đủ lâu mới có thể phòng bị nhiều tới như vậy.

“Thế cậu tìm hiểu được chuyện gì rồi?”

“À, hôm con Lan mang bánh đi, có người đã thấy nó qua rừng bạch đàn, trên tay vẫn còn nguyên hộp bánh. Phía đường nó đi vừa hay trùng khớp với đoạn gian phòng của tiểu thư Ninh Vân.”

Mợ Thi trầm ngâm không lên tiếng.

“Nhưng tiểu thư ấy xác định không thấy qua nó. Chắc hẳn trên đường tới đó đã gặp chuyện. Rừng bạch đàn…trước nay có vô số lời đồn không hay, chính tôi cũng gặp nhiều chuyện ở nơi đó. E chừng…”

Cậu Phúc vừa nói, vừa đi lại xung quanh gian nhà kho được thắp lên ngọn đèn dầu mong manh.

Mợ Thi có lẽ đã biết trước được kết quả này, chỉ đứng yên lặng nhìn vào đám khí đen trầm ngâm như đang suy xét điều gì đó.

Cậu bước tới một góc gian nhà kho, tựa người vào bức tường tre ọp ẹp, đưa mắt nhìn về phía trước, không tự chủ mà phóng tâm mắt xuyên qua cái thân đen phía xa.

Một ánh sáng lấp lánh?

Một vệt sáng như bụi cát trong cái không gian tối tăm phải lựa đúng đoạn góc thích hợp mới nhận thấy.

Cậu cầm ngọn đèn dầu, bước nhanh chân về phía trước, hai mắt không rời cái vệt phát sáng mà kiên định tiến lên:

“Cái gì vậy?”

Mợ Thi bước từ phía sau, ngồi xuống bên cạnh, cầm lên cái vật phát sáng, tò mò hỏi.

“Là tấm bài!”

Mợ Thi nhìn vào nó, vẫn chưa hết ngạc nhiên.

Cậu Phúc lên tiếng giải thích:

“Nhà phú hộ bình thường đều phát cho người làm những miếng bài khắc tên chủ. Đám nô bộc thường mang theo bên mình, ngày trước thường đeo trước cổ nên thấy nó thường xuyên. Nhưng đến khi cậu Cả bị bệnh, ông đi bói quẻ, thần thánh không thích những vật khoá cổ lên mới không ban lành cho cậu Cả. Từ đấy về sau, mấy miếng bài này chỉ khi nào bọn chúng ra ngoài không có chủ bên cạnh mới đeo, còn ở nhà thì vẫn cất trong túi quần, túi áo.”

Mợ Thi gật đầu một cái, lật từng mặt của tấm bài lên ngó nghiêng: Chu.

“Đúng là có khắc tên thật. Vậy đứa nào cũng có một lá như này?”

“Theo tôi nhớ thì là vậy!”

Mợ Thi lại nhìn về đám oán khí trước mặt. Nếu tấm bài này là của nó, vậy chăc hẳn nó chính là người đã mất cùng cậu Hai đêm hôm đó.

Nhưng… không phải hai người chết vì tình sao?

Sao khi mợ Thi nhắc đến cái chết, nó lại điên dại gào thét như vậy?