Từ sau lần đó, mỗi khi xong việc Nhậm Tử Phàm đều tìm đến CLB để uuống rượu, dường như chỉ có rượu mới có thể giúp hắn dễ ngủ hơn, say rồi thì không cần phải bận rộn nhớ đến chuyện gì nữa.
Hôm nay cũng thế! Hắn tìm đến CLB, bên cạnh cũng xuất hiện thêm một cô gái. Người này ăn mặc hở hang, mát mẻ, trên người đầy mùi thơm quyến rũ. Không những thế, bọn họ cũng rất thân mật.
Hồ Khả nôn nóng đi tìm hắn, mặc dù đã bị hắn từ chối thẳng thừng và buông lời cay đắng. Cô ta vẫn không từ bỏ.
Băng qua một dãy phòng kéo dài, cuối cùng cũng đến được căn phòng 403.
Nhìn thấy cảnh tượng cô gái kia đang quấn quýt lấy hắn. Hồ Khả cố gắng kìm nén cơn giận, không thèm để ý đến cô gái kia, hỏi hắn.
-"Mau theo em trở về thôi!"
Nhậm Tử Phàm vẫn không quan tâm, cô gái kia cứ thế mà rót rượu cho hắn.
-"Nhậm Tử Phàm, em đang nói chuyện với anh đó!"
-"Em đến đây làm gì? Đừng cho rằng em có thể quản anh. Muốn về thì em tự về đi."
Lúc này Hồ Khả mới nhìn sang cô gái đó.
-"Cô ra ngoài đi, tôi có chuyện muốn nói riêng với anh ấy."
Cô gái cũng nghe theo lời cô ta, nhanh chóng bỏ đi ra ngoài.
Không gian bây giờ chỉ còn lại hai người. Hồ Khả kiên nhẫn nói.
-"Anh vì người phụ nữ đó mà ra nông nỗi này, đáng không?"
Nhìn số rượu trên bàn cũng đủ biết hắn đã đến đây từ rất lâu, uống đến mức cả người toàn là mùi rượu, hai mắt cũng trở nên đờ đẫn.
-"Đáng, đáng lắm chứ!"
Hồ Khả lập tức đưa tay ôm lấy mặt hắn, ép hắn đối diện với mình.
-"Anh tỉnh táo lại cho em, Nhậm Tử Phàm! Trước đây anh không phải người như vậy... Anh không phải người có thể bị tình yêu làm cho nhếch nhác ra bộ dạng này!"
Nghe đến đây, Nhậm Tử Phàm bật cười gỡ bỏ bàn tay cô ta ra khỏi gương mặt mình.
-"Anh gϊếŧ chết con anh đấy! Anh đã gϊếŧ chết đứa con tội nghiệp kia, em thấy anh có đáng sợ không? Hả?"
Có lẻ bởi vì chuyện này mới khiến hắn dằn vặt những ngày qua. Sau khi biết được sự thật, hắn đã rất hối hận... Hối hận bởi vì không tin tưởng cô, không cho cô cơ hội giải thích, hối hận bởi vì những ngày tháng qua đã đối xử với cô quá nhẫn tâm.
Bây giờ có chuộc lại lỗi lầm cũng chẳng còn cơ hội nữa!
-"Anh không sai, anh không hề sai. Tất cả là do cô ta, do cô ta dang díu với người đàn ông khác. Tử Phàm, anh đừng đau lòng cũng đừng tự trách mình được không?"
Hồ Khả nắm lấy tay hắn, nhỏ giọng thuyết phục.
-"Không phải, không phải như thế! Tô Tuệ Lâm chỉ yêu một mình anh, cô ấy cả đời này cũng chỉ có thể sống cùng anh."
Nhậm Tử Phàm sẵn giọng quát lớn, hắn khẳng định chắc chắn là như thế.
-"Anh điên rồi! Anh thật sự điên rồi. Tại sao vậy hả? Tại sao người cuối cùng dừng lại trong tim anh không phải là em mà là cô ta hả!"
Cho dù cô ta có oán trách như thế nào đi nữa thì Nhậm Tử Phàm cũng không biết nghe. Hắn bây giờ chỉ muốn chìm đắm vào chỗ rượu trên bàn, uống một trận say khướt. Để sau khi trở về có thể yên tĩnh ngủ một giấc ngon lành không phiền muộn.
Bất chợt, điện thoại trên bàn sáng đèn. Người gọi đến không ai khác là Tiêu Doãn.
Hắn không nghe máy, bởi vì hắn nghĩ cậu ta chỉ là đang muốn tìm mình, hỏi xem ở đâu để đến đón mà thôi. Thật trùng hợp, hắn lại không muốn về.
-"Anh không nghe máy sao?"
-"Không nghe."
Hắn thẳng thắn đáp.
Màn hình lại một lần nữa sáng lên. Lần này, người gọi là Nhậm Chí Tinh.
Bọn họ chẳng qua chỉ là từ chiều đến giờ không nhìn thấy hắn nên tìm kiếm mà thôi. Chẳng có gì quan trọng.
Và cứ thế cuộc gọi nối đuôi nhau tìm đến. Màn hình cứ sáng đèn liên tục.
-"Nhậm Tử Phàm, anh mau nghe máy đi, biết đâu bọn họ lại có chuyện quan trọng."
Hồ Khả sốt ruột lên tiếng.
Nhưng có lẻ người đàn ông này vẫn không hề phản ứng.
Hết cách, cô ta cũng lập tức nhắc máy.
Nghe được âm giọng phụ nữ, Nhậm Chí Tinh cũng khựng lại vài giây. Nhưng có lẻ chuyện trước mắt không thể chờ được nữa. Anh ta gấp rút lên tiếng.
-"Mau đưa máy cho Nhậm Tử Phàm. Tôi có chuyện rất quan trọng!"
Hồ Khả đẩy tay hắn, có ý bảo hắn nghe máy.
Nhậm Tử Phàm thở dài nhận lấy, miệng còn chưa nói xong một cây hoàn chỉnh, đã bị Nhậm Chí Tinh mắng một trận.
-"Tên chết tiệt này, rốt cuộc em đang làm gì vậy hả? Mau về liền đi, xảy ra chuyện lớn rồi."
Nghe được tone giọng Nhậm Chí Tinh có chút nghiêm trọng. Hắn cau mày hỏi.
-"Lại làm sao? Có chuyện gì à?"
-"Không biết nguyên nhân gì, kho trà đột ngột bốc cháy. Anh đang trên đường về đó đây, em mau lên."
Nghe xong cuộc gọi, đầu óc của hắn cũng bừng tỉnh.
Thấy sắc mặt hắn trở nên nghiêm trọng, Hồ Khả tò mò hỏi.
-"Sao vậy?"
-"Kho trà bị cháy, anh phải về đó."
Nhậm Tử Phàm vội vã cầm lấy áo vest gần đó, ba chân bốn cẳng gấp rút chạy đi mất.
Trên đồi trà, một mảng đỏ rực!
Đám lửa rất lớn, may mắn là kho kho cháy, bên trong không có người lui đến.
Tất cả công nhân mỗi người đều góp một chút sức lực, cùng nhau lấy nước dập lửa. Cũng may, hắn đã cho trang bị sẵn vòi nước đề phòng hỏa hoạn. Bằng không, chỉ e là mọi chuyện còn nghiêm trọng hơn bây giờ.
Sau gần 2 giờ đồng hồ dập lửa, cuối cùng ngọn lửa cũng đã được áp chế. Nhưng số trà bên trong đều bị thiêu rụi, ước lượng con số lên đến hàng trăm tấn.
Ngửi thấy mùi rượu trên người hắn, bên cạnh còn có cả Hồ Khả theo cùng. Nhậm Chí Tinh giận dữ quát.
-"Em trông coi kiểu gì vậy hả? Công việc không lo lại chạy đi uống rượu, gọi mãi cũng không nghe máy. Em chọc anh tức chết có đúng vậy không?"
-"Làm sao em biết được sẽ xảy ra chuyện này chứ!"
Hắn gắt gỏng đáp.
Chuyện cháy kho đã khiến hắn rối lắm rồi, lại còn thêm bị Nhậm Chí Tinh mắng một trận. Nhậm Tử Phàm vẻ mặt đầy tức giận, liếc mắt nhìn sang Tiêu Doãn và Lâm Hào. Hỏi:
-"Chuyện này là sao hả?"
-"Nhị thiếu gia, tôi cũng không rõ nguyên nhân. Cũng không biết tại sao lại xảy ra cớ sự này..."
Lâm Hào lo lắng trả lời.
-"Bảo cậu đến đây trông coi, để rồi tôi lại nhận được hai từ không rõ sao? Hả!"
Hắn quát.
Nhậm Chí Tinh thấy vậy, lập tức đi đến giải vay.
-"Thôi được rồi, giờ không phải là lúc trách móc. Anh nghĩ cũng có thể nguồn điện trong kho có vấn đề. "
-"Không thể nào, nhiệt độ trong kho đều rất an toàn. Hằng ngày đều có người đến kiểm tra. Chuyện này chắc chắn có vấn đề."
Nhậm Tử Phàm vẫn quả quyết cho rằng kho trà của hắn ngày thường đều đã được kiểm tra rất cẩn thận. Về việc tự động bốc cháy là hoàn toàn không thể. Hơn nữa, ngày mai số trà trong kho sẽ được giao cho Hồ Khả. Nếu như không thể hoàn thành, chắc chắn hắn sẽ phải bồi thường hợp đồng.
Nghĩ đến đây, ánh mắt hắn lại đảo quanh một lượt như đang tìm kiếm gì đó. Đến khi không tìm được, mới nghi ngờ hỏi.
-"Hứa Dĩ An đâu? Chuyện lớn như vậy không thấy bóng dáng anh ta. Xem ra Nhậm gia nuôi nhầm người rồi nhỉ?"
Nói mới nhớ, từ đầu đến giờ đều không nhìn thấy Hứa Dĩ An xuất hiện. Mọi khi đến kho đều sẽ gặp anh ta, anh ta lại còn làm quản lý kho. Nhưng hôm nay từ lúc xảy ra chuyện đến giờ lại bật vô âm tín. Nhậm Chí Tinh tò mò hỏi.
-"A Hào, Dĩ An đâu?"
Lâm Hào nhìn tổng thể xong, ngờ nghệch trả lời.
-"Lúc nãy còn ở đây mà!"
Sở dĩ cậu ta nói như thế, chính là lúc chưa xảy ra chuyện, Hứa Dĩ An có đến tìm Lâm Hào.
Sau khi Lâm Hào đi cùng anh ta ra ngoài một lúc. Đến khi trở lại thì kho đã bốc cháy dữ dội.
-"Đại thiếu gia, cậu tìm tôi sao?"
Đằng xa, Hứa Dĩ An hiên ngang đi đến, vẻ mặt lại cô cùng bình thản hỏi.
-"Công việc ở kho chẳng phải do anh quản sao? Đến cả kho cháy cũng không thấy bóng dáng anh vậy hả!"
Nhậm Chí Tinh bực dọc quát.
Hứa Dĩ An vẫn ngang nhiên mỉm cười, hoàn toàn không màn đến hai người nào đó sắp bị anh ta chọc cho đến đỏ tai. Đáp.
-"Từ lâu tôi đã bị đổi công việc rồi, không còn quản lý kho nữa. Tôi vừa về đến, nghe được kho xảy ra chuyện nên cũng chạy đến ngay đấy!"
Lời nói này nghe thì vô cùng bình thường, nhưng lại mang hàm ý móc mỉa hắn đây mà.
Dạo trước, đúng là Nhậm Tử Phàm đã chuyển công việc cho anh ta. Từ một người quản lý kho, bây giờ lại thành một kẻ khuân vác, phụ trách cả những chuyện vặt vãnh.
-"Anh tìm Lâm Hào để làm gì?"
Nhậm Chí Tinh hỏi.
Hứa Dĩ An cũng nhanh chóng trả lời.
-"Tôi có việc dùng đến xe, là dì Hoa bảo tôi mua giúp dì ấy chai thuốc xoa bóp, chân dì ấy bị đau. Tôi không tìm được chìa khóa, thì đến tìm Lâm Hào hỏi. Không phải hai người nghi ngờ tôi đấy chứ!"
Nhậm Chí Tinh lúc này mới xoay qua tìm Lâm Hào để xác nhận lại lời mà Hứa Dĩ An vừa nói.
-"Anh ta nói có đúng vậy không?"
Lâm Hào lập tức gật đầu.
-"Vâng, đúng là vậy."
Nhậm Tử Phàm từ nãy đến giờ yên lặng không đáp. Hắn nhìn Hứa Dĩ An với đôi mắt đầy phức tạp, khóe môi cũng gợi lên ý cười.
Xem như lần này anh ta may mắn.
-"Được rồi, anh Hứa đây không liên quan đâu. Ở đây không còn chuyện của anh nữa. Anh đi được rồi!"
Hứa Dĩ An gương mặt đầy đắc ý nhìn hắn. Xong, cũng nhanh chóng quay chân rời đi.
-"Hứa Dĩ An! Tốt hơn hết chuyện này không liên quan đến anh. Nếu không, tôi chắc chắn sẽ để anh phải hối hận!"
Ngồi trên xe taxi, Tô Tuệ Lâm trong lòng rối như tơ vò, vô cùng bất an. Đây là điều cô hằng mong muốn, là điều mà cô khao khát bấy lâu nay. Bây giờ đã gần như thực hiện được, cô lại có chút không nỡ.
Cô nắm chặt chiếc vali được đan tỉ mỉ bằng mây trên tay, đôi chân chậm rãi bước xuống xe. Mới đó đã đến được sân ga tàu, chỉ cần đặt chân lên đó, thì cô có thể sẽ có một cuộc sống mới.
Cô lặng lẽ ngồi ở hàng ghế dài, cầm tấm vé tàu trên tay, nước mắt cô cũng theo mạch cảm xúc mà đổ xuống.