Rõ là chỉ đến đây gửi lễ vật nhưng cậu Phúc và mợ Thi lại không thể nào ngờ được rằng cái chuyến đi này của mình lại đột nhiên mà kéo dài tới mức bản thân không thể nào nghĩ tới.
Quan Chánh tổng vừa mới tới, bọn hạ nhân, đám người hầu hạ đều lần lượt mà chạy về tứ phương tám hướng không còn lấy một mống người ở ngay trước sảnh chính, chỉ dám ngó từ một góc mà đưa ánh mắt sợ hãi nhìn ra bên ngoài.
Cậu Phúc cúi người hành lễ:
"Quan trên đã tới!"
Quan Chánh tổng chẳng buồn đưa mắt nhìn sang cậu Phúc lấy một cái mà trực tiếp dẫn theo đám người quân tư trang nghiêm chỉnh chạy một mạch về phía gian phòng của ông bà Đỗ, vừa đi vừa lớn tiếng:
"Bắt tất cả mọi người có liên quan lại, không được để ai chạy thoát khỏi nơi đây."
Lời vừa dứt, đám binh lính lao nhanh về phía kẻ hầu người hạ, lao về phía cậu Phúc mợ Thi gùm gông tất cả những người ở trong gian nhà họ Đỗ này, bắt quỳ xuống một lượt ngay trước án sảnh.
Quan Chánh tổng đi khuất mất một hồi lâu xong mới quay lại. Trên gương mặt có nhiều phần bần thần tái mét vẫn chưa hết sợ hãi mà với lấy cốc nước trên tay nắm chặt vẫn còn động đậy khẽ run run ngồi xuống ngay trước mặt tất cả mọi người, cho dù đã cố gắng hết sức nhưng cái dáng vẻ ấy vẫn nhanh chóng bị cậu Phúc nhìn ra.
"Ai là người phát hiện ra cái chết?"
"Bẩm quan lớn! Là con!"
Cậu Phúc tiến lên một bước mà cúi đầu thành khẩn. Nhưng ở phía sau mợ Thi cùng con nô và Hương Mận cũng tiến lên phía trước đồng thanh:
"Cả con nữa!"
Quan Chánh tổng nhíu mày, mất máy môi nhìn một lượt rồi lại thở dài:
"Ngươi! Trình bày rõ ràng cho ta biết tất cả mọi chuyện diễn ra vào trong buổi sáng nay như thế nào. Theo như tao được biết, gian phòng ông bà Đỗ đấy rất hiếm khi có người dám bước vào. Tại sao ngươi lại vào đấy để có thể phát hiện được ra cái chết? Chuyện này có liên quan gì đến ngươi hay không?"
Đứng trước những lời chất vấn này của quan trên, cậu Phúc cúi đầu hành lễ thêm một lần nữa mới lên tiếng:
"Con tên Hồ Kha Phúc ở thôn Ninh vùng Hạ Chu, đến đây là để an ủi hương hồn của tiểu thư Tĩnh Nhi cũng như đưa lễ vật của nhà họ Chu đến cho ông bà Đỗ."
Tiếp rồi cậu Phúc nhìn sang mợ Thi mà nói:
"Đây là mợ Thi-mợ cả của nhà họ Chu. Cậu Cả do sức yếu lên con đã thay cậu ấy đưa mợ Thi tới đây. Cũng đã được 2 ngày dài trôi qua, lễ vật trao đến tay, mọi chuyện coi như ổn thoả. Hôm nay vừa hợp thời gian để quay trở về, nhưng trước khi đi vẫn phải làm trọn lễ nghi mà cúi chào ông bà lấy một tiếng. Nhưng ông bà đợi mãi chưa dậy nên chúng con mới cố ý mạo phạm mà tiến tới gian phòng đấy. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại đi xa như thế này."
"Nói là ngươi đưa mợ của ngươi tới đây bởi vì cậu cả trong gia đình bị ốm không thể đi được? Nhưng sao ta trông ngươi cũng chẳng khác gì một tên bệnh liệt giường?"
Cậu Phúc ngó sang cái thân thể đầy đau nhức được quấn tạm bợ bằng những miếng vải xô trắng. Từng vết cứa đêm ngày hôm qua nghe thấy câu hỏi ấy lại rỉ lên đầy đau nhói.
Mợ Thi lên tiếng:
"Đúng là cậu ấy trước khi bước chân tới đây là vô cùng khỏe mạnh. Nhưng bởi vì ông bà Đỗ tiếp người khách không chu đáo nên cậu ấy phải tự mình mà dọn dẹp chỗ nghỉ ngơi... không may mới xảy ra chuyện bị thương thế như này."
Quan Chánh tổng gật đầu lấy một cái mà phóng tầm mắt ra tất cả đám nô bộc đang quỳ dưới đất không ngừng run rẩy:
"Ông bà ấy đã mất rồi, các ngươi kẻ nào biết được bất kỳ thông tin chuyện gì hãy nói ra ta sẽ thưởng hậu hĩnh. Bất kỳ một âm thanh tiếng động nào có nhiều phần khả nghi hay thậm chí là một bóng dáng kỳ lạ nào đấy đều có thể trực tiếp nói tại đây, không cần kiêng dè."
Tất cả lắc đầu!
Nô bộc lắc đầu, mợ Thi lắc đầu, Hương Mận cũng không hề có chút thay đổi đều đồng lòng mà lắc đầu không cần suy tính.
Bởi vốn dĩ bọn họ chẳng hề liên quan đến cái chết của ông bà Đỗ kia nhưng nếu như bất kỳ ai mà hé miệng để nói về những cái chuyện kỳ lạ ngày đêm qua thì sẽ tự nhiên mà biến mình thành một kẻ vô cùng đáng nghi hoặc.
Có đánh chết cũng không thể nói.
Dường như đây mới là cái điều mà quan Chánh Tổng quan tâm. Ông ta không hỏi thêm điều gì nữa mà trực tiếp đứng dậy nhìn về tên đang viết công văn bên cạnh:
"Một kẻ là từ xa tới đây, không thân không thích không thù không hận, một đám là người hầu kẻ hạ trong phủ, cho dù có uất hận bao nhiêu cũng không thể làm ra được cái chuyện đáng sợ tới mức như thế kia. Chi bằng ta đưa thêm đám người này để dò hỏi những chuyện trong phủ, có thêm bất kỳ thông tin nào sẽ trực tiếp mở lại cuộc thẩm vấn. Tuyệt đối không để cho ông bà Đỗ này chết một cách oan uổng."
Ngự sử đài dừng bút liếc mắt qua phía Quan Chánh tổng rồi lại nhìn sang phía đám dân nô bên dưới mà trợn trừng lấy một cái:
"Đây không phải là cái chết của dân thường mà là cái chết của quan lại quyền quý. Hy vọng rằng ngài đừng vì lợi ích của bản thân cũng như quan hệ gia tộc của mình mà bao che cho những người có tội."
"Tất nhiên! Tất nhiên!"
Cậu Phúc lẫn mợ Thi đều một lượt đi đằng sau theo Quan Chánh tổng hướng về căn phòng của ông bà Đỗ mà thẳng tới.
"Các ngươi ở ngoài này là được rồi. Tao với bọn chúng sẽ vào bên trong. Nếu như không có lệnh của tao thì không đứa nào được vào, rõ chưa?"
Đám quan binh nghe thấy lời căn dặn tuy rằng có chút kỳ lạ nhưng vẫn nhanh chóng lùi bước lại phía sau mà đứng chắn ngay trước cửa gian phòng theo cách kiên cố nhất.
Trong gian nhà bây giờ chỉ còn lại cái mùi âm u của xác chết cũng như mùi nồng của máu tanh mà xen lẫn vào không gian xốc thẳng trong đáy mũi cùng với tiếng ruồi bọ ve vâu. Quan Chánh tổng thuận đường đi về phía trước từng bước nhanh chóng quen thuộc nơi đây tiến thẳng vào phía bên giường vẫn còn nằm nguyên hai cái xác vô hồn.
"Roẹt."
Màn che bên tường nhanh chóng bị chính Quan Chánh tổng mở tung ra mà đưa mắt nhìn sang phía cậu Phúc:
"Ở dưới nền đất này tao đã nhìn thấy vết máu dính giày của mày. Tin chắc rằng cánh cửa này cũng đã được mày mở ra, bây giờ tao muốn xem xem rốt cuộc trong này nó là thứ gì?"
Cậu Phúc không lên tiếng nhưng trong lòng lại dấy lên những hoài nghi mà nhiều phần lo lắng.
Rõ ràng sau bức rèm này cho dù nhìn qua hay nhìn kỹ vẫn hiểu chính xác là một bức tường bằng nứa dầy kín không có lấy một khe hở. Vậy mà Quan Chánh tổng vừa nhìn qua đã có thể biết rằng ngay sau bên đó là một thứ đáng tò mò?
E chừng người này cũng không hề có chút nào bình thường.
"Con không hiểu là quan đang nói gì. Đúng là vết máu ở đó có dấu giày của con là thật. Nhưng con chỉ là vô tình vì hoảng sợ mà ngã ở chính chỗ đấy. Còn những chuyện khác con thật sự không biết."
Những lời nói này của cậu Phúc như thể dễ dàng bị chính Quan Chánh tổng nhìn ra mà cười lên một cái lạnh lẽo:
"Con trai của ông Phan không giống lông thì cũng phải giống cánh. Nhà họ Đỗ này biết bao đời nay đều chỉ truyền lại một câu nói: thờ quỷ không thờ phật. Ấy nhưng mà lại liên tiếp làm ăn hưng thịnh, của cải ba đời phung phí cũng không thể nào tiêu hết. Bây giờ lại chỉ vì một cái chết của cô con gái lớn mà cả hai người phụ mẫu đều song tang. Hiếm khi ta có cơ hội để bước vào đây, muốn nhìn qua một chút cũng là bình thường!"
Tuy rằng lời của Quan Chánh tổng nhiều phần cũng có lý lẽ nhưng đối với cậu Phúc, bớt một chuyện phiền phức thì sẽ bớt được một đời lo toan.
Cậu vẫn nhất quyết chỉ một mực lên tiếng:
"Lời quan nói, con sẽ không nói lại cho bất kỳ ai biết. Nhưng chuyện này cho dù người nói với con, con cũng không thể nào giải đáp được!"
Quan Chánh tổng thờ dài lấy một hơi chán nản.
Kỳ thực là vì khá tò mò nên mới kéo bọn họ tới đây. Nhưng lại không ngờ rằng bọn chúng đều là trước sau không hợp tác. Mà không phải ai khác, lại là người của nhà họ Chu, vuốt mặt cũng nên nể mũi, chỉ đành quay lưng:
"Đâu rồi ta không về thôn Ninh để thăm lại đứa con gái đã từng nằm lòng trong vòng tay, cũng lâu lắm rồi chưa gặp lại đứa cháu trai khái tính, vì thương yêu ca nương mà đem mình thành trò cười khắp chốn lại còn không biết mở lời với ta."
Mợ Thi đang tính lùi về phía sau để nhường bước cho Quan Chánh tổng rời đi trước thì bỗng dưng bước chân khựng lại:
"Quan trên nói rằng cậu Cả... đem lòng thương ca nương?"
Quan Chánh tổng mới để ý ra bản thân là có chút sơ sót vội vàng phẩy tay:
"Dù sao bây giờ nó cũng là người đã thành gia lập thất yên bề rồi! Cho dù ngày trước là có đem lòng yêu thương ai đi chăng nữa thì chẳng phải bây giờ vẫn chỉ có thể gọi mợ là mợ cả hay sao?"
Mợ Thi lắc đầu.
Điều quan trọng bây giờ mợ không muốn nghe chính là hai tiếng mợ cả kia mà là câu chuyện của cậu Dương bên nhà họ Chu kia.
Đột nhiên thập phần đều là lo lắng không đúng.
"Quan Chánh tổng? Nếu như con có thể mở được cánh cửa này ra, ngài có thể nhìn thấy thứ mà ngài tò mò thì... ngài có thể kể cho con nghe về câu chuyện của cậu Dương được hay không?"