Sau ngày hôm đó thì mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường , không ai trong chúng tôi nhắc đến chuyện xảy ra ngày hôm đó, dù có chạm nhau ở lớp thì chúng tôi cũng cứ thế mà lướt qua nhau. Thời gian cũng cứ như vậy mà trôi nhanh đến tháng 12, hôm nay là ngày kiểm tra cuối cùng của học kì I.
“Cuối cùng cũng thi xong rồi, cả người tớ bây giờ chả còn chút sức sống gì nữa cả !“ Ngọc Duyên vừa làm bài kiểm tra xong thì liền nằm dài lên bàn một cách lười biếng nhưng cô ấy vẫn ráng ngẩng mặt lên để than thở với tôi, lúc này đột nhiên ánh mắt của cô ấy loé lên sự tinh nghịch cũng như sự hào hứng liền đưa ra lời mời với tôi: “Hay lát nữa chúng ta ra cổng sau trường đi, nghe nói mới có một chỗ bán trà sữa ngon lắm á, mình cũng tò mò không biết vị nó như thế nào nên muốn đi thử!” .
Thông tin này thì tôi cũng có nghe nói tới qua lời truyền miệng của các bạn trong lớp, thấy cũng thú vị nên tôi liền gật đầu mà không cần suy nghĩ thêm gì: “Được đó, mình cũng muốn thử xem mùi vị của nó như thế nào, mong là nó ngon như lời đồn mọi người kể. Lát tan học tụi mình đi luôn nha!!”
Lúc này mắt tôi vô tình nhìn ra phía cửa lớp học cùng lúc này cũng có các bạn nam bước vào lớp trong đó có Minh Huy. Tháng trước cậu ấy vẫn còn để tóc kiểu tóc layer nhìn như một nam sinh ngoan ngoãn, hiền lành dù tác phong của cậu ấy không hề được như vậy nhưng bây giờ cậu ấy đã đổi sang kiểu tóc mới. Có vẻ như đang là mốt nên thấy các bạn nam cũng đu theo kiểu 7/3 này nhưng thường thì không phải ai để cũng đẹp, chỉ có cậu ấy thì ngược lại. Cậu ấy để tóc này có phần nhìn hư hỏng, côn đồ hơn. Mái tóc này đã làm lộ rõ đường lông mày của cậu ấy vì trước đây nó luôn bị che dưới mái tóc dài, đây là lần đầu tiên tôi có thể nhìn rõ nó. Nhìn rồi mới biết hoá ra lông mày cậu ấy đậm rõ nét đến thế, tuy bản thân tôi không biết nhiều về các kiểu dáng lông mày nhưng tôi có thể nhận ra kiểu lông mày của cậu ấy là lông mày hổ vì có lần tôi cùng với mẹ xem chung một phim truyền hình với nhau, mẹ tôi đã khen nam diễn ấy có một cặp lông mày đẹp, đó là lông mày hổ và mẹ tôi còn nói những người có lông mày này có khả năng lãnh đạo tốt, công danh sự nghiệp vẻ vang thuận lợi và những người đàn ông có cặp lông mày này thường rất đào hoa, được phái nữ chú ý và theo đuổi nhiều.
Đúng lúc này bất ngờ có một câu nói truyền đến, kéo tôi về với hiện tại: “Cậu có thấy Minh Huy đã đẹp rồi còn đẹp hơn không?”
Bản thân đang lén quan sát cậu thì đột nhiên có người nhắc đến tên cậu ấy làm cho tôi có chút chột dạ, tôi liền tiếp tục cuối đầu xuống vờ như mình đang rất chú tâm nhìn vào cuốn sách trên bàn nhưng chỉ có mình tôi biết rằng tâm trí của bản thân giờ đây đang hóng xem cuộc đối thoại của mấy bạn kia.
“Thì tại nhìn cậu ấy càng ngày càng ngầu chứ sao, nhìn đi, đám con trai cũng chạy theo kiểu tóc đó nhưng đâu có ai đẹp như cậu ấy đâu. Với cả mình nghe nói là cậu ấy đang tán bạn nào ở lớp 10a5 đó“-một bạn nữ trong đó liền nhanh miệng chia sẻ tin tức nóng hổi mà bản thân mới thu thập được.
“Làm sao cậu biết chuyện này, là ai nói vậy??”
Cô bạn vừa mới truyền thông tin đó thấy mọi người xung quang cũng tò mò đến chủ đề này liền có lòng tốt phổ cập thông tin đến với họ: “Tin đó là tin chuẩn đó, dạo gần đây Minh Huy hay ghé qua lớp đó để gặp bạn nữa đó mà. Đám con gái trong khối bàn chuyện này nhiều lắm, có người nói bạn nữ ấy rất xinh nhưng có người thì nói cũng bình thường nên mình cũng tò mò xem cô gái ấy nhan sắc thế nào, à tên của bạn nữ đó là Nguyễn Tuyết My!”. Nghe đến đây tôi liền đưa mắt nhẹ nhìn về phía Minh Huy, phải thú thật bản thân tôi cũng tò mò muốn biết kiểu con gái mà cậu ấy thích là kiểu người như thế nào.
____
Cuối cùng cũng đến giờ tan học, hai người bọn tôi liền đi nhanh đến cầu thang, vội vội vàng vàng chạy về phía cổng sau của trường. Lúc này là giờ tan học nên chắc chắn là học sinh tập trung ở đây rất là đông, mà khu cổng sau trường học này chính là điểm tụ tập ăn uống của tất cả học sinh nên việc chen lấn xô đẩy nhau ở đây là chuyện hiển nhiên vào giờ này: “Tớ nghĩ có khi chỗ trà sữa đó đông kín người rồi á“ nhìn những con người đang chen lấn nhau vào cánh cổng nhỏ đó khiến sự thèm muốn thưởng thức đồ ngon trong tôi tụt xuống không phanh, Duyên thì vẫn quyết tâm muốn uống món nước đó cho bằng được nên khi vừa thấy một khoảng trống nhỏ ở phía trước liền nhanh cầm tay lấy tay tôi kéo tôi chạy cùng cô ấy vào khoảng trống đó: ”Vậy thì chúng ta càng phải chạy nhanh lên“, cũng may là cuối cùng cả hai chúng tôi đã có thể thoát ra khỏi trận chiến vừa rồi xong đó liền chạy đến tiệm trà sữa ấy thì quả thật lời đồn đã vang xa rất nhanh khiến đám đông tụ tập rất nhiều, mọi người phải xếp hàng dài để chờ đến lượt mình mua.
Thời tiết buổi trưa nắng nóng đã vậy giờ đây còn phải xếp hàng dài như trước mắt thế này thì ai cũng đều nản chí hết thôi nên tôi tiến đến phía trước áp sát vào tai Duyên thì thầm nói nhỏ: “Tớ nghĩ nên để hôm khác đi, đông như thế này biết khi nào mới đến lượt tụi mình! “
Ngọc Duyên đưa mắt nhìn phía trước rồi vẫn kiên định nói với tôi: “Cũng không lâu lắm đâu chắc tầm mười hoặc mười lăm phút thôi, ráng chờ xíu đi mà. Hôm nay mẹ cậu tan làm trễ nên tụi mình dư thời gian để chờ mà“.
“Mười phút thôi, nếu mười phút nữa mà vẫn chưa đến lượt tụi mình thì để chúng ta sẽ uống vào hôm khác, được chứ?“.
“Được thôi, mười phút thì mười phút“ Duyên vui vẻ gật đầu đồng ý, cùng lúc này cô quay sang phía bên phải thì chú ý đến một đám đang tụ tập đứng cạnh nhau: “Nhìn kìa, đám Minh Huy đó. Hoá ra sau khi tan học các cậu ấy tụ tập ở đây, ấy cậu nhìn kìa, đứng cạnh Minh Huy có phải bạn nữ mà mọi người đang nhắc đến không, nhìn xinh ghê!“
Tôi quay đầu nhìn theo hướng mắt của Duyên, đúng là có một đám con trai con gái đang tụ tập đứng ở đó. Minh Huy, cậu ấy trông rất nổi bật giữa đám người và bạn nữ bên cạnh cậu ấy cũng vậy. Vậy đó là nữ chính trong tin đồn mà mọi người đang bàn tán sao, bạn ấy đẹp thật đó, dáng người nhỏ nhắn, gương mặt baby, dễ thương nhìn rất giống kiểu bạn gái ngọt ngào. Vậy đó là mẫu người con gái cậu ấy thích à?
Lúc này không biết có phải do cảm nhận được ánh nhìn của hai người bọn tôi hay không mà đột nhiên Minh Huy đưa mắt lên nhìn về phía này, sau đó bạn gái cậu ấy và những người khác trong đám đó cũng nhìn theo. Cả tôi và Ngọc Duyên liền có cảm giác chột dạ khi bị nhìn người ta bắt gặp nhìn trộm họ. Duyên cúi thấp nhẹ đầu xuống, quay sang nói nhỏ với tôi: “Không biết có phải mình tớ cảm nhận như vậy hay không? Chứ tớ có cảm giác nhột nhột nhẹ khi bị bắt quả tang nhìn trộm đó!”.
“Không chỉ mình cậu đâu!”
Khi chúng tôi đang tự cho rằng đám người đó sẽ chẳng để ý đến mình đâu thì đột nhiên Quốc Đạt từ phía đó bước nhẹ từng bước về hướng của chúng tôi.