Cậu ấy đến đây thật, lại còn đứng ngay bên cạnh hai người chúng tôi, như vậy có sao không, lỡ ai trong lớp nhìn thấy thì sao, liệu có bàn tán về tôi với Duyên hay không, đặc biệt là các bạn nữ, lượng fan hâm mộ của cậu ấy.
Quốc Đạt cười tươi rồi cất tiếng lên với giọng điệu trêu chọc: “Hai cậu đang xếp hàng mua trà sữa hả?”
Ngọc Duyên là người trả lời cậu ấy: “ Đúng vậy, tụi mình đang chờ mua nó.”
Quốc Đạt dừng mắt trên người Ngọc Duyên rồi cậu cười mỉm thậm chí còn nháy mắt với cô ấy: “Có muốn tôi giúp đỡ không? Nếu vậy thì hai cậu không cần phải xếp hàng nữa.”
Tự nhiên cậu ấy lại đi về phía này rồi chủ động giúp đỡ bọn tôi sao, trong khi đây là lần thứ hai bọn tôi nói chuyện với nhau, thật kì lạ. Thấy cả hai im lặng và nhìn mình với vẻ mặt nghi ngờ, Quốc Đạt liền nhẹ giọng nói: “Sao vậy, hai cậu không phải muốn uống nó à, vậy mà tôi cứ tưởng cả hai muốn mua trà sữa nhanh chóng không cần phải bỏ công xếp hàng nên tính giúp nhưng có vẻ lòng tốt này của tôi không cần đến rồi!”, nói xong Quốc Đạt liền quay lưng bỏ đi.
Ngọc Duyên nghe thấy câu nói đó của cậu ta liền nhanh tay phản ứng túm lấy tay áo của Quốc Đạt lại, cô nhanh chóng thay đổi lại thái độ của mình, nở một nụ cười ngây ngốc nói: “Lòng tốt của cậu sao có thể không cần được, nếu cậu đã có lòng thì tụi này xin nhận!”
Nhưng lần này Quốc Đạt đã thấy câu nói của mình có giá trị liền giở tính trêu chọc, cậu nhếch môi lên cười nhẹ rồi liếc mắt sang: “Câu nói này của cậu đã trễ rồi, hay là hai cậu cùng nhau gọi tiếng Anh Đạt đi, vậy thì tôi sẽ giúp hai người.”
Tôi nghe đến đây liền lên tiếng tranh cãi: “Làm sao tụi này có thể tin cậu được, lỡ gọi xong cậu không giúp thì sao, với cả cậu giúp bọn tôi bằng cách nào chứ ?“. Quốc Đạt mỉm cười tốt bụng nhẹ nhàng giải thích: “Chị chủ cửa hàng này vốn là người chị mà tôi quen, nếu đã mở lời giúp hai cậu thì chắc chắn tớ sẽ làm. Giờ chỉ còn vấn đề là hai cậu có gọi không hay thôi, nhanh lên nào nếu không gọi là tôi đi đó nha.”
Tôi với Duyên quay sang đưa mắt nhìn nhau vài giây, chần chừ không muốn lên tiếng nhưng cả hai chúng tôi cũng đều không muốn phải tiếp tục xếp hàng chờ mua vậy nên chúng tôi trao nhau tín hiệu chuẩn bị gọi thì từ xa truyền đến giọng của Minh Huy. Ba người cùng quay đầu nhìn về phía đó liền thấy đám bạn xung quanh Minh Huy đưa mắt nhìn nhau cười sau đó lớn tiếng tiếng trêu chọc: “Này Đạt kia, nhờ đi mua trà sữa cho cả đám mà sao mày lại qua đó đứng tán con gái nhà người ta rồi. Mua nhanh lên đi, anh em mày khát hết rồi này.”
Lúc này tôi cũng thấy Minh Huy đang cười vui vẻ với câu đùa vừa rồi của đám bạn và trùng hợp là cả tôi và cậu ấy chạm phải mắt nhau nhưng chỉ là một khoảng khắc tích tắc thôi vì tôi đã nhanh chóng di chuyển đôi mắt của mình về hướng khác. Còn Ngọc Duyên sau khi nghe thấy câu nói vừa rồi của cậu bạn kia, cô ấy cũng chẳng hiền lành gì mà liền chớp lấy cơ hội chọc lại Quốc Đạt: “Vậy mà ai đó nói với tụi này là có lòng tốt muốn giúp đỡ cơ đó?”. Quốc Đạt cũng không chịu yếu thế, nhàn nhã đáp lại: “Mua giúp tụi nó, cũng có thể mua giúp hai cậu, đó đều là xuất phát từ lòng tốt của người bạn cùng lớp này thôi.”, sau đó Quốc Đạt liền đi xuyên qua dòng người đang xếp hàng ở phía trước bọn tôi và chưa đầy năm phút sau cậu đã quay trở lại đi kèm theo đó là trên tay cậu cầm thêm bốn bịch xếp đầy các ly trà sữa khác nhau, cậu ấy dừng lại ngay trước mặt bọn tôi và đưa cho mỗi người một ly trà sữa. Được nhận lấy ly trà một cách bất ngờ khiến chúng tôi cũng không hiểu vì sao mà mình cũng có phần liền hỏi lại cậu: “Hai người chúng tôi vẫn chưa thực hiện yêu cầu của cậu mà?”
Cậu chỉ mỉm cười nhẹ rồi nháy mắt: “Nếu vậy thì lần sau gọi bù là được rồi, hai cậu cũng xếp hàng lâu rồi mà vẫn chưa đến lượt mà. Sao, chê hả? Vậy thì tôi lấy lại nha?”
Ngọc Duyên liền lấy tay giữ chặt ly nước của mình lại rồi cười lấy lòng: “Sao mà dám chê được, cảm ơn cậu nhiều nha“, sau đó lại lén nhìn về phía Minh Huy đang đứng ở phía xa kia, nhỏ giọng hỏi Quốc Đạt: “Bạn nữ đang đứng bên cạnh Minh Huy là bạn gái của cậu ấy hả?”. Tôi im lặng đứng bên cạnh quan sát trong lòng cũng có chút tò mò nên nhìn về phía Quốc Đạt chờ câu trả lời của cậu ấy.
Quốc Đạt cũng có đôi chút ngạc nhiên trước câu hỏi này của Ngọc Duyên bởi bình thường trong lớp cậu thấy cô hơi ít nói nên cũng không nghĩ đến là cô cũng sẽ có lúc hỏi câu như này nhưng cậu vẫn nhiệt tình trả lời câu hỏi của cô: “ Um, mới tán á. Qua lại chắc cũng gần một tuần rồi. Sao, cậu thích cậu ấy à?“
Duyên đơ người ngay lập tức sau đó ấp úng chối bỏ nó: “Làm gì có chứ! Không hề nha, tôi..tôi chỉ là đang hỏi những thắc mắc chung của các bạn khác thôi!!”
Quốc Đạt vẫn không chịu dừng lại mà tiếp tục trêu chọc cậu ấy: “Ồ, vậy là không phải à, ra là cậu không thích Minh Huy, vậy cậu có thích tôi không?“
Cái gì vậy??? Ngọc Duyên và tôi gần như bị hoá đá vì câu nói đó của cậu ấy, tôi đá mắt nhìn qua Ngọc Duyên, phải làm sao đây mặt cậu ấy đang đỏ lên rồi. Quốc Đạt mỉm cười nhẹ rồi xoay người rời đi.
_______
“Thật là không thể hiểu nổi, sao cậu ta có thể nói câu đó một cách dễ dàng như vậy, cậu phải tỉnh táo lên nhé!!”, lúc này chúng tôi vừa đi bộ để quay lại phía cổng trước để chờ ba mẹ vừa thưởng thức ly trà sữa cầm trên tay vừa đi vừa bàn luận câu nói vừa rồi của Quốc Đạt khiến tôi không thể nhịn được mà bung ra suy nghĩ trong lòng mình. Ngọc Duyên thì lại phản ứng vô cùng bình tĩnh trước thái độ thành khẩn của tôi: “Mình biết mà, mà đừng chỉ nhắc đến cậu ta nữa.”, Ngọc Duyên nhanh chóng đổi qua chủ đề khác: “Vậy là cô gái đó là bạn gái của Minh Huy thật rồi, không biết sẽ có bao nhiêu cô gái sẽ buồn đây?”
“Ừ, hai người họ nhìn đẹp đôi thật đó.” Ngọc Duyên suy nghĩ một lúc rồi cô ấy cũng đồng tình với ý kiến của tôi: “Ừm, nãy mình cũng có thấy hai người dính sát nhau quá trời lun á.”
Tôi vừa bước chân sáo miệng vừa hút cục trân châu trong lòng liền cảm thán: “Phải công nhận trà sữa ở đây ngon thật”, sau đó lại nói tiếp: “Thì đó, nên cứ kệ đi chuyện của người ta mà... mà hình như tụi mình quên trả tiền trà sữa cho Quốc Đạt rồi … mai đi học phải nhớ trả cho cậu ấy mới được!”
Ngọc Duyên cũng đang hút trà sữa chợt dừng chân lại ngẩng người nhìn tôi: “Thật không ngờ chúng ta là người nhờ mua xong quên trả tiền, haizz thật là tội lỗi mà, nhưng trà sữa đây ngon thật đó cậu có thấy vậy không?” cô ấy cứ liên tục nói liến thoắng không ngừng còn tôi thì im lặng lắng nghe.
[ Ngày hôm đó tôi đã biết được mẫu người cậu ấy là như thế nào. Giữa tôi và cô ấy quá khác nhau và nhìn hai người họ cũng đẹp đôi nữa!!!]