Chương 60: Gian phòng bà Hai.

Cậu Phúc nhích lại chiếc tủ gỗ đã đứng chắn giữa tầm mắt mà uể oải buông cánh tay:

"Mợ có chắc không? Tôi thấy nếu mà cần đi xuống đó...lại khiêng cái tủ to vật này...mệt chết tôi!"

Đúng là với cái tủ cao quá đầu người, rộng tới gần hai cánh tay vươn thì cho dù là hai người khiêng như bây giờ cũng còn cảm thấy không đủ sức chứ đừng nói đến là cậu Cả-đến việc đứng dậy còn không thể.

Mợ Thi nhích lại được một đoạn, cách bức tường tầm hai găng tay, mới len vào khe hẹp giữa gõ từng tiếng lên bức tường phía trong:

"Là tường đất! Không phải bức vách!"

Ánh mắt mợ thoáng qua có chút thất vọng, hai tay lại buông thõng nhìn cậu Phúc:

"Tìm cả hồi rồi, bây giờ cái gì cũng không thấy. Là tôi quá ngốc rồi, đến cả căn phòng đó ở đoạn nào cũng không nhớ nổi."

Bấy giờ cậu Phúc mới lên tiếng:

"Tôi nhớ lần mợ kéo tôi đi, nó nằm ở gian bên cạnh. Nhưng mợ bảo đã tìm qua một lần nên tôi cũng không hỏi thêm. Hay mợ đánh tiếng thử qua mấy người hầu cậu Hai xem thử khi tôi với mợ không có nhà, cậu ấy có làm gì bất thường không?"

Mợ Thi vừa kịp gật đầu lấy một cái đã nghe thấy tiếng giọng chua đầy lanh lảnh từ bên ngoài cánh cửa:

"Ui da! Đây là thấy chủ nhà đi vắng lên phá phách đúng không? Đúng là cái đồ con dâu không được cha mẹ dạy dỗ cẩn thận."

Bà Cả đứng trước bậc cửa không biết từ khi nào, cũng không biết đã nghe thấy những chuyện gì. Chỉ biết rằng ngay sau bà ấy là cả ông Chu cũng tiến vào.

Ông Chu nhìn một lượt gian phòng, đồ đạc bộn bề, tứ phía đều không còn thứ gì đứng yên tại vị, cả không gian bao trong thân mùi bụi mù mịt. Ông không tức giận hay đang cố gằn lại những tức giận mà lên tiếng, giọng điệu nặng trầm tới mức vừa lướt qua có thể khiến con người ta nhanh chóng phát hoảng:

"Đây là đang làm gì vậy?"

Cậu Phúc phẩy tay về phía sau báo mợ Thi đừng lên tiếng:

"Thưa ông! Con có mang theo một số phương pháp trị bệnh cho cậu Cả, muốn tới đây bàn luận cùng cậu Hai. Nhưng vừa tới đã nghe tin cậu Hai có việc phải ra ngoài. Trong lúc thất thần có không may bị ngọn gió làm bay phương pháp, đang không biết nó là bị thổi đi đâu mới bảo mợ Thi kiếm giúp!"

Bà Cả vừa nghe qua đã biết là nói dối:

"Ngọn gió mà cậu nhắc đến có duyên quá ha! Bay lúc nào không bay, thổi lúc nào không thổi, lại thổi đúng vào tờ giấy của cậu. Đó đâu thể là ngọn gió bình thường, phải là ngọn đại phong mới đúng."

"Bà Cả nói vậy là hiểu sai tâm ý của con rồi!"

"Vậy tâm ý của cậu, sao phải lục tung đồ đạc nơi đây? Không phải viết lại là xong sao?"

Ông Chu đưa tay lên quá ngực ngăn cản đôi bên tiếp tục lời qua tiếng lại mà lắc đầu thở dài lấy một hơi:



"Lương y như từ mẫu, đã nghe qua câu này thì cũng nên hiểu cho cậu Phúc.”

Nói rồi quay lại phía cậu Phúc mà ôn tồn:

“Nếu cậu đã nói vậy thì cậu cứ tìm đi. Khi nào tìm lại được thì quay về gian y quán nghỉ ngơi. Phiền cậu rồi! Nhưng mà thằng Hai trước nay đều có bài thuốc quý tự có thể điều trị cho thằng Cả, cậu không cần lo lắng thêm đâu.”

Cậu Phúc biết rõ câu nói này chính là lời nhẹ nhàng trong ý của bà Cả, hơn nữa hôm nay nếu thực sự được ông Chu nương nhờ thì không biết phải giải thích thêm ra sao:

“Vâng ạ! Vậy con cũng không làm phiền cậu Hai thêm nữa. Sau này khi nào ông có cần thì nhất định con sẽ cố hết sức.”

Ông bà xoay lưng bỏ đi.

Cậu Phúc lẫn mợ Thi mới có thể thở phào lấy một hơi nhẹ lòng.

“Tôi cứ cảm thấy bà Cả biết chuyện gì đó mà không nói ra. Trông ánh mắt bà ấy nhìn tôi không giống như kiểu mẹ chồng đay nghiến con dâu cho lắm, mà giống như thể tôi đang mắc nợ bà ấy cái gì mà không chịu trả vậy.”

Cậu Phúc cười:

“Mợ về đây được bao nhiêu ngày? Bà ấy về đây cũng là được bao nhiêu ngày rồi? Người ta sống trong nhung lụa từ bé, lại còn cách mợ bao nhiêu năm đời, có khi đó chỉ là ánh mắt già nua không thoải mái. Mợ đừng để tâm quá. Những người bà ấy yêu thích không phải đều là một lượt đã mất hết rồi sao?”

Cậu Phúc nói xong cũng phải tự cứng họng mất một khoảng thời gian.

Nhưng đúng là lời cậu nói không hề sai. Từ mợ đầu tiên, đến mợ Thu Hương, tiếp sau là mợ Tĩnh Nhi, không phải đều được bà Cả trao cho bao nhiêu báu vật, trao của hồi môn nhiều tới mức chính cậu Phúc cũng cảm thấy ghen tỵ. Vậy mà, kết cục cuối đều là một xác không hồn, thân thể hoá tro bụi tan vào không gian trầm lặng.

Vậy nhưng mợ Thi-người duy nhất vẫn còn tồn tại đến bây giờ lại chưa một lần lọt nổi mắt xanh bà Cả.

Mợ Thi xoay lưng đẩy lại những đồ ngổn ngang trên nền nhà vào đúng vị trí vốn có:

“Trời cũng không còn sớm nữa. Chuẩn bị cho nhanh đến chiều tôi còn ra bên ngoài đầm sen nữa.”

Cậu Phúc đem theo mợ Thi rời khỏi gian phòng cậu Cả, bước chân vội vã lướt qua gian phòng ngập tràn những mùi thảo dược nồng xộc vào mũi thấy đắng ngắt khó chịu.

“Hắt…xì…”

Cậu lấy tay xoa lại cánh mũi.

Bao nhiêu thời gian trong nghề nhưng lướt qua những dư vị khó chịu kia, cậu lại sững người lấy một đoạn thời gian mà không thể phân biệt nổi đó là loại dược liệu gì.

“Cậu Phúc với mợ Thi định đi đâu đấy?”

Tiếng gọi vang lên bên trong gian phòng. Bà Hai ngồi yên trong đó, ánh mắt nhân từ nhìn về phía hai người rồi buông bộ tranh thêu trên tay bước ra bên ngoài:



“Tôi mới có chút trà nóng! Hai người không chê vào đây nếm thử.”

Cuộc sống tại nơi này vốn không hề dễ dàng. Thời gian trải dài cũng đã làm cho đôi má ửng đỏ của thiếu nữ đôi mươi phai nhạt dần. Những vết chân chim hiện trên khoé mắt, in sâu trên thân thể gầy gò yểu liễu đào tơ chỉ biết lấy thêu thùa làm niềm vui hiện tại.

Gian phòng nhỏ nhưng tràn đầy ánh sáng nắng trải dài trên mặt đất. Hương thơm trà nồng hoà quyện cùng với không gian nơi đây quả là khác xa với những ngọt ngạt nơi bên kia.

“Bà Hai thêu thật đẹp! Trông không khác gì với thực thể sống vậy!”

Mợ Thi cầm lên tay một mảnh lụa đang thêu dở, tấm tắc nhìn theo cánh hồng nở rộ như đang từng chút từng chút nở ngay trước mặt mợ. Nở bung tới mức ánh mắt hướng về một góc trong gian phòng được che lại bằng tấm vải mỏng.

Bà Cả nhìn theo ánh mắt mợ Thi mới ngập ngừng:

“Tấm lụa ấy là ông Chu cho tao để may y phục. Nhưng tấm lụa ấy quý giá như vậy, để may một bộ y phục thì có chút tiếc nuối. Mà không may thì để lại cũng vô dụng.”

Cậu Phúc bước lại bên đấy, sờ tay lên tấm lụa đào được dệt hoàn toàn bằng đôi tay thủ công vô cùng thuần thục khéo léo.

“Bà Hai, con lấy nó xuống được không?”

Bà Hai có chút do dự nhưng vẫn là đồng ý.

Đôi mắt Âm Dương chuyển xanh ngâu. Oán khí trùng trùng trải dài khắp căn phòng. Đôi mắt bình thường chỉ nhìn thấy những tia nắng ấm áp, nhưng với mợ Thi, bây giờ, lại không hề nhìn thấy những điều vốn dĩ hiện lên trước mặt.

Vêt nứt bên trên bức tường, lặng lẽ hiện ra một cánh cửa thần kì nối liền lại một khoảng trống mặt đất hình thành căn hầm ẩn chứa những thứ vô vàn khó hiểu.

Cậu Phúc quay sang hỏi bà Hai:

“Đoạn nứt này là gì vậy?”

“Nó vẫn ở gian phòng ta từ lâu rồi. Có từng gọi hạ nhân đến sửa lại, nhưng đâu vẫn hoàn đấy nên thôi không quan tâm đến nó nữa.”

Cậu Phúc hơi ngợ người một thoáng qua.

Đây chính là cánh cửa mà mợ Thi tìm kiếm bấy lâu, cũng là thứ mang nhiều điều kỳ lạ, cũng là nơi cậu Hai bước lên từ gian âm u với đôi mắt sắc lạnh. Nhưng trong cái không gian đầy mùi ẩm mốc đấy không hề có chút nào liên hệ với gian phòng này, cũng hề xuất hiện chút hình dáng nào của bà Hai.

Vậy là cậu Phúc lẫn mợ Thi đã nhầm lẫn điều gì?

Cánh cửa gian tầng hầm ngay trước mắt-nơi gian phòng vốn dĩ không ai có thể nghĩ từng đến.

Ba người ngập ngừng uống vội tách trà trên tay.

Mỗi người ẩn chứa riêng một dòng suy nghĩ khác biệt.