Chương 29: Khi cậu khoẻ lại mới vất đi.

Cậu Phúc lảo đảo những bước chân thấp chân cao đi lại loạng choạng, ánh mắt mơ hồ, gương mặt trắng bệch, toàn thân chảy róc rách những nước. Cậu thất thần đưa mắt nhìn về bốn phía xung quanh.

Thì ra cậu đã ở thôn Ninh. Thì ra cậu đã bị ném đến cái sông nối liền thôn Ninh. Cái sông cậu vẫn thường đi rửa thuốc gần nhà ông Chu. Cậu đã chơi vơi không biết bao nhiêu canh giờ để bây giờ quay trở lại đây với một hình hài không còn đủ sức lực nữa.

Cậu nằm vật lên bờ, ánh nhìn mệt mỏi nghiêng đầu về phía sông nước tìm kiếm cái cỗ quan tài đưa cậu tới nơi đây. Nó đã không biết trôi dạt đi tới đâu, không biết người bên trong đó bây giờ đang chôn vùi nơi nào. Chỉ biết rằng đến bản thân cậu cũng chỉ còn nửa cái mạng, không còn đủ sức tỉnh táo để suy nghĩ thêm điều gì nữa.

Cậu cứ nằm như thế đợi cho tới khi có đám người không biết từ đâu chạy lại trước mặt:

"Cậu Phúc sao?"

"Cậu ấy sao vậy?"

"Trông cậu ấy có vẻ rất mệt, cậu ấy bị bệnh hả?"

"Mau đưa cậu ấy về đi!"

"..."

Trong cái giấc mộng mơ hồ, cậu chỉ còn nghe thấy những lời bàn tán xì xào xung quanh của người dân làng thôn Ninh. Họ sẽ đưa cậu về nhà, còn cậu thì đến cả thân xác này cũng không thể trụ vững thêm được nữa.

Cậu cứ thế mà mơ màng nhìn xung quanh bằng con mắt một màu đen điểm rồi nhanh chóng rơi vào một màu tĩnh mịch.

Tiếng gà vừa vang lên cậu Phúc mơ màng tỉnh giấc. Cậu nhìn xung quanh, hóa ra bây giờ cậu đã ở trong căn nhà họ Chu này rồi. Mọi thứ đều trở nên quen thuộc chỉ có cái tầm mắt này là không muốn nhìn lại nơi đây nữa.

Cậu ngồi dậy, đặt chân xuống nền nhà với tay châm lấy cái đèn dầu lập lòe những ánh lửa.

Thằng Khuyết thấy gian nhà sáng đèn vội chạy vào trong hớt hải:

"Cậu tỉnh rồi sao cậu? Cậu làm con lo chết mất! Lúc người ta khiêng cậu về, người cậu cứng đờ tưởng như người chết. Cậu gặp chuyện gì vậy?"

Cậu Phúc lắc đầu khó khăn.

Cậu nhìn thằng Khuyết. Hai mắt bỗng dưng cay cay mà rơi xuống dòng lệ dài. Hình ảnh ngày hôm đó hiện lên ở nhà ông Phan làm cho cậu không dám nhìn mặt thằng Khuyết một lần nữa. Không biết rằng cái thằng nhỏ trên cổ thằng Khuyết có quan hệ gì với nó, chỉ biết rằng nó đã từng bám theo thằng Khuyết chắc hẳn cơ duyên của nó với thằng Khuyết cũng không tầm thường. Ấy vậy mà thằng nhỏ đó lại xuất hiện ở trên bàn pháp ông Phan với một thi thể lạnh lẽo trắng bóc khi vẫn còn nguyên trong bụng mẹ.

Vậy mẹ của nó đâu?

Câu hỏi đó lại luẩn quẩn hiện lên trong đầu cậu.

Thằng nhỏ bị lấy ra khi còn ở trong bụng mẹ, vậy thì người mẹ chắc cũng chẳng có một duyên số tốt lành.

Cậu Phúc lắc đầu ngăn lại dòng nước mắt chực rơi tiếp. Sao cậu lại có thể là con của một người như thế? Tại sao ông Phan lại có thể nhẫn tâm như vậy? Cứ coi như ông ấy không trực tiếp gϊếŧ người phụ nữ mang bầu kia thì sao ông ấy lại có thể máu lạnh tới mức mổ bụng người mẹ lấy ra hình hai đứa con vẫn còn chưa nguyên vẹn để ngày ngày làm pháp trên cái thân thể lạnh giá ấy?

Cậu làm sao có mặt mũi để nhìn tất cả mọi người, tất cả mọi chuyện đang diễn ra?

Làm sao có thể biết được người mẹ đó, đứa trẻ đó vốn dĩ là người thân, người quen hay là người vợ người mẹ của bất kỳ ai trong cuộc sống đã từng bước qua cuộc đời cậu như bây giờ? Nhỡ chừng những người thân quen đó lại là người có ơn đối với cuộc sống của cậu thì cậu làm sao có mặt mũi nhìn thấy họ về sau?

"Cậu làm sao vậy? Sao cậu lại nhìn con mà khóc?"

"Khuyết à! Tao xin lỗi!"

Cậu Phúc vừa khóc vừa mếu vừa nói. Lời xin lỗi nghẹn đắng trận ứ ngay cổ họng của cậu phát ra một cách thật khó khăn.



Thằng Khuyết nhìn thấy cậu như thế mà cũng hoảng loạn không biết phải làm gì vội vã chạy lại ôm lấy cậu, vuốt vuốt sống lưng như thể an ủi một đứa trẻ con vừa mất đi cây kẹo yêu thích khi còn chưa hiểu chuyện.

"Cậu đừng khóc nữa! Cậu khóc con không biết phải làm gì bây giờ hết!"

...

"Con khóc cùng với cậu cho cậu bớt buồn nhá!"

Hai người ôm nhau cứ thế mà khóc ròng rã, cậu Phúc khóc vì buồn còn thằng Khuyết thì khóc bởi cậu Phúc buồn. Cứ như thế mà tới tận khi con Xuân bước vào bậc cửa, nó ngập ngừng mãi không dám tiến vào chỉ đứng nghiêng mặt ra ngoài ho nhẹ một cái ngầm báo hiệu.

Thằng Khuyết nghe thấy thế mới giật mình buông cậu Phúc ra lau vội nước mắt cho cậu mà mắng:

"Cậu làm gì mà khóc gớm như vậy? Khóc sưng hết mắt của con lên luôn rồi!"

Cậu Phúc cũng cười nhìn nó:

"Tao là bảo mày khóc với tao hả?"

Thằng Khuyết hậm hực bỏ đi để lại cậu Phúc vẫn ngồi lau nước mắt trên giường.

Con Xuân đi vào, đặt bát thuốc nóng ngay bàn. Cậu Phúc nhìn nó ngạc nhiên lên tiếng:

"Mợ nhà mày đâu?"

"Bẩm cậu! Hôm qua nhà xảy ra chuyện! Mợ Thi đang ở bên đầm sen trấn an mấy người làm. Mơ bảo con về sắc thuốc cho cậu, khi nào mợ ấy xong chuyện thì mợ sẽ về qua đây thăm cậu."

Cậu Phúc nhìn con Xuân dáng vẻ ngạc nhiên. Ngày hôm qua cậu xảy ra chuyện, cũng trong ngày hôm qua nhà lại có chuyện. Sao nhà họ Chu này với nhà họ Hồ lại thường xuyên xảy ra chuyện thế không biết?

"Rốt cuộc là chuyện gì mà mợ Thi phải ở tận ngoài đầm sen để trấn an người làm?"

"Bẩm cậu! Con nghe nói hôm qua ở phiên chợ có một người làm bỗng dưng hoá điên...đã tự đập đầu vào thành tường mà chết ngay lập tức. Sau đó đám người bên ngoài mới đồn ầm lên rằng nhà họ Chu có thờ những thứ không sạch sẽ vậy nên người làm mới không chịu quay về..."

Cậu Phúc nghe xong đầu đuôi câu chuyện cũng đã mang mang hiểu được đa số những vấn đề.

Nhưng tại sao mỗi lần nhà họ Chu xảy ra chuyện là một lần cậu đều nghe thấy cái từ "thờ cúng những thứ không sạch sẽ" được nhắc lại? Cậu có nên tin điều đó hay một mực phủ nhận như cái cách cậu đã từng nghĩ về ông Phan? Đầu óc cậu lại quay cuồng những hình ảnh kỳ quái: chẳng lẽ nơi đây cũng không khác gì bàn pháp ông Phan?

Cậu lắc đầu!

"Vậy bây giờ mày dìu tao ra chỗ mợ Thi để tao xem xét tình hình!"

Con Xuân nghe thấy cậu nói mà lưỡng lự, nó bấu bấu hai tay vào nhau, mắt liếc qua lại:

"Mợ ấy có dặn con... là nếu như cậu có hỏi thì... đừng kể với cậu, bây giờ con kể với cậu rồi mà cậu lại đi đến đấy...nhỡ mợ Thi trách phạt con thì sao?"

"Thế ngoài kia có ông bà hay cậu nào ra không?"

Con Xuân lắc đầu.

Cậu Phúc lại thở dài một tiếng, chuyện không có ai ra ngoài đấy giải quyết cùng mợ Thi có vẻ như là cậu đã tự đánh giá quá cao người nhà họ Chu rồi. Nếu như chuyện này xảy ra vào ngày trước có thể bà Cả hay cậu Hai sẽ một mực ra mặt, nhưng bây giờ ông Chu quay về và cả tất nhiên sẽ không thể để cho ông Chu biết những chuyện không hay này. Bà Cả chắc chắn giấu kín như bưng, một tay dồn tất cả lên đầu mợ Thi phải làm tròn yên ổn.

Nghĩ đến đây thôi cậu đã không thể nào ngồi yên trên nệm ấm chăn êm để mặc mợ Thi phải một mình giải quyết. Cậu mặc vội chiếc áo, kéo theo con Xuân cùng thằng Khuyết chạy thẳng tới Đầm Sen nơi mợ Thi vẫn còn ngồi nói chuyện cùng đám người làm.



"Mọi người vẫn đang ở đây sao? Bên ngoài sương lạnh, sao không vào trong nhà cho ấm?"

Mọi người vừa nghe thấy tiếng cậu Phúc đã nhanh chóng bật dậy nhìn cậu ngơ ngác:

"Chúng tôi nghe nói sức khỏe của cậu còn yếu. Sao cậu lại tới đây?"

"Cậu tới đây vậy mà nhà họ Chu bóng dáng một người cũng không thấy, đúng là..."

"..."

Cậu Phúc xua vội tay nhìn về đám người. Cậu tới đây chẳng qua là muốn mang danh cậu nhà họ Chu giải quyết mọi chuyện chứ không phải là để kết thêm những tội danh cho nhà đó.

Bây giờ mợ Thi mới đứng dậy quay người nhìn về phía cậu. Ánh mắt của mợ nhìn lướt qua cậu một vòng rồi nhanh chóng quay mặt đi. Không biết vì lý do gì nhưng cậu có chút cảm thấy hoang mang giống như ánh mắt pha tạp nhiều khác lạ.

Là mợ Thi đang hốt hoảng, đang sợ hãi, đang ngạc nhiên và không muốn nhìn thêm một chút nào nữa.

-Mợ Thi sao vậy?

Mợ Thi hạ giọng thật thấp nhưng vẫn vang lên những khó chịu trong lời nói:

"Xuân! Tao bảo mày không cần nói cho cậu ấy! Sao mày không nghe lời?"

Con Xuân đứng nép mình lại phía sau cậu, vừa nghe thấy bị gọi tên đã giật bắn mình mà tiến lên từng bước về phía mợ Thi run lên cầm cập.

Cậu Phúc lo lắng nhìn theo con Xuân, rồi lại nhìn sang bóng lưng mợ Thi. Chưa bao giờ cậu Phúc lại nhìn thấy một dáng vẻ tức giận như thế này phát ra từ mợ Thi. Bình thường người mà cậu biết luôn là một mợ dịu dàng, gặp chuyện gì cũng có thể bình tâm giải quyết. Mới vừa lúc nãy rõ ràng từ xa cậu nhìn lại mợ Thi vẫn còn đang cười nói vui vẻ, vậy mà đến khi cậu xuất hiện, mợ ấy lại như một con người khác: tức giận, khó hiểu.

Cậu Phúc kéo con Xuân lại không để cho nó tiến thêm bước nữa mà tự mình chạy đến trước mặt mợ Thi, ngồi thụp xuống:

"Tôi biết là mợ lo cho tôi, nhưng mà tôi đến đây cũng chỉ là muốn giúp mợ thôi!"

Mợ Thi không nhìn cậu, trực tiếp đứng dậy quay lưng lại lên tiếng:

"Cậu muốn giúp tôi sao? Nếu cậu muốn giúp tôi thì nhanh chóng về lại gian y quán của cậu, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thật tốt!"

"Chắng phải bây giờ tôi rất khoẻ hay sao?"

"Nếu cậu còn coi tôi là mợ, là chị của cậu thì cậu hãy quay về bên kia nghỉ thật tốt. Đến khi nào cậu khỏe mạnh lại thực sự quay lại đây cũng không muộn!"

Không biết rằng tại sao mợ Thi lại tức giận nhưng nếu như mà ấy đã không muốn cậu tới đây thì cậu đành quay về.

Cậu nhét tay trong túi áo nâu, một cái nắm túi kỳ lạ trong áo:

-Cái gì đây?

Cậu Phúc đưa nên mũi ngửi.

Hơi mặn xộc thẳng lên trên. Muối sao? Tỏi sao?

Thằng Khuyết nhìn qua vội lấy lại cái túi đặt vào túi áo cậu:

"Mợ Thi bảo phải để cái này ở đây. Đến khi cậu khoẻ lại mới được vất đi!"