Đã sang tới ngày thứ không biết bao nhiêu mợ Thi ở lại trong cái gian phòng ngập tràn mùi thuốc nồng này. Cho dù chỉ dừng chân ở nơi đây một khoảng thời gian ngắn, nửa đêm đều là quay lại nơi phòng cũ nghỉ nghơi nhưng cả người vẫn là không thoát khỏi những nặng nhọc khó khăn, đến cả xuống giường cũng đều là không muốn bước.
“Hôm nay sắc mặt cậu Cả lại không được tốt. Hình nhưu có mùi gì đó phảng phất quanh đây.”
Từ ngày bị cậu hai lạnh nhạt sát ý hạ một bạt tai, mợ Thi muôn chuyện đều là vô cùng cẩn thận không dám nói nhiều, cũng chẳng dám liếc mắt quá mặt bàn đang ngồi mà nhìn lâu hơn sang cậu Cả.
“Không có mùi gì cả! Hương hết rồi, đốt lên.”
Tiếng bút mài cọ vào giấy, bàn tính liến thoáng không ngừng, cậu hai cũng chưa từng rời mắt khỏi đó nhưng lại mang cảm giác như thể chỉ cần mợ Thi làm bất cứ chuyện gì không đúng ý là đều nghiễm nhiên lọt vào mắt sắc.
Nhưng lục lọi hết một lượt tủ, bóng cuộn hương trầm chỉ còn lại chiếc hộp rỗng:
“Hết rồi! Phải đi tìm mới được. Không biết nó ở đâu vậy?”
Mợ Thi đảo mắt vừa nói với chính mình nhưng cũng là nói cho cậu hai nghe thấy.
Bước ra khỏi gian phòng, chuyện đầu tiên mợ muốn làm chính là đem cậu hai ném vào bụi rơm. Đem hết mần, bọ đốt cho chừa cái ánh mắt khinh bỉ nhạt ý:
“Sau này cậu có chết, chắc chắn không được lên thiên đường.”
“Nhưng trầm hương ở đâu vậy?”
“Ở trong bên gian kia không có, liệu ở gian cậu Hai có không?”
Mợ Thi mang theo cậu hỏi to đùng kia mà lật từng ngóc ngách, chạm tay vào từng kệ đồ chất đầy những hương thảo kỳ lạ-những thứ khiến cho gian phòng nơi đây lúc nào cũng ngập tràn những thảo dược nồng cho dù cố gắng mở tất cả mọi cửa đều là vô vọng xoá hết.
Mồ hôi ướt đẫm lưng, mợ Thi quyệt tay một đường lau những giọt đang chờ chực kéo xuống khoé mắt cay xè. Cánh tay hất lên, cả người đứng trước giá sách chất chồng mà vô tình hất văng:
“Cốp!”
Quyển thư tay-nó chỉ to hơn bàn tay của mợ Thi một chút, lớp da bọc ngoài mang theo chút màu nâu đã phai đi rất nhiều theo thời gian.
“Đây là nhật ký sao?”
Mợ Thi không mở ra vội, mới tò mò nhìn ngắm một lượt đã đập ngay vào ánh mắt hai chữ: Anh Dương.
“Đứng ở đây làm gì?”
Cậu Hai ngay từ đằng sau mang theo sát khí tiến về ngay trước mặt.
Mợ Thi xoay người, cất vội quyển sổ nhỏ vào giắt quần mà cười lấp liếʍ:
“Không có! Tôi…đi tìm hương…không thấy!”
“Bên ngoài phòng trà có.”
Nói rồi cậu Hai đẩy ghế lăn mang theo cậu Cả thân áo chỉnh tề nhanh chóng rời khỏi.
Thấy hôm nay có chuyện khác thường, mợ Thi mới kéo lại con hầu mà tò mò:
“Hôm nay trong nhà có chuyện gì quan trọng hay sao? Thấy cậu Hai với cậu Cả cả người đều không giống bình thường.”
Con nô đưa mắt thấy đám người kia đã đi khuất mới thì thầm với mợ:
“Hằng năm, cứ vào ngày này, cậu Hai lại đưa theo cậu Cả đi đâu đó xa lắm. Nghe tên phu bảo là đi tới tận vùng Xiêm, sau đó cậu Hai tự mình đưa cậu Cả đi, còn đi đâu thêm nữa thì không biết. Năm nào cũng đi, năm nào cũng phải tới sáng hôm sau mới về, có khi còn muộn hơn là đến tận khuya hôm sau.”
Con nô nhìn sang mợ Thi có chút thương cảm ái ngại:
“Không phải con lắm chuyện đâu. Mấy khi cậu Hai không có ở nhà, mợ nên nghỉ ngơi nhiều vào cho lại sức. Nhìn sắc mặt của mợ mấy hôm nay trông tiều tuỵ lắm.”
Mợ Thi đóng lại cánh cửa gian phòng cậu Hai đầy mùi thuốc ám mà tiến về gian cậu Cả, ung dung đợi thêm một nén nhang chắc hẳn cậu hai đã đi thật xa mới châm nên trầm hương. Mùi hương nồng hoà vào không gian đượm ngát, mợ Thi ngồi xuống bàn tròn, lôi ra quyển nhật kí đã cũ mèm, thận trọng nhìn trước ngó sau thêm một lượt mới dám lật trang đầu tiên ra xem.
Nhưng trái với nhưng hồ hởi hay mong đợi, thậm chí là có chút lo lắng thì…mợ không thể nào hiểu được bên trên là đang viết cái gì.
“Chết bằm! Chữ xấu tới được như vậy sao?”
Thảo nào cuốn nhật ký này lại có thể tuỳ tiện vất lung tung.
Là chữ xấu quá, có đọc cũng không thể nào hiểu được là bên đấy viết cái gì.
Lật nguyên một quyển, cũng phải mất một thời gian khá dài trầm tính dò xét, suy đoán, hạ hoả tới mức đag nể phục, mợ Thi cuối cùng cũng có thể đọc được một đoạn ngắn:
“Nàng nhìn ta.
Tim đã chết,
Theo nàng một nửa.
Đàn hoạ nhạc,
Ta hoạ tình.”
Không biết là có đúng hay không, chỉ biết rằng, trong lời này của cậu Cả có dáng dấp gần tựa như những gì Quan Chánh tổng đã nhắc tới cho mợ Thi.
Nơi một góc trang đã bị xé rách chỉ để lại một mẩu không nguyên vẹn: bàn tay thiếu nữ mảnh mai, đem theo chuỗi vòng hình sóng biển tựa cánh hoa sen trắng trong thuần khiết đang xoè ra như hứng lấy những giọt mưa nơi bên ngoài cũng ẩn chứa đầy tình ý của người hoạ.
“Đây chính là cô nương đêm đó cùng cậu Cả bỏ trốn? Cũng là người bị dân làng đẩy xuống sông không tìm lại được xác sao?”
Thật đáng thương?
Hồng nhang mang phận mỏng.
Bàn tay tuyệt mỹ như thế này thì làm sao cũng có thể hình dung ra được dáng vẻ yêu kiều của chủ nhân nó.
“Nhưng chuỗi vòng này cũng quen mắt thật. Không biết đã từng thấy nó ở đâu.”
Mợ Thi cố căng hết sức suy nghĩ, nhưng cho dù là cố gắng đến thế nao cũng không thể nhớ nổi. Chỉ biết rằng: nó không giống với như lần đầu gặp, mà giống với chiếc vòng từ đôi bàn tay chìa ra viên kẹo ngọt cùng giọng nói ngọt dịu:
“Bé con! Nín đi! Nín đi sẽ được ăn thêm nhiều nữa.”
Nhất thời mợ Thi không thể nào nhớ nổi.
Đang chìm trong hỗn loạn, tiếng bước chân bên ngoài vang lên những gấp gáp khiến mợ giật mình thu lại cuốn sổ trong tay áo.
“Mợ Thi! Tôi nghe nói cậu Hai đã đi khỏi nhà, còn mang theo cậu Cả nữa. Tôi thoáng thấy cậu Cả cả người trắng bệch, đi đường xa như thế, không biết có trụ được không?”
“Cậu đừng lo. Ông bà không có ý kiến, cậu mà mang ý lên kẻo ông bà lại không vui.”
Cậu Phúc gật đầu lấy một cái, nhanh tay kéo lấy tay mợ Thi mà một đường thẳng kéo sâu ống tay, đặt trên bàn bắt mạch.
Thời gian trôi qua phút lâu, cậu mở từ từ hai mắt nhìn vào mợ Thi:
“Sức khoẻ mợ yếu quá. Lục phủ ngũ tạng cũng đều một lượt suy giảm. Gần đây, mợ có ăn uống gì không lành mạnh?”
Mợ Thi vội xua tay:
“Đồ trên này đều là mang đến cho hai cậu ấy, tôi có ké một phần, tất nhiên đều loại thượng hạng. Còn các bữa ngoài ăn cùng với cậu, làm sao có thể có gì không lành mạnh được?”
Nhưng như thế này cũng là kỳ lạ quá.
Thân thể này nếu nói là không ăn phải đồ không tốt thì không có gì có thể lý giải.
Cậu Phúc học y đến nay cũng đã ngót ngét gần 10 năm trời. Nhân thế hiểu chuyện từng trải có thể sai, nhưng riêng bắt mạch này lại không bao giờ có thể sai được.
“Vậy mợ theo tôi về lại gian phòng cũ. Tôi sẽ kê đơn thuốc cho mợ, cũng là có thể thường xuyên lui tới bắt bệnh. Nếu có gì không đúng có thể kịp thời chữa trị ngay lập tức. Mợ ở nơi này, tôi ra vào bất tiện, ông bà cũng không ưa mùi thuốc.”
Lời nói thẳng thắn, mợ Thi gật đầu cũng đã tính tới chuyện này từ lâu.
Nhưng trước hết:
“Cậu có thể giúp tôi tìm cánh cửa thông với căn hầm ngày trước không? Gian bên kia tôi đã tra nhưng không thấy, chỉ còn lại gian bên này. Lúc này không tìm thì chẳng bao giờ tìm được nữa.”