Ngồi xuống bàn ăn, mợ Thi cố tìm lấy cho mình một vị trí xa khuất khỏi tầm mắt mọi người. Thi thoảng khẽ liếc mắt về phía tiểu thư Nhan Uyển ái ngại. Bàn tay tê cứng đến mức cầm đũa không còn vững chắc khiến mợ trở lên lóng ngóng trong mắt người nhìn.
“Mợ Thi, mợ bị sao vậy?”
Tiếng giọng ngọt ngào vang lên bên tai, tiểu thư Nhan Uyển chạm lên tay phải mợ lo lắng. Nhưng trong thình lình, mợ Thi hất cánh tay về phía sau, chỉ nghe thấy tiếng kêu “Á” vang lên. Nhan Uyển tròn mắt nhìn người phụ nữ mặn mà trước mặt mà ngơ ngác:
“Có chuyện gì vậy? Tôi chỉ muốn hỏi thăm mợ thôi!”
Mợ Thi kéo lũi ghế về bên bàn trống, dáo dác quay đi không muốn trả lời câu hỏi khi nãy.
Ông Chu nhìn thấy mọi chuyện cũng không rõ đầu đuôi cũng không muốn vừa về tới nhà đã mang tiếng chiều chuộng con gái chỉ đành hỏi mợ Thi:
“Thằng Dương đâu? Sao nó không ra ăn cơm?”
Từ trước tới này, mợ Thi chưa từng một lần được ăn cơm cùng cậu cả, chưa một lần được nói chuyện riêng hay thậm chí khuôn mặt người mợ đáng gọi là chồng tròn hay méo mợ cũng quên luôn rồi, thì làm sao có thể biết bây giờ cậu đang ở đâu? Mợ Thi đảo mắt nhìn sang bà Cả đang hậm hực không lên tiếng, lại nhìn sang cậu Phúc cũng bất lực mà im lặng. Bấy giờ cậu Hai mới trả lời:
“Anh Dương sức khoẻ không tốt. Anh ấy thường xuyên ăn trong phòng.”
“Vậy thầy nó về, nó cũng không cần ra đây chào hỏi một tiếng sao?”
Thấy bàn ăn không có ai trả lời, ông Chu lại thêm tức giận vẫy vẫy tay về phía mợ Thi:
“Cô đi gọi nó ra đây cho tao!”
Cậu Hai nghe vậy vội buống bát đũa trên tay bật đứng dậy:
“Để con gọi!”
“Mày đi gọi? Nó lấy vợ rồi để vợ nó đi gọi, mày xen vào làm gì?”
Mợ Thi nhìn lại ông Cả rồi cậu Hai. Lệnh ông không dám cãi những ánh mắt đầy thù hận của cậu Hai cũng đủ khiến mợ Thi dựng tóc gáy. Cái ánh mắt lạnh lẽo ấy, mợ đã thấy nó, thấy những âm hồn bất tán trong đôi mắt ngay ngày mợ Hương bị âm binh dắt hồn đi khuất. Không cần nói thì ai cũng biết mợ Hương bị người ta hại chết trong đầm sen, nhưng đối với mợ Thi, cái đám âm binh ngày ấy đưa mợ Hương bước vào trong gian nhà mới chính thực là thủ phạm. Và nghĩ làm sao mợ Thi cũng không thể xoá được hình dáng đám âm binh hiện trong đáy mắt quỷ dữ kia.
Mợ Thi đi vòng mấy hồi trước gian nhà chính. Nơi đây có phòng khách, phòng ông bà và phòng cậu Cả. Nhưng người con dâu trưởng như mợ Thi cũng thật quá thê thảm, sống đây bao lâu vậy mà căn phòng tân hôn đáng lẽ bản thân đáng ở lại chưa từng biết rõ nó ở đâu.
“Đâu là phòng cậu Cả vậy nhỉ?”
Mợ Thi hỏi thầm trong lòng mà không hy vọng thấy một câu trả lời thích đáng. Những cánh cửa phòng nối tiếp không biết đâu phân biệt, cũng không thấy dấu hiệu nào cho biết cậu Cả nơi đâu.
Mợ Thi gọi thầm trong bất lực:
“Cậu Cả ơi! Cậu Cả ơi!...cậu cả ơi!…”
Không có tiếng trả lời. Chỉ vọng lại những tiếng gọi đều đặn trong khoang miệng vang lên.
Hết cách, mợ Thi đành mở cửa từng gian phòng một. Gian đầu tiên mở ra, một mùi gỗ thoảng xộc nhanh sống mũi. Căn phòng được bày trí ngăn nắp gọn gàng lại vô cùng thoải mái với bầu trời trong xanh ngay chính dưới mái hiên nhà trống lặng. Chiếc giường rộng thênh phải đủ cho ba bốn mợ Thi nằm lên vẫn thoải mái. Bàn trà nước ngăn nắp ngay ngắn cùng mấy món đồ thêu đặt lại ngay bên trên. Mợ Thi nhấc tấm vải thêu dở, là một mái hiên đèn l*иg đỏ cạnh bụi hoa râm bụt đỏ sáng. Từng đường thêu đều đặn ngay ngắn hiện lên trước mắt, mợ Thi tấm tắc:
“Đẹp quá! Chắc bà trong nhà thêu. Không biết bà nào khéo tay tới vậy?”
Mợ Thi lần lại một lượt không rời mắt nhìn từng đường kim mũi chỉ đều đặn. Nhưng trong nhây mắt, toàn thân mợ đã tê dại đến mức kinh ngạc, tấm vải lụa trắng trên tay cũng vô tình mà rơi xuống nền đất lạnh. Hoa văn trên khung đèn l*иg, nó quen quá! Hoá ra nó là hoa râm bụt sao? Bông hoa thêu trên đèn l*иg của đám âm binh kia chẳng nhẽ cũng là hoa râm bụt sao? Dòng câu hỏi lạnh ngắt đi quanh trong đầu mợ Thi bất lực lùi lại phía sau. Mợ dựa cả người vào thành nhà, hai mắt đảo loạn nhìn gian phòng đâu đâu cũng thấy bóng hoa râm bụt hiện lên. Hoa bên mái che, hoa bên cửa sổ, hoa trên tấm chăn mỏng, thậm chí vết khắc điêu nghệ trên chính cửa vào cũng là một đoá râm bụt nở rộ dưới nắng.
Mợ Thi chạy vội ta khỏi gian phòng, thở hồng hộc nhìn bụi râm bụt trước mắt mà chạy như có người đuổi về một phía yên lặng.
Đám âm binh mang l*иg đèn phía sau bước nhanh qua gian phòng trống hoắc. Mợ Thi ngồi thụp ngay sau cánh cửa lớn nhìn lặng người đến mức tưởng chừng hai con ngươi sắp rớt ra bên ngoài. Không gian đều đều vang lại tiếng bước chân binh bộ, đám âm binh vẫn cầm nguyên chiếc đèn l*иg trắng nhưng hôm nay lại thắp đèn tới sáng rực một phương. Đám âm binh nghe thấy hơi thở sống bèn dừng lại, một tên bước vào đứng chắn ngay trước cửa. Gió cuộn trào, cánh cửa phòng trông hoắc mở toang phía sau lưng liên tục va đập theo nhịp gió rít. Mây trời cuộn lại thành vùng tối đen che khuất mặt trời trên cao không cách nào chạm tới. Mợ Thi nép người trong gầm bàn đầy mùi ẩm mốc nhìn bóng dáng mờ ảo trước mặt.
Tên âm binh quay đầu một cách khó nhọc, chiếc cổ giật giật theo đường vòng tròn xoay hẳn lại đằng sau nhìn khắp một lượt. Mợ Thi may mắn vơ vội được nhánh tỏi trong tay mà nghiền nát bôi bôi khắp tay. Tên âm binh dừng lại lúc lâu chưa kịp thấy mợ Thi đã bị mùi tỏi tươi sộc vào thân thể cháy rát. Phần thân gần như mây đen trong suốt bị mùi tỏi bám lấy để lộ ra đường khí đên bốc hoả cao ngút. Thân thể hắn dần tan rã cuốn theo mây trời xa khuất để lại chiếc đèn l*иg cháy bùng trên mặt đất không còn bóng dáng. Tên âm binh tiếp theo đứng trước cửa chỉ nhìn lại bằng con ngươi không tròng rồi nhanh chóng diễu quân đi khỏi tầm mắt.
Bấy giờ bên ngoài mới truyền lại luồng không gian thoáng đãng sáng trưng ngập mây trời chim hót. Mợ Thi thở phào nhẹ nhõm tựa người lên tường nhà mà nhìn quanh. Nơi đây khác với căn phòng đầu tiên mợ Thi bước vào rất nhiều. Tất cả y phục đều vị quăng lăn lộn trên mặt đất nhơ bẩn đầy mùi hôi thối ẩm mốc. Trên bàn, trên giường những mẩu vụn của thức ăn chưa hề được dọn dẹp kỹ lưỡng vẫn còn hiện nguyên trước mặt.
Mợ Thi cẩn thận đứng dậy nhấc lên từng bộ y phục mới toanh vẫn đậm nguyên mùi người. Nhưng không phải mùi cơ thể của ai đó mà là một mùi gì rất kỳ lạ khó có thể phân biệt. Mợ nhớ đến cậu Hai, một người đàn ông chải chuốt bóng bẩy, quần áo là thẳng tắp, đầu tóc tinh tươm gọn gàng mỗi khi xuất hiện. Nếu như cậu Hai không phải một người quá trầm lặng khó tính thì chắc hẳn nữ nhân mê cậu phải xếp nguyên một làng.
“Cậu ấy không thể ở trong căn phòng này được!”
Mợ Thi lại nhắc đến cậu Cả. Một người đàn ông mang danh chồng nhưng số lần chạm mặt chưa đủ một bàn tay. Cậu Cả không nói chuyện, không nhìn ngắm cảnh vật hay con người. Tất cả những gì trong trí nhớ mợ Thi, đây chính là một kẻ kỳ lạ khác biệt. Cách ăn vận nhiều phần cũng khác lạ. Mùa hè nhưng cậu ấy vẫn mặc rất nhiều lớp áo còn thân thể lại chưa từng một lần hiện qua dáng vẻ khó chịu.
Tiếp đến là cậu Phúc.
“Tất cả đều không giống! Vậy rốt cuộc ai mới là người ở trong căn phòng này?”
Mợ Thi không biết, cũng không thể cứ thế bỏ đi mà không nhớ lại lời ông Chu nói. Mợ không thể về lại bàn ăn khi cậu Cả chưa thấy, cũng không thể bước chân ra ngoài tìm kiếm khi đám âm binh vẫn văng vẳng tiếng bước chân bên ngoài hiên lạnh ngắt.
Mợ Thi đứng dậy, ngó nghiêng căn phòng bừa bộn thêm lần nữa. Nhưng lần này, phía góc tường trong cùng, dáng vẻ âm khí hoà quyện vào không gian tan thành nhiều lớp đã thu hút sự chú ý của mợ. Mợ Thi tiến về phía cánh cửa đóng kín, từ từ kéo về lòng mình để lộ ra bên trong một căn phòng nhỏ yên tĩnh tối tăm.
-Mật thất sao?
Trong đầu nghĩ vậy làm bước chân mợ không thể nào bước tiếp. Nếu là mật thất trong nhà thì sự xuất hiện nơi đây của mợ Thi chính là không được phép?
Nhưng nôi tò mò nhanh chóng chiến thắng những rào cản ngăn bước chân. Mợ với lấy cây đèn dầu trước mặt, châm lên ngọn lửa đỏ, soi xuống nền nhà bùng nhùng những thứ kỳ lạ tanh hôi. Gian tầng hầm thông xuống lòng đất nối tiếp theo một gian phòng rộng đậm mùi đất mới. Mợ Thi bước vào bên trong yên lặng chỉ nghe thấy tiếng gió bước chân tạo thành những thanh âm xào xạc của giấy mỏng. Mợ tiến về phía trước, cứ đi, cứ đi như vậy cho tới khi bản thân dừng lại trước bức tường bùa dán kín. Kéo theo ánh đèn dầu bập bùng tứ phía, căn phòng kỳ lạ dưới lòng đất hoàn toàn bọc trong bùa dán chằng chịt không thấy nổi một kẽ hở.
Mợ Thi nhăn mặt ngó lại xung quanh lần nữa, nhưng ngoại trừ những tiếng giun đào đất, tiếng không gian vắng lặng thì không hề có bất cứ thứ gì.
“Đôi mắt âm dương này không thấy gì. Vậy dán nhiều bùa chú để làm chi?”
Mợ cấn lên tiếng hỏi. Phần dội vang lại ngay trước mặt làm bước chân tiến nhanh về phía trước. Ngọn đèn dầu hiu hắt thắp sáng lên phia trước một cỗ quan tài lớn đóng đinh kín mít. Mợ Thi soi gần lại, cỗ quan tài này đã quá cũ, phần nhiều bị mọt đυ.c rỗng. Nhưng nó lại được đặt trong đây, một nơi chằng kín những bùa chú, rốt cuộc là vì sao? Hơi thở mợ Thi dần lạnh toát. Bàn tay chạm vào cỗ quan tài đứng nghiêm chỉ thấy cái lạnh từ quan tài, cái rét của không gian bao trùm một thân thể bé nhỏ.
Ngọn đèn hiu hắt trên tay vô tình tắt ngúm, tiếng cười man rợ vọng lại bên cánh tai.