Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bí Mật Đã Bị Mất Của Kuroba Kaito

Chương 6: Tuổi Thật Của Anh Là Bao Nhiêu?

« Chương Trước
(Lời của tác giả: tới đây mí bạn thấy tui đặt tên chương nghe chuối quá chứ giềề="> thôi kệ (đây là cái hợp lí nhất mà tui có thể nghĩ ra), tui thấy vui vì bạn đã đọc tới đây. Thank you all !! ( ꈍᴗꈍ✿✿✿)

*********************

Đó là lần cuối cậu gặp tên thám tử đó. Từ lúc đó hắn ta là thám tử đầu tiên và duy nhất biết được thân phận thật của cậu là ai.

Thời gian cứ trôi, tin tức tên Thám tử miền Đông mất tích lan truyền khắp nơi còn sự thật về thân phận của cậu thì vẫn được giữ bí mật. Cậu vẫn tiếp tục bay khắp nơi, mỉm cười ngạo nghễ trong các phi vụ của mình, chạm tay đến những viên đá quý. Tung tích về viên đá mà cậu cần tìm vẫn còn là một ẩn số nhưng cậu không xuống tinh thần nữa. Mối liên hệ với tên thám tử Kudo Shinichi là một khoảng lặng yên bình cho quảng thời gian lạc lối của cậu. Cậu nghĩ cậu không nên tiếp tục điều tra tung tích của hắn nữa. Giờ ngẫm lại hóa ra cậu đã mong đợi khá nhiều.

_Nè, nhóc thám tử, lén lút từ phía sau để gây mê tôi quả thật không đường hoàng chút nào. Dù gì tôi cũng phải trả lại viên đá cho cậu, tới đây đi.

_ Hừ- Một cậu nhóc đeo kính khá dễ thương với chiếc nơ đỏ trước ngực khẽ rít lên một cách bực dọc nhưng khóe miệng nhỏ lại nhanh chóng nhích lên một nụ cười nhìn lên cái cái người ngồi thong dong trên lan can, tấm áo choàng trắng bay phấp phới phủ lên tấm lưng quen thuộc.

_ Chụp nè!- Viên đá quý bị ném lên cậu dù cho người ném không có ý định nhìn lại. Dù vậy, viên đá vẫn vào ngay tay Conan. Nhận được viên đá, cậu bé ngay lập tức cẩn thận xem xét nó để kiểm tra hàng thật hay giả và cũng không quên giơ nó dưới ánh trăng như Kid đã làm. Thấy vậy, Kid khẽ cười:

_ Không có gì trong đó đâu, nhóc.

_ Ừ, tôi cũng thấy vậy. Được rồi- Conan bỏ viên đá vào trong túi quần- Nếu đã trả rồi thì hôm nay tôi tha cho anh. Đi đây.

_ Đâu có dễ như vậy.- Kid nhảy xuống khỏi lan can trước khi Conan kịp quay gót.

Thằng nhóc khẽ giật mình trước cái bóng trăng rọi lên người tên trộm to lớn ngày một gần nhanh như cắt phủ lên người mình. Conan cảm nhận được lớp nền nhẳn nhụi trong lòng bàn tay mình của mình. Hóa ra cậu đã ngã phịch dưới đất từ khi nào. Kid phì cười:" Tôi có làm gì cậu đâu?" rồi ngụy một gối, bế thằng nhóc lên mà ôm vào người đưa đi. Conan cảm thấy khó hiểu và không biết từ khi nào mặt mình cũng nóng rực lên. Hai bàn tay nhỏ xíu của thằng nhóc vùng vẫy cào cào vào lưng cậu nhưng vô dụng. Ngồi yên vị trên lan can cách cậu khoảng nửa mét an toàn Kid mới bắt đầu nói chuyện:



_ Tôi có một chút thắc mắc đã lâu, nay mới dám hỏi.

_ Chuy... Chuyện gì?

_ Cậu rất giống với một người, giống y như tạc vậy, nhưng họ của cậu là "Edogawa".

_ Giống anh Shinichi phải không? Ai cũng nói vậy, tôi là họ hàng xa của anh ấy

_ Ồ ồ ồ...- Kid ra chiều ngạc nhiên nhưng cậu lại thấy nó giống như đang cười cợt nhiều hơn- Vậy tên thám tử Kudo Shinichi đó mất tích thật hả? Tôi thấy mọi người đồn đại khắp nơi.

_ Không phải. - Conan đáp- Anh ấy chỉ đi ra nước ngoài phá án thôi.

_ Àà... Vậy là hắn bỏ đi.

_ Hảả? - Conan nhìn Kid nhưng hắn không có ý định vì cái vẻ mặt khó hiểu có chút khó chịu này của cậu nhóc mà giải thích cho câu nói vừa rồi của mình và lại mỉm cười nhìn cậu nhóc với tóc mái bay lất phất vì nhưng cơn gió tạt ngang:

_ Mà cái đôi giày tăng lực của cậu đâu rồi? Sao hôm nay lại không mang?

_ Nó bị hư rồi, mai mới sửa xong- Miệng thằng nhóc nhích lên một nụ cười như nhận ra điều gì đó- Vậy là thấy tôi không có đi giày tăng lực, không có gây nguy hiểm gì cho anh nên mới dám rũ tôi leo lên đây. Chứ bình thường anh toàn đứng cách tôi đúng hai mét.



_ Hahaha- Kid bật cười- Cậu nghĩ nhiều rồi. Ai lại muốn tránh xa một đứa trẻ dễ thương như cậu?

_ Đồ dẻo miệng- Conan tuy mắng nhưng vẫn không giấu được nụ cười- [Cậu khen tôi thì chi bằng cậu tự khen mình đi, tên ngốc].

Không biết là do thời tiết hôm nay lạnh bất thường hay đốm lửa trong tim mỗi người cần hòa nguyện vào nhau tạo thành một ngọn lửa lớn hơn mới có thể chập chờn cháy trước những cơn gió ập vào mà không ai nhắc ai, Kid ngồi sáp lại gần nhóc thám tử, thằng nhóc cũng tự động rúc vào tấm áo choàng của anh.

_ Nè, Kid, tôi hỏi nè.

_ Hửm?- Kid nghe nghiên đầu, điệu bộ hết sức thư giãn.

_ Nếu như... Chỉ là nếu như thôi nha, nếu như tôi chỉ mãi là một thằng nhóc thì anh có chịu đợi đến khi tôi đủ tuổi rồi tới lúc đó tôi sẽ...

_ Hảả?- Kid giật mình, mém nữa là rơi xuống- Em nói gì vậy nhóc con? Bắt anh mà cũng phải chờ đủ tuổi nữa à? Hay là... em đang muốn hứa hẹn gì với anh? - Kid xoay mặt đi để thằng nhóc không nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt mình, chỉ có giọng nói là nhỏ dần- Anh không rảnh mà đợi cho tới khi anh biến thành một ông già rồi nhìn em cưới người khác đâu.

_ Tôi nghĩ lúc đó anh chưa già mà. Thế... tuổi thật của anh là bao nhiêu?

Kid cảm thấy tim mình lạc mất một nhịp trước cậu hỏi quen thuộc nhưng rồi cũng nở một nụ cười:

_ Từ điều tra đi nhóc thám tử, nói ra còn gì thú vị nữa- Kid nói rồi xoa đầu thằng nhóc còn thằng nhóc thì dựa sát vào anh, khóe môi nó kéo nhẹ một nụ cười sau vài cái nhép miệng- Em nói gì đấy?

[ Tôi sẽ sớm quay trở lại thôi, tên ngốc! ]
« Chương Trước