Chương 7: Bắt gặp (2)

Tay trái bốc nhanh miếng bánh bỏ vào miệng, tay phải thì nhanh chóng nhấn nút khởi động máy cho cả hai đứa. Chắc đây là lần thứ hai hay thứ ba gì đó của tôi khi được lại gần máy tính, dạo này giá của máy tính bàn khá là mắc chỉ những nhà có điều kiện mới sở hữu một cái ở nhà còn không hầu như những ai có nhu cầu sử dụng đều ra ngoài tiệm net để dùng, với mức phí hợp lí nên lượng người tụ tập không này không bao giờ vơi bớt cả. Ngay khi màn hình vừa sáng lên tôi liền nhìn vào nó và đã thấy một thứ khá thú vị liền nhanh tay chỉ vào nó rồi nói: “Nhìn này, ở góc trái nó có hiển thị thời gian mình chơi với số tiền mình cần trả nè.“

Ngọc Duyên nhìn sang chỗ mà tôi chỉ, cô ấy cũng ngạc nhiên giống tôi, đôi mắt cô ấy gần như mở to hết cỡ để nhìn chăm chú vào nó: “Hay thật đó, tiện quá trời luôn tụi mình có thể căn được thời gian mà mình chơi rồi. Vậy giờ tụi mình làm gì đây?”

Tôi im lặng rồi đưa mắt nhìn quan sát xung quanh, nhìn hoài đều thấy mọi người trong này đều đang chung một trò chơi giống nhau thì phải nhưng kiểu thể loại này không hợp với hình tượng của con gái chút nào. Vậy nên tôi chỉ có thể quay sang nhìn Duyên mỉm cười ngại ngùng: “Mình cũng không biết nữa, cậu có muốn xem phim không, dạo này có bộ phim Hoàn Châu Cách Cách nổi tiếng đó sao, cậu có muốn xem nó không?“

Ngọc Duyên mỉm cười lắc đầu nhẹ: “Mình không thích xem phim lắm, cậu coi đi, mình sẽ kiếm gì đó để chơi.”

“Thế á, vậy cậu lên mạng tìm thử xem nha trên đó có nhiều trò lắm.” nói xong Mỹ Anh cũng nhanh chóng lên mạng tìm kiếm bộ phim của mình.

_____

“Chơi nấu ăn và xem phim sao? Hai cậu đến đây chỉ để làm mấy cái này thôi hả??“

Ngồi xem được khoảng mười lăm phút thì đột nhiên có một giọng nói ở đằng sau truyền đến tai chúng tôi, cả tôi và Duyên đều bất ngờ quay lưng lại nhìn, trước mắt tôi lúc này là hai bạn nam đang mặc đồng phục cùng trường với mình nhưng cách mặc đồ của hai người này có phần thiếu nghiêm túc, cũng như dáng vẻ của một học sinh cấp ba, nên nói sao nhỉ, có vẻ là do chiều cao khá nổi bật ấy nên nhìn sơ qua sẽ không nghĩ đây là học sinh cấp ba đâu! Nhưng khoan, sao nhìn mặt hai cậu bạn này khá quen vậy nhỉ? Tôi nheo mắt lại để nhìn rõ hơn, lúc này hướng mắt của tôi chạm phải người đang đứng phía bên phải, lúc này thì tôi đã có thể biết được đây là ai rồi. LàTrần Quốc Đạt và Hồ Hoàng Minh Huy, cặp bạn thân nổi tiếng trong lớp tôi.

Nghe nói hai người họ đã chơi thân với nhau từ năm cấp một, đợt khai giảng vừa rồi cả hai đã khiến bao nhiêu người tò mò về gia thế, cũng như ngoại hình của họ. Sẽ chẳng phải là nói quá nếu như miêu tả ngoại hình của cả hai là quá nổi bật và hoàn hảo bởi vì không chỉ học sinh trong khối, đàn chị trong trường mà sự nổi tiếng của họ còn được lan rộng sang các trường khác trong thành phố. Trần Quốc Đạt sở hữu gương mặt dễ gần hơn có thể vì cậu ấy hay cười đùa vui vẻ nên tạo cảm giác thoải mái dễ chịu cho mọi người xung quanh còn Hồ Hoàng Minh Huy thì ngược lại, cậu ấy kiêu ngạo như con công vậy, mặt lúc nào cũng là lạnh lùng, không bao giờ biến sắc, rất ít khi nhìn thấy cậu ấy cười nhưng điều đó lại làm cậu ấy có sức hút hơn nhiều so với những người khác, đây là lời miêu tả về hai người mà các bạn nữ trong trường truyền tai nhau.

Dù học chung lớp với nhau nhưng ít khi bọn tôi chạm mặt hai người họ, bởi vì chỗ ngồi của tôi và Duyên là ở dãy ngoài ở phía cửa sổ còn Minh Huy và Quốc Đạt thì ngồi ở dãy phía trong nên cơ hội tiếp xúc là rất thấp. Không ngờ hôm nay lại có thể nhìn thấy hai người họ ở cự li gần như thế này, giờ mới để ý thấy hình như cả hai đang nhìn chúng tôi rồi cười nhếch mép thì phải?

Thấy đối phương tỏ thái độ như vậy nên tôi cũng chả hiền hoà làm gì, tôi nhăn mặt khó chịu nhìn họ: “Thì sao? Liên quan gì đến cậu.”

“Đúng là không liên quan đến tụi này nhưng vì là bạn bè cùng lớp cũng coi như là quen biết nên tốt bụng nhắc nhở hai bạn thôi“, Quốc Đạt nháy mắt cười với tôi với vẻ mặt thích thú. Tôi đáp lại với cậu ta bằng vẻ mặt không cảm xúc rồi mới đưa mắt nhìn sang người bên cạnh Quốc Đạt cùng lúc này lại một lần nữa ánh mắt tôi chạm phải cậu ta, Minh Huy, người được mọi người trong lớp chú ý ngay từ buổi học đầu tiên.

Nói về lí do để mọi người chú ý đến cậu ấy thì nhiều đó: đẹp trai, học giỏi, nhà giàu, quen biết rộng, cậu ấy đều có cả. Nghe nói bố cậu ấy là giám đốc của sở Y Tế, làm lớn có quan hệ qua lại với rất nhiều người cấp cao và nhà trường nên thầy cô biết mặt và để ý cậu ấy khá nhiều. Cậu ấy cũng kết bạn với rất nhiều người không chỉ trong lớp mà khác lớp hay là trường ngoài đều là bạn của cậu ấy. Dù mới vào học được một tháng thôi nhưng cậu ta đã rất nổi tiếng, ngoại trừ những điểm nổi bật trên mà cậu bạn này có thì cậu bạn này còn được mọi người nhắc đến tên nhiều nhất là những vụ đánh nhau, quậy phá ở trường. Một cái tên tiêu biểu luôn được mọi người nhắc đến mỗi khi có sự kiện đánh nhau của trường, người cầm đầm đám con trai ở khoá năm nay.

“Hai cậu nên về đi, con gái ngồi ở đây nguy hiểm lắm”, Quốc Đạt bất ngờ lên tiếng làm kéo suy nghĩ của tôi quay về hiện tại, cậu ấy nhìn bọn tôi một cách nghiêm túc rồi lại đưa lời khuyên nhủ: “Ở đây không phải chỗ tốt lành, không phải nói suông đâu mà là lời khuyên thật lòng đó nên là tốt nhất là con gái bọn cậu không nên vào đây làm gì !!”

“Cậu ấy nói đúng đó, cũng có thể bây giờ ba mẹ tụi mình sắp đến đón rồi, tụi mình nên về thôi“ ban đầu Ngọc Duyên vốn không ủng hộ chuyện vào đây chơi nên khi thấy có người cùng suy nghĩ với mình cô ấy liền quay sang khuyên bảo tôi lần nữa. Lúc này đột nhiên Minh Huy quay lưng rời đi, giờ mới để ý từ nãy đến giờ cậu ấy chả nói năng gì cả chỉ đứng một bên quan sát tình hình, tôi vốn đã không còn suy nghĩ muốn ở đây chơi thêm nữa nên gặt đầu đồng ý với ý kiến của Duyên. Thế là cả hai tắt máy rồi xách cặp đi về hướng quầy thanh toán.

____

Đến khi chúng tôi ra quầy trả tiền thì anh chủ lắc đầu nói đã có người trả rồi: “Bạn nam kia đã trả tiền máy của hai em rồi“, tôi và Duyên bất ngờ trước câu trả lời này liền hỏi lại cho chắc: “Là bạn nào vậy ạ?“

“Bạn nam đi cùng với bạn này nè“ anh chủ tiệm chỉ tay vào Quốc Đạt đang đứng bên cạnh bọn tôi, nếu như đi cùng Quốc Đạt vậy người đó là Minh Huy sao? Nhưng tại sao cậu ấy lại trả tiền máy chứ, đã vậy còn bỏ đi không nói câu nào. Vốn tưởng là thế nhưng vừa ra khỏi tiệm tôi vẫn thấy Minh Huy, hoá ra cậu ấy vẫn chưa đi về mà cậu đang ngồi trên chiếc xe đạp màu đen của hãng Road phiên bản mới ra gần đây, chắc đó là xe của cậu ấy.

Minh Huy ngẩng đầu lên nhìn khi thấy cả đám đi ra liền nói: “Nhanh cái chân lên, tao đói lắm rồi“. Không cần nghĩ cùng biết cậu ấy nói câu đó với ai, nhưng không hiểu sau tôi bỗng khó chịu trong người trước thái độ này của cậu ta nên tôi cũng không suy nghĩ nhiều mà tiến lên phía trước đi đến phía bên cạnh xe Minh Huy rồi nói: “Nãy cậu trả tiền máy cho bọn tôi đúng không, hết bao nhiêu tiền để tôi trả cho cậu.“

Minh Huy nghe thấy câu này, không để tâm mà chỉ trả lời: “Không cần đâu“

Tôi vẫn cứng đầu nhất quyết muốn trả tiền lại nên liền dơ hai tay ra giữ chặt tay lái xe của Minh Huy: “Hai bên không thân thiết gì với nhau nên chả việc gì tôi lại để cậu phải trả tiền cả, vậy nên hai máy của Duyên và tôi chơi hết bao nhiêu tiền, cậu nói đi để tôi trả!!“

Lúc này ánh mắt Minh Huy mới dừng lại trên người tôi nhưng cậu vẫn giữ thái độ bình tĩnh nhưng chắc chắn khiến tôi chỉ có thể im lặng: “Số tiền lẻ đó không cần cậu trả làm gì, xem như tôi bao hai cậu buổi đầu chơi game“, vừa nói xong Minh Huy liền gỡ tay tôi ra khỏi tay lái mình, sau đó cậu lại nói tiếp: “Cả hai cậu đừng đến mấy chỗ này nữa, nếu sau còn chạm mặt hai cậu ở chỗ này nếu có xảy ra chuyện gì thì lúc đó bọn tôi cũng không nhiều chuyện xen vào lần nữa đâu“ vừa dứt câu xong Minh Huy liền đạp xe rời đi trước mặt tôi như một cơn gió sau đó Quốc Đạt cũng vội tạm biệt rồi nhanh chân đạp xe đuổi theo.

____

Ngọc Duyên với tôi cũng nhanh chân để chạy về kịp thời gian mẹ đến đón, vừa đi cô ấy vừa hào hứng kể lại chuyện vừa xảy ra còn không quên đưa ra lời khen đối với hai cậu bạn vừa rồi: “Hai cậu ấy tốt nhỉ, mình bất ngờ luôn ấy, thật không nghĩ cả hai đều nghĩa khí như vậy“, tôi thì chỉ bình thản đáp lại lời của cô ấy: “Um công nhận, mình cũng bất ngờ.”

Ngọc Duyên nhận thấy giọng của người bạn của mình hơi lạ liền quan tâm hỏi han: “Cậu sao vậy, hay cậu vẫn để ý đến thái độ với lời nói của Minh Huy à, đúng là cậu ấy nói chuyện không dễ nghe thật nhưng cậu ấy cũng xuất phát từ việc muốn tốt cho tụi mình mới nói vậy mà. Đừng để tâm đến nó !!” , tôi nhìn Duyên rồi lại nhìn về phía trước hờ hững đáp lại cô ấy: “Ai thèm để tâm chứ, chạy nhanh thôi không mẹ tụi mình đến đón rồi đó“ chưa nói xong tôi đã lấy đà chạy thật nhanh về trường còn Duyên lại ngơ ngác đứng đó vài giây rồi cô ấy cũng ráng chạy hết sức để theo kịp tôi: “Này, từ đã, đợi mình với“.

[Hôm đó là một ngày đáng nhớ đối với tôi, lần đầu tiên tôi dám bước chân vào tiệm net nơi mà người lớn luôn cấm đoán, một nơi đầy nguy hiểm đối với con gái bọn tôi, và đó cũng là lần đầu tiên mà tôi được tiếp xúc trực tiếp ở khoảng cách gần với cậu ấy].