Chương 6: Bắt gặp (1)

Đã một tháng trôi qua kể từ hôm khai giảng, giờ đây tôi cũng đã dần quen với giờ giấc và cách sinh hoạt của một học sinh cấp ba. Đương nhiên là tôi cũng đã được mẹ đăng kí cho đi học thêm các môn cần phải học khác, trong những môn đó có lẽ hai môn Lý và Hoá là môn mà tôi tự tin nhất cho nên tôi không cần phải lo lắng quá nhiều vì nó. Tuy nhiên Toán lại là bộ môn khó nhằn nhất, có lẽ là cả đời này tôi chẳng thể nào thích nó nổi nhất và điều khiến tôi phải ghét nó lại không phải là những con số mà là hình học. Làm sao có thể nhìn ra hình đó có cạnh nào trùng nhau hay là hình nào thuộc hình nào, thầy dạy trên trường của tôi đã nói như này: “Môn hình này các em cần phải tưởng tượng ra nó vì nó là hình học không gian, nếu chỉ nhìn trên bảng vẽ không sẽ khó liên tưởng ra nên hãy tưởng tượng ra nó ở trong đầu các em, lúc đó em sẽ thấy nó dễ”, nghe có vẻ là mơ hồ nhỉ vì tôi chưa một lần nào có thể mường tượng ra nó trong cái đầu nhỏ của tôi cả. Nên làm bài kiểm tra nhỏ vừa rồi, bài hình là bài thấp điểm nhất của tôi, đến giờ tôi vẫn chưa dám nói cho mẹ biết nhưng tôi nghĩ không sớm thì muộn bà ấy cũng biết thôi.

" Duyên à, hôm nay cậu có phải đi học thêm không? Mình thì chiều phải đi học Toán rồi nè”, tôi rầu rĩ than thở bên tai Duyên cô bạn tốt của mình.

Ngọc Duyên im lặng một lúc để tính nhẩm xem bản thân có bận không rồi cô ấy nhìn tôi: ”Hôm nay thì mình không có học nhưng mai mình cũng học Toán sau đó còn học Lý nữa”. Tôi liền cầm lấy tay Duyên lắc đi lắc lại nhiều lần, vừa lắc vừa nhìn cô bạn thông minh của mình:“Haizz, mình thật thật sự nể cậu luôn á. Sao cậu có thể hiểu được cái môn Toán hình đó vậy, lúc nãy thầy giảng mà mình chả hiểu gì cả!!”.

Ngọc Duyên dường như có thể hiểu được những suy nghĩ đó của Mỹ Anh vì lần nào đến tiết học Hình là Mỹ Anh cứ vò đầu bứt tai liên tục, mỗi lần thấy vậy cô vừa thấy thương vừa thấy hài vì hành động dễ thương của cô bạn mình: "Chỗ nào cậu không hiểu, cậu cứ hỏi mình”.

"Lúc nãy chỗ kia mình hỏi cậu những hai lần mà vẫn không hiểu đó thôi”, tôi lại tiếp tục rầu rĩ, thái độ chán chường nhìn vào đống hình vừa mới vẽ trong vở. Ngọc Duyên thấy vậy thì vội vàng an ủi bạn mình: ”Vậy….vậy cậu cứ hỏi lần thứ 3 đi, chắc chắn lần này sẽ hiểu thôi”. Lúc này vừa hay đang là giờ ra chơi nên các bạn trong lớp tụ tập lại thành những nhóm nhỏ vui vẻ trò chuyện bàn luận sôi nổi với nhau, vì vậy mà Mỹ Anh dễ dàng nghe được cuộc trò chuyện từ bạn nam ở sau lưng mình.

"Lát nữa mày có ra quán làm vài ván không?"

"Cũng được đó, dạo này lâu rồi tao chưa vào chơi phải cày để lên hạng mới được!"

Nghe đến đây thì tôi ghé sát vào Duyên hỏi nhỏ: ”Mấy bạn đằng sao nói gì vậy, hình như là về game đúng không?”. Ngọc Duyên cũng quay ra đằng sau quan sát tình hình rồi lại quay lên thì thầm vào tai tôi: ”Hình như là vậy đó, mình nghe nói gần trường có tiệm game các bạn nam hay tụ tập ở đó.”

"Hay vậy, mình tò mò ghê, muốn vào thử đó quá. Duyên, người bạn thân của mình à, cậu đi cùng mình nha!!!”, mắt tôi sáng rực lên ngay lập tức, hào hứng đến nỗi khiến tôi không kìm được lòng mà ra sức năn nỉ Duyên để cô ấy đi cùng với tôi đến đó. Nhưng Duyên, cô ấy đã nhanh chóng từ chối, lo lắng mà ra sức khuyên ngăn tôi: ”Không hay đâu, vào đó nguy hiểm lắm, toàn bọn con trai ở trong đó, mẹ mình mà biết sẽ gϊếŧ mình đó. Tụi mình đừng vào đó có được không?”

"Mẹ mình cũng vậy, nên chúng ta mới phải lén đi, chỉ vào đó một chút thôi rồi chúng ta ra ngay, thật sự đó chỉ một lúc thôi. Tin mình đi mà“, thật sự thì bản thân tôi cũng có đôi chút sợ hãi khi đi vào mấy chỗ đó nhưng tôi vẫn muốn thử để đi cho biết dù chỉ một lần, đặc biệt là với tâm trạng chán nản như ngày hôm nay thì tôi lại càng muốn nổi loạn một chút. Ngọc Duyên nhìn người bạn của mình, cô rất muốn nói lời từ chối vì nếu để mẹ phát hiện thì chắc chắn mẹ sẽ không tha đâu, nhưng nếu cô từ chối không đi với Mỹ Anh thì chỉ sợ cô bạn này vẫn sẽ không bỏ cuộc mà liều lĩnh một mình xông pha vào đó mất, mà cô thì đương nhiên không thể yên tâm nếu để Mỹ Anh vào đó một mình nên cô đành phải thoả hiệp: "Được rồi nhưng chỉ ba mươi phút thôi, không hơn, lúc đó cậu không được năn nỉ mình nữa, nếu đến lúc đó mà cậu còn không về mình sẽ giận cậu đó, mà mấy giờ mẹ cậu đến đón vậy?”

“Mẹ nói nay mẹ sẽ đón mình trễ hơn một tiếng so với giờ tan học nên chắc không sao đâu. Và mình hứa với cậu là chắc chắn mình chỉ vào đó ba mươi phút thôi. Cảm ơn cậu nha Duyên!!“, tôi nghe thấy Duyên đồng ý đi chung với mình thì tôi đã không cần suy nghĩ gì nhiều mà ngay lập tức dơ tay mình lên thề, vừa nháy mắt vừa cười với cô ấy.

_____

Ngay khi tiếng trống báo tan học vang lên, cả hai chúng tôi ngay lập tức thu dọn sách vở vì thời gian chỉ có hạn, Ngọc Duyên ráng chạy hối hả để kịp theo sát đuôi tôi vừa hỏi: ”Cậu có biết đường đi đến chỗ đó không vậy?”, tôi liếc mắt về phía bạn nam hồi nãy trong lớp cậu ta có bàn vụ đi chơi với những bạn nam khác nên khi thấy cậu bạn đó ra khỏi lớp chúng tôi liền nhanh chân đuổi theo: “Mình không biết nhưng cậu bạn đó biết”. Chúng tôi đi theo được một lúc thì thấy cậu bạn đó đi về phía ngôi nhà đối diện, ở trên có ghi dòng chữ "A.K net" nói là tiệm net nhưng nếu chỉ nhìn sơ qua thì bạn sẽ nghĩ đó là một căn nhà bình thường mà thôi, không giống một chỗ tự tập để chơi chút nào.

Ngọc Duyên nhìn về phía trước cô cảm thấy nó có hơi hẻo lánh nên có chút sợ, cô chần chừ tiến lên phía trước vài bước rồi dừng chân lại khuyên nhủ Mỹ Anh: “Hay chúng ta về đi, mình thấy không nên vào đâu, nơi này nhìn có chút đáng sợ á”. Tôi nhìn thẳng vào chỗ đó cũng có chút sợ hãi thật nhưng lại nghĩ bản thân là người đòi đi trước vì vậy tôi không thể cứ thế mà về, liền quay sang nắm lấy tay Duyên: "Dù sao cũng đã đến rồi cứ vào trước xem sao rồi chạy cũng chưa muộn mà”, thế là cả hai cứ thế mà đi thẳng vào cửa tiệm. Ngay khi vừa bước vào đập vào mắt tôi là bốn hàng bàn ghế được xếp đầy các loại máy tính, ở giữa là hai hàng xếp đối diện nhau còn lại hai bên góc tường là mỗi tường một dãy máy. Ngắm nghía xung quanh xong thì quay đầu là thấy ngay có một anh trai đang ngồi một mình một máy ở ngay phía cửa, vị trí có hơi khác với chỗ khác nên tôi đoán đó là chủ quán liền chạy đến hỏi: "Em muốn hai máy ạ?”

Nghe được lời nói của tôi, anh chủ quán bấy giờ mới ngước mắt lên nhìn, tôi có thể cảm thấy được anh ta đang đánh giá mình nhưng chỉ vài giây thôi sau đó anh ta nói: ”Cứ vào máy ngồi, bấm máy lên là sử dụng được”, sau đó lại cúi đầu xuống chơi game như bình thường. Tôi cũng không nghĩ nhiều mà cứ thế kéo tay Duyên về phía hai máy ở góc cuối, cả hai dường như đều có thể cảm nhận được ánh mắt nhìn đánh giá của những người xung quang ngay khi vừa bước chân vào quán, đánh giá có, hóng chuyện cũng có nhưng dù sao cũng vào rồi nên thôi cứ mặc kệ đi, cứ thế hai người bình tĩnh ngồi xuống vị trí của mình và khởi động máy.

“Này, này, nhìn kìa có con gái vào quán kìa!!” Quốc Đạt đang chơi game thì nhìn thấy có hai cô gái bước vào liền vui vẻ hóng chuyện vừa nói vừa đập vào vai Minh Huy đang ngồi bên cạnh mình. Cảm thấy đang chơi ván game hay mà bị người khác quấy rầy làm Minh Huy khó chịu ra mặt, cậu liền nhăn mặt hờ hững lên tiếng, lúc này cậu chả muốn để tâm đến mọi thứ xung quanh mà chỉ muốn tập trung vào ván game đang chơi của mình: "Lần đầu thấy à, cất sự nhiều chuyện của mày vào đi, nếu tao bị thua ván này thì mày chết chắc.”

Quốc Đạt vẫn không sợ, cậu vẫn ráng lải nhải bên tai Minh Huy: ”Nhưng mà mày nhìn đi, nhìn hai nhỏ đó quen lắm. Hình như...., tao nhớ ra rồi. Học chung lớp với tụi mình đó, ngồi bàn thứ 3 phía cửa sổ bên trái á.”

Minh Huy nghe đến đây cũng nghía mắt lên nhìn thử, đúng là đồng phục của trường mình, cũng có chút quen mắt đó nhưng cậu không nhớ rõ tên là gì, cậu lại đưa mắt về màn hình rồi tập trung chơi: "Thì sao? Kệ người ta đi, từ khi nào mày thích lo chuyện bao đồng vậy!!"

"Mày nghĩ tao muốn à, không quen biết gì thì tao rảnh đâu lo ba chuyện này. Nhưng người ta học cùng lớp với mình, đã vậy thân là con gái vào chỗ này sao làm ngơ được! Mày nhìn xung quanh xem, toàn đực rựa với nhau, cả mùi khói thuốc nữa”, Quốc Đạt nhìn về phía góc cuối mà hai cô gái đang ngồi sốt sắng lên tiếng. Minh Huy vẫn giữ thái độ lạnh nhạt không mấy để tâm, mắt của cậu vẫn không rời khỏi màn hình, đôi tay cậu liên tục chuyển động trên bàn phím để điều khiển nhân vật của mình: “Tao biết mày là người tốt rồi nhưng nếu mày còn tiếp tục làm ồn bên tai tao, không lo chơi nốt ván game dở này thì sau có rớt hạng tao cũng không cứu mày đâu.”

Quốc Đạt ngẩn người sau đó mới nhận ra ván game đang dở của mình liền nhanh tay cầm chuột điều khiển: “Đợi…đợi tao, nhanh tay lên mày, gϊếŧ nó đi.”

Lúc này Minh Huy mới ngước mắt lên nhìn vị trí trong góc đó sau đó lại hạ mắt xuống tiếp tục chơi game như không có chuyện gì.