Chương 1: Tâm ma phản phệ

Mấy trăm năm trở lại đây, linh khí trong thiên địa chẳng hiểu vì sao đột ngột dồi dào trở lại, tu chân giới vốn đang kề cận suy tàn cũng theo đó mà hồi phục, thậm chí còn phát triển rực rỡ hơn thời cực thịnh ngàn năm trước. Thế hệ thiên tài từng lớp ra đời, trong số đó phải kể đến Châu Điềm - con trai cả của nhà họ Châu, một trong tam đại gia tộc tu tiên. Châu Điềm trời sinh đơn tính thủy linh căn, xương cốt thuộc dạng hàn băng cốt, ngày anh sinh ra trời giáng dị tượng, định trước một đời cầu đạo tu tiên.

Chớp mắt mấy trăm năm, Châu Điềm chỉ còn thiếu một bước để thành thần, người đời xưng là Minh Nguyệt Tiên Quân. vậy mà cam nguyện cùng kẻ khác kết đạo lữ. Mọi người xôn xao nghị luận, đến khi thực hư rõ ràng thì vội vàng ngậm miệng, quỳ xuống bái lạy người trên cao. Đạo lữ của Châu Điềm không phải kẻ muốn bám đùi Châu gia, mà là kẻ toàn bộ tu chân giới phải quỳ lạy - Bán thần Sở Kiêu, người đời xưng Bách Kiếm Tiên Quân.

Không ai biết xuất thân của Sở Kiêu, cũng không có bất kỳ thông tin nào về hắn, nghe đồn hắn đã tồn tại từ trước cả khi tu chân giới thành hình, tựa như sánh cùng trời đất. Không ai biết vì sao Sở Kiêu lại hạ mình cùng Châu Điềm kết hôn. Đúng vậy, là hạ mình, một trăm cái Châu gia cũng không sánh bằng đầu ngón tay Sở Kiêu. Nói rõ hơn một chút, nếu Sở Kiêu nổi ác niệm, phất tay một cái thì có thể san bằng một nửa tu châu giới. Cuộc hôn nhân hoang đường này cứ vậy kết xuống, trải qua trăm năm, danh tiếng truyền đi chỉ có hai vị tiên quân sắt cầm hòa hợp, yêu thương có thừa. Phu phu hai người gìn giữ lễ nghĩa, thanh lãnh không nhiễm bụi trần, song tu cũng chỉ là cùng ngồi tọa thiền với nhau.

Thế nhân nghe vậy tặc lưỡi một cái, than thầm: “Làm tiên chi cho khổ, kết hôn rồi cũng không được hưởng vui thú nhân gian. Ài, mà người ta làm tiên, nào có tục tằng như chúng ta.”

Không bao lâu sau, lại truyền đi tin đồn Châu Điềm gặp bình cảnh, lúc tu luyện không khéo bị tâm ma phản phệ trọng thương. Nếu không phải nhờ kết đạo lữ với Sở Kiêu, tâm linh tương thông làm hắn kịp thời cứu giúp thì có lẽ toàn bộ đạo hạnh của y đã bị phế. Từ đó Châu Điềm sức khỏe giảm sút, đa số thời gian đều lâm vào hôn mê. Sở Kiêu lập kết giới khắp đỉnh Vân Minh, nội bất xuất, ngoại bất nhập, một mình canh giữ Châu Điềm.

“Sao lại thế này?”

Sở Kiêu ngồi cạnh Châu Điềm, nhẹ nhàng vuốt tóc y. Gương mặt ngàn năm băng sương dịu dàng hơn rất nhiều, ánh mắt sáng ngời cũng nhuộm tia sầu khổ. Chỉ còn một bước nhỏ nữa là Châu Điềm có thể thoát khỏi phàm thai trói buộc, cùng hắn vĩnh hằng mãi mãi, vậy mà chẳng hiểu sao lại đột ngột đọa ma. Cuộc đời Châu Điềm thuận lợi đến mức không tưởng, lại trời sinh cốt cách thần kỳ, mấy trăm năm qua đều thoải mái vui vẻ, chính miệng y cũng nói vậy với hắn. Nhưng nếu thế thì không thể sinh tâm ma. Là ái nhân nói dối hay bị kẻ khác ám hại? Ký ức trăm năm chung sống lướt qua trong đầu Sở Kiêu. Hai người tâm đầu ý hợp, tôn trọng lẫn nhau, một lòng cầu đạo không nói chuyện nɧu͙© ɖu͙©, không thể tạo thành nguyên nhân sinh tâm ma. Nghĩ đến đây, Sở Kiêu hơi nhíu mày tự hỏi. Mối hôn sự này, nếu có bất mãn thì chắc chỉ có hắn đơn phương bất mãn. Không phải do chán ghét Châu Điềm mà là do dục cầu bất mãn.

Châu Điềm không giống hắn, y trong sạch như linh tuyền, không thể sinh ra loại suy nghĩ này.

Sở Kiêu trầm ngâm chốc lát rồi thở dài, hắn cúi người hôn lên trán ái nhân. Sau đó hắn điểm tay lên trán Châu Điềm, niệm một đoạn pháp chú bằng cổ ngữ, nghe qua vô cùng quái dị. Không gian trong phòng vặn vẹo quái dị, tựa như bị thứ gì đó cưỡng chế, bóp méo.

Nếu như nghĩ mãi không ra thì Sở Kiêu đành phải tự đi vào thức hải của Châu Điềm xem xét. Pháp chú này vốn là tà chú bị cấm và người thi chú sẽ bị rút thần hồn, nên hắn mới giăng kết giới khắp Vân Minh, đề phòng kẻ ác tâm công kích bọn họ.

Hắn phải đi xem rốt cuộc Châu Điềm của hắn che giấu điều gì, lo sợ điều gì, hay ai dám đυ.ng đến người của hắn. Pháp chú phát huy tác dụng, Sở Kiêu đột ngột rơi vào biển hoa trăm sắc nở rộ dưới trời đêm, trên đầu là ánh trắng huyền ảo, đẹp đến vô thực. Đây chính là thức hải của Châu Điềm. Chỉ có điều hiện tại mặt trăng xuất hiện vết nứt, chỉ còn một mảnh khuyết tàn bé nhỏ. Có lẽ hắn phải làm đầy mặt trăng bé nhỏ này. Sở Kiêu thầm niệm đoạn pháp chú cuối cùng. Khung cảnh quanh thân lóe sáng, hắn cũng theo đó dần mất đi ý thức.