Chương 2: Ông Thực Sự Là Bao Nhiêu Tuổi Thế?

Trời tối đen như mực, ánh trăng đêm nay theo dự báo thời tiết sẽ rất tròn và sáng nhưng không may lại bị những đám mây hửng hờ che mất, để lại thời tiết lạnh se trong đêm tối tĩnh mịch.

Trên sân thượng khách sạn, đi một lượt qua nhưng không thấy tên trộm màu trắng ở đâu Shin đã định rời đi nhưng âm thanh tấm áo choàng bị gió tung bay lật phật đã kéo cậu lại. Cậu chạy như điên về hướng cái gã màu mè thường thường sẽ đứng đợi cậu thay vì ngồi một góc trên lan can như hôm nay.

_ KIDDD!!!

_ Chào, thám tử.- Kẻ trộm mang bóng lưng trắng trả lời.

_ Hôm nay ta sẽ bắt được ngươi!!- Shin gào lên trước khi còn một mét nữa cậu có thể lao tới còng tay hắn.

Mặc kệ tên đối thủ sắp nhào tới, Kaito Kid chỉ chú ý tới cái âm thanh còi xe cảnh sát cùng với những chiếc xe bé tí như đàn kiến có đèn đỏ chớp chớp ở trên đầu ở bên dưới mấy chục tầng lầu đang rượt theo hình nộm của mình như mọi khi nhưng hôm nay đột nhiên âm thanh đó lại khó nghe vô cùng, vọng inh ỏi vào tai cậu. Ánh mắt Kid lờ đờ nhìn theo trong vô thức bị ánh đèn lập lòe của những tòa nhà nhấp nhô của đô thị phồn hoa bên dưới làm cho choáng.

_ Kid! - Shin ngay lập tức lao tới, gọi tên và choàng qua hông giữ lại cái gã sắp rơi- Ngươi bị làm sao thế?

_ Cái gì? Mùi rượu hả? - Mùi rượu nồng nặc phát ra từ người tên áo trắng, tay kia vẫn đang giữ chai rượu Swing màu nâu đỏ.

Đôi mắt màu xanh pha sắc tím của Kaito Kid khẽ nheo lại rơi xuống cái người đang la thất thanh cố trấn tĩnh cậu nhưng màu mắt xanh biếc của người đó vẫn ánh lên nét nghiêm nghị đầy cuốn hút.

_ Kaito Kid ngươi say rượu thật hả? Dám dụ cảnh sát đi lung tung rồi ngồi ở đây uống rượu như vậy hả?

_ Tôi nào dám làm vậy, ngài thám tử.

_ Ngươi làm như ngươi vô tội lắm- Shin vẫn giữ chặt người kia lại và ra lệnh- Bỏ chai rượu xuống và đi xuống đây!!

Đầu óc Kid đang bị rượu làm cho đờ đẫn, không tỉnh táo nổi, cậu cố phân tích xem tên thám tử vừa nói gì trong khi tiếng gió lật phật cứ lùng bùng trong tai cậu.

_ Chai rượu?

_ Ừ, bỏ nó xuống và đi xuống đây.

_ Hức. Khô... ông. - Kid khó khăn nói cho tròn một câu - Chai rượu này l... của tôi mua ... chứ không... phải tôi trộm. Sao tôi phải .... bỏ... Hức... nó chứ. Hôm nay... nó là bạn của tôi.

_ Tôi chỉ kêu ông bỏ nó xuống chứ không phải muốn lấy nó của ông. Bỏ chai rượu xuống và đi xuống đây. Ông biết là ông đang ở tầng mấy không? Đêm nay tôi sẽ làm bạn với ông. Vậy cho nên, bỏ chai rượu xuống và nắm lấy tay tôi này!

_ Bỏ xuống... hức... và nắm lấy tay cậu sao?

Dưới chân ngài siêu đạo chích Kid là những tòa nhà nhấp nhô đầy những sắc màu, cảnh sát đã lùi xa, con người đã chìm vào giấc ngủ, những chiếc xe nhỏ xíu nối đuôi nhau trên mặt đường và ở phía trên quang cảnh rực rỡ đó, Kaito Kid chỉ nhìn thấy bóng tối. Trong màn đêm đen kịt mờ mờ hiện ra hình ảnh một người quen mang biệt danh Night Mare nào đó đã từ chối nắm lấy tay cậu bằng cả hai tay, và kết quả là người đó đã ngã và chết thảm như ba cậu.

_ Cậu... hức...

_ Gì hả, Kid? Ông muốn nói gì?- Shin lo lắng khi thấy Kid cứ im lặng nãy giờ.

_ Cậu đang cố Cosplay tôi hay gì?

_ Hảả?



Cảnh này thực sự rất giống, chỉ khác là cái vai đấng cứu thế lại là của tên thám tử đang úp mặt vào lưng cậu còn cậu lại là kẻ muốn từ bỏ.

_ Đúng là một tên thám tử phiền phức! - Kid cay đắng kết luận.

************************************

Ngồi yên ở một vị trí an toàn trên sân thượng trước mặt cậu thám tử vẫn còn mặc đồ phục học sinh ngồi xếp bằng ngay ngắn từ nãy đến giờ, đầu Kid đã đỡ nhức so với lúc nãy nhiều rồi. Khi đã tỉnh táo được một chút cậu mới thấy việc cậu làm là điên rồ cỡ nào. Ánh trăng vẫn chưa tròn trở lại, viên kim cương của ngày hôm nay vẫn còn nằm ngoan ngoãn trong túi. Cậu chỉ mong là cậu có thể kịp kiểm tra viên đá, trả lại rồi chạy đi ngay nhưng mà chàng thám tử ngồi trước mặt cậu vẫn còn đang kiên nhẫn chờ đợi chứ không có vẻ gì là sẽ "thừa nước đυ.c thả câu", tranh thủ lúc cậu không tỉnh táo như thế này mà bắt cậu. Từ giờ tới lúc đó, cậu có thể làm vài trò.

_ Woww- Shin trố mắt nhìn khi Kid đột nhiên giờ hai tay của mình lên với điệu bộ của một nhà ảo thuật, đan chúng lại vào nhau, tạo giữa lòng bàn tay một khoảng trống và một chai rượu khác được "biến ra" và đưa cho anh- Ông ngẫu hứng thật đó. Biểu diễn ảo thuật rồi còn mời thám tử uống rượu nữa.

Nói vậy nhưng Shin vẫn đưa tay từ chối chai rượu được đưa tới:

_ Tôi chưa đủ tuổi uống rượu.

_ Vậy à? Nhưng hôm nay cậu nói câu sẽ làm bạn với tôi mà.- Kid cố thuyết phục để chuốt say Shin. Chỉ khi cậu ta cũng say giống cậu thì cậu mới có cơ hội chạy thoát.

Đành vậy, Shin nhận chai rượu và uống thử với Kid. Sao bao nhiêu thời gian đối đầu với nhau Kid rất hiểu Shin. Nếu cậu dùng lời hứa lúc nãy để chuốt say Shin thì cậu đã làm đúng cách rồi. Kudo Shinichi là một người ngay thẳng và luôn giữ lời hứa, chính tính cách này đã khiến cho hắn dù có IQ hơn người và hơi kiêu ngạo nhưng vẫn được mọi người xung quanh yêu mến. Hai người nâng li và uống cùng nhau cho đến khi Shin uống hết chai rượu Kid đưa và Kid cũng uống cạn phần còn lại trong chai rượu của mình.

_ Tửu lượng của ông kém quá đấy Kaito Kid!! - Shin bất ngờ bình phẩm khi tay Kid chống lại ở phía sau giữ cho cơ thể nghiên ngã.

Kid không trả lời hắn mà chỉ thay vào đó là ngước nhìn lên bầu trời xanh đen, nói bâng quơ- Sao trăng mãi không chịu tròn nhỉ?

_ Ngươi say thật rồi! - Shin cười, nói và cảm nhận cơn say cũng ngập trong đầu óc mình, mập mờ nhưng lại sảng khoái vô cùng thì đột nhiên Kid lại hỏi:

_ Shinichi này, cậu có biết hôm nay là ngày đặc biệt gì không?

_ Ừmm... Ngày đặc biệt đối với một siêu trộm ảo thuật gia à? - Tuy vẫn phải vật lộn với cơn tỉnh táo nhưng cậu vẫn trả lời chắc chắn- Ngày giỗ của ảo thuật gia Kuroba Toichi phải không?

_ Chính xác. Đúng như tôi mong đợi ở một thám tử.

_ Gì mà mong đợi chứ. Mà... ông say lắm rồi, ông có biết khôngg?- Shin vừa nói vừa chồm lên người siêu trộm đã ngã ra sau, vành mũ lụa bị đè trên sàn, tay hắn giơ chai rượu lên cao trước khi ánh trăng kịp tròn trở lại, màu trăng ngà ngà rưới lên cảnh vật.

Nhìn ánh trăng tròn vành vạch trên bầu trời thông qua 2 tầng thủy tinh ép lấy tầng rượu đỏ nâu lỏng bỏng trong chai, Kid nói:

_ Kuroba Toichi là ảo thuật gia giỏi nhất thế giới mà tôi ngưỡng mộ.

_ Ừm... Kid.- Shin nhẹ nhàng tán thành.

Đôi găng tay trắng để lộ phần cổ tay thanh mảnh của nhà ảo thuật khẽ xoay một vòng, chai rượu biến mất, viên kim cương- thành quả của ngày hôm nay xuất hiện.

_ Lại không phải à?

_ Ông không thích nó à? - Shin khẽ nói trong khi nâng chai rượu lên, uống thêm một ngụm.

_ Thích à? - Kid nói, lếch nhìn cái người mặt đã đỏ lựng vì hơi men ở đối diện. Đột nhiên anh ném viên kim cương về phía Shin khiến hắn phải nảy người lên chụp bằng cả 2 tay.

_ Trả dùm tôi. Cái này không phải cái tôi tìm.



_ Được thôi.- Shin kiểm tra viên đá rồi cẩn thận bỏ vào túi. Dù Shin có say thật hay không hay trước mặt cậu là người đàn ông nổi tiếng với việc luôn trả lại món bảo vật cho chủ nhân của nó mà không đòi bất cứ tiền chuộc nào thì cũng không làm cậu ta mất cảnh giác. Chắc chắn không có tên trộm nào có thể qua mặt được cậu ta, trừ cậu, Kaito Kid. Đang suy nghĩ, đột nhiên Shin nói với cậu:

_ Vậy ông sẽ trả gì cho tôi?

_ Trả cho cậu?- Kid hỏi lại.

_ Ông đã ném cho tôi rất nhiều lần rồi. Lần này tôi phải tính phí.

Kid khẽ cười, ngước nhìn ánh trăng đang khép lại trên những gợn mây không để tâm đến tên thám tử đang đợi cậu trả lời của cậu:

_ Vậy cậu muốn gì nào hả cậu thám tử?

Shin không trả lời, cậu ta chồm lên và cái bóng cứ lớn dần phủ lên người tên trộm màu trắng.

_ Cả 2 chúng ta đều chỉ cần một trò chơi giải tỏa áp lực mà thôi.

***********************************************

Vậy là cậu và hắn đã ở cùng nhau suốt đêm. Sáng cậu thấy mình nằm trong một phòng của khách sạn. Hắn đã để cậu ở đó mà không nói một lời nào, chỉ có một lá thư để lại đúng theo phong cách của hắn:

"Xin hãy tha thứ cho sự thiếu lễ độ của tôi vì đã bỏ đi trước. Và cũng cảm ơn cậu vì thám tử đã ở cùng tôi đêm nay. Mong cậu có thể nhắm mắt cho qua, xem như không có chuyện gì.

Kaito Kid"

Đêm qua cậu và hắn rơi ra khỏi ranh giới và không thể quay trở lại được nữa. Làm sao có thể "xem như không có chuyện gì"? Làm sao quên được những đυ.ng chạm khác lạ đó? Làm sao quên được những ngón tay thanh mảnh, lòng bàn tay mềm mại của tên trộm ánh trăng sau khi được giải thoát khỏi đôi găng tay màu trắng mà khi tay cậu đan vào lại vừa khớp như thể chúng sinh ra là dành cho nhau? Trước khi cúi xuống, khuôn mặt tên trộm lại bị những đám mây quanh vầng trăng khéo léo che giấu, chỉ còn những tiếng thở hổn hển, tiếng rên miên man và những động chạm thật hơn bao giờ hết. Môi cậu khẽ chạm vào môi hắn, lưỡi cậu từ từ luồng vào và bắt gặp lưỡi của hắn ta quấn lấy, hai người vồ lấy nhau cho đến khi hàng nước màu trong từ từ vươn ra khỏi khóe miệng. Cậu là người chủ động kết thúc để sợi tơ bạc gắn kết hai người họ mãnh như sợi sương đêm.

...

_ Ông thực sự là bao nhiêu tuổi thế? - Shin hỏi hắn khi tay cậu vừa vuốt ve cơ bụng săn chắc vừa lướt xuống eo và chạm vào mông nhấc phần thân dưới của người kia lên mà thúc vào. Người kia trợn tròn mắt và cắn lấy tay để ngăn tiếng thét vì cơn đau trước khi cảm nhận cơn kɧoáı ©ảʍ tràn vào làm cho mê dại. Kid thôi cắn bàn tay đã hằn lại dấu răng của mình mà khàn giọng ra cố giữ cái tông giọng thường dùng để trả lời cậu:

_ Cậu tự điều tra đi chứ, thám tử!

Shin cười:

_ Thật là...- Rồi cậu chồm lên khóa môi hắn. Thân dưới đột nhiên bị nhấc lên cao làm Kid khẽ rung lên, miệng hé mở ra để tiếp hơi cho cái cơ thể nóng bừng bị tên thám tử cúi xuống nếm lấy nếm để. Hắn ta cắn nhẹ vào lưỡi cậu như có như không rồi lướt sang gáy, ở nơi nào hắn chạm vào là nơi đó ngứa ngáy vô cùng, cậu khẽ cựa người và rung rẩy khi đầu lưỡi của hắn chạm vào điểm nhạy cảm trước ngực. Những sợi tóc của ngài thám tử khẽ len lỏi qua kẻ ngón tay cậu khi mái đầu luận động điên cuồng kí©h thí©ɧ lấy cái bộ phận cường ngạnh bên dưới. Vị mặn lan ra ở đầu môi cậu khi cậu cắn lấy môi mình để ngăn lại tiếng rêи ɾỉ bật ra ngoài, mắt cậu nheo lại, ướt nước và mờ dần đi vào trong cơn mê tình.

Lưỡi cậu nếm thấy làn da của người nằm dưới, đường vân lưỡi khẽ quét lên da, từng đường nét trên khuôn mặt ngài siêu đạo chích trẻ tuổi hiện hữu dần trong tâm trí của chàng thám tử. Những đường gân cổ hiện ra rung động nhẹ cùng với những tiếng rêи ɾỉ không che giấu như những sợi dây đàn đệm cho khúc nhạc tình đêm khuya. Xương quai nanh chập chờn theo tiếng trống ngực của người nằm dưới khi chiếc lưỡi ấm nóng quét trên da một tầng nước và nóng lên theo nhiệt độ cơ thể của hai người dù cho cơn gió đêm vẫn thổi hiu hắt.

...

Shin không biết "bạn tình" của mình đang có biểu cảm gì trên khuôn mặt chỉ có cái bộ phận khít chặt đang điên cuồng co giật bao lấy cái của cậu.

_ Kid đang bày ra biểu cảm gì lúc này? - Đó là cậu hỏi cứ vọng mãi trong đầu cậu từ nãy đến giờ. Ánh trăng lúc này đã tròn và sáng rực, chiếc mũ lớn đã rơi ra từ đầu nhưng lúc này hắn ta đã xoay lưng về phía cậu. Tay cậu khẽ lướt từ cổ, bả vai, dọc theo xương sống đến hông, đẹp như một bức họa dưới ánh sáng của mặt trăng. Mái tóc xoăn nhẹ của ngài siêu đạo chích khẽ gợn sóng theo chiếc eo dần dần phối hợp cho những thúc đẩy điên cuồng. Đến một lúc nào đó, cả cậu và hắn đều đến cực hạn, cả hai người đều kiệt sức và ngã xuống nền đất lạnh. Tiếng gió khuya vẫn rít từng cơn và trăng vẫn sáng, chẳng có gì thay đổi cả ngoài việc "một bí mật đã bị mất" của Kuroba Kaito.

****************************************************