Chương 5: Đã qua rồi!!!

Cả đoạn đường tiếp theo cả hai mẹ con đều giữ thái độ im lặng với nhau, mỗi người đều mang trong mình những tâm sự khó nói và rất nhanh chúng tôi đã về đến nhà.

"Sao mẹ vs chị về trễ vậy? Đồ ăn nguội hết rồi" thấy mẹ và chị về, em trai tôi chạy nhanh ra cổng đón hai mẹ con. Thằng bé dường như muốn nói thêm gì đó nhưng lại cảm thấy bầu không khí hơi kì lạ nên chỉ im lặng quan sát mà không nói gì thêm. Trong khi đó thì mẹ tôi vẫn giữ thái độ bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra và nói với tôi: "Lên lầu cất đồ rồi xuống ăn tối ngay, mẹ hâm lại đồ ăn cho". Tôi không nói không rằng gì mà im lặng bỏ đi lên phòng mình, đến lúc này thì Khoa- em trai tôi không nhịn được nữa mà gấp gáp hỏi han tình hình: ”Mẹ, có chuyện gì vậy? Chị ấy cứ im lặng nãy giờ không nói năng gì cả, thái độ của mẹ cũng lạ lắm.“

"Làm gì có chuyện gì, con á lo chuyện của con đi. Trước khi đi đón chị, mẹ có dặn ăn cơm trước rồi lo làm bài tập trên trường, con đã làm chưa? Hả?"

"Cái đó, cái đó…thì bây giờ con làm nè!”, Khoa ấp úng trả lời mẹ, nói xong liền chạy nhanh về phòng mình đóng cửa trốn.

____

Tôi dù đang trốn ở trong phòng mình nhưng vẫn có thể nghe rõ cuộc trò chuyện giữa mẹ và em ở dưới nhà, không hiểu sao khi nghe thấy vậy tâm trạng tôi càng thêm khó chịu hơn, có lẽ là vì phần cảm thấy có lỗi khi đã để mọi người trong nhà bị ảnh hưởng bởi tâm trạng của tôi. Nhưng lúc này đây tôi cảm thấy bản thân chẳng còn chút sức lực nào cả, ngày hôm nay là một ngày quá dài, năng lượng của tôi đã bị rút cạn hết ở lớp học thêm đó rồi, giờ đây tôi chỉ muốn được nằm xuống nghỉ ngơi thôi.

Khi nằm xuống chiếc giường quen thuộc của mình, thật thần kỳ khi chiếc giường ấy vẫn là cái mà tôi hay nằm hằng ngày nhưng giờ đây giống như nó có một sức mạnh thần kỳ làm xoa dịu đi cảm giác mệt mỏi trong tôi. Cảm giác như đang an ủi cũng như vỗ về tôi, làm cho bản thân tôi có một cảm giác được an ủi sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra ngày hôm nay.

Nằm trên giường rồi lại nhìn lên trần nhà, đôi mắt cứ nhìn chăm chú vào nó. Nó mà tôi nhắc đến ở đây là những ngôi sao, những ngôi sao trên trần nhà. Căn phòng ngủ được trang trí giống như những căn phòng của các bé gái khác cũng sẽ có nhiều màu sắc và đặc biệt hơn là trên trần nhà phòng ngủ này ba mẹ tôi đã đặc biệt trang trí, họ đã kêu thợ vẽ thêm lên đó là một bầu trời đầy sao đương nhiên không chỉ dừng lại ở đó ba tôi còn nhờ các chú thợ dán lên để những ngôi sao dạ quang để khi buổi tối đến khi nằm xuống giường và nhìn lên đó sẽ có cảm giác như bản thân đang nằm dưới cả một bầu đầy sao. Ngay từ giây phút nhìn thấy nó lần đầu tiên tôi đã bị cuốn hút hoàn toàn, ba mẹ tôi còn nói thêm rằng ba mẹ muốn tôi sẽ như những ngôi sao đó, nhỏ bé trên bầu trời rộng lớn nhưng luôn toả ra trong mình một ánh sáng mạnh mẽ có thể chiếu sáng cả bầu trời. Lúc nghe những lời nói đó của ba mẹ, tôi đã cười một cách đầy hạnh phúc và đáp với họ rằng chắc chắn mình sẽ như vậy nhưng vào thời khắc này đây tôi lại hoài nghi về nó, liệu bản thân tôi có thể làm được như ngôi sao đó hay không, có thể toả sáng như vậy hay không, hay chỉ có thể giống như bây giờ ở phía dưới ngắm nhìn những ngôi sao đang toả sáng đó.

_____

Hôm nay cũng như mọi ngày, sau khi tan học mẹ sẽ chở tôi đến chỗ học thêm. Ngồi sau lưng mẹ ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, trong lòng tôi thầm ước rằng con đường đến đó có thể dài hơn một chút so với ngày thường vì tôi không muốn đến đó, bởi tôi sợ rằng hôm nay cũng sẽ giống như ngày hôm qua, sợ rằng bản thân sẽ lại không hiểu bài dù tôi đã cố nhồi nhét chúng vào đầu mình, sợ rằng bản thân lại ngu ngốc trước các bạn ở đó, lại tiếp tục ngồi một mình ở đó trong khi các bạn khác có thể ra về, được ba mẹ đến đón còn mẹ mình thì lại phải đợi chờ mình.

Khi tôi vẫn còn mãi mê đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình thì giọng nói của mẹ tôi bất ngờ truyền đến: “Mẹ biết ở lớp con học chậm hơn các bạn khác, nhưng đó là vì con đến sau họ nên chậm hơn họ là chuyện bình thường. Đừng vì những điều đó mà chán nản bản thân mình, bởi sau này khi con học những lớp khối trên lúc đó con còn sẽ phải tiếp thu những kiến thức nặng hơn so với bây giờ. Chỉ cần con cố gắng thì sẽ làm được thôi, mọi sự cố gắng của con sẽ được đền đáp. Đây chỉ một trong những bước đi khó khăn đầu tiên trong đời của con mà thôi, nếu bây giờ con bỏ cuộc nó thì sau này mỗi lần gặp chuyện khó khăn con sẽ đều bỏ cuộc à?“.

"..."

"Cô giáo của con giữ con ở lại để sửa lại những bài con làm sai là vì muốn tốt cho con. Nếu như cô ấy cho con về sớm như các bạn khác thì con sẽ không bao giờ biết cách làm bài đó đúng không? Cô ấy đã dành thời gian của mình để chỉ dạy con, mẹ cảm thấy cô ấy rất có tâm với nghề. Mẹ nói vậy có đúng không?”, có thể thấy mẹ tôi lúc này đang rất bình tĩnh để phân tích tình hình ngày hôm qua cho tôi hiểu, thật may là bà ấy không tỏ ra thất vọng về tôi nên nó đã an ủi tôi phần nào cũng như tiếp thêm chút sức mạnh tinh thần cho tôi ngày hôm nay. Tôi lắng nghe lời từng lời mẹ nói với mình và bắt đầu suy ngẫm về nó, có lẽ tôi đã quá yếu đuối và nhụt chí rồi, nghĩ lại thì đúng là cô giáo đã dành thời gian nghỉ ngơi của bản thân mà bồi dưỡng tôi thêm. Có lẽ lời nói của mẹ đúng, không phải bản thân tôi kém cỏi hơn các bạn khác mà là vì điểm xuất phát ban đầu của giữa chúng tôi khác nhau nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ mãi thua họ. Nghe được lời an ủi từ mẹ mình, tự nhiên tâm trạng của tôi vui vẻ trở lại và có năng lượng hơn, sau đó tôi lại ngước mắt nhìn bóng lưng phía trước của mẹ bỗng nhiên tôi không kìm lòng được đã vòng tay ôm chặt lấy mẹ mình, nhẹ nhàng áp má vào lưng mẹ: "Um...con biết rồi“, tôi nhỏ giọng đáp lại mẹ mình.

Thấy con gái mình đột nhiên ôm mình, bà ấy có chút bất ngờ trước hành động này nhưng khi nghe thấy lời nói đó rồi nhìn xuống đôi tay nhỏ bé đó đang ôm mình, ngay lúc này đây ánh mắt của bà ấy cười lên đầy sự trìu mến nhưng mẹ vẫn cứng miệng nói: “Này này, ôm mẹ làm gì đó, sát mẹ quá rồi chiếm hết chỗ ngồi của mẹ, ngồi lùi ra sau đi!”

"Không thích, phải ôm cho chắc, ngồi như vậy mới an toàn“, tôi cười đáp lại một cách thích thú thậm chí còn ôm mẹ càng chặt hơn, cứ thế hai mẹ con chúng tôi đã đến lớp học thêm với tâm trạng thảoi mái hơn.

"Cố lên nha”, sau lưng tôi là tiếng mẹ cổ vũ dành cho mình, nghe thấy được lời cổ vũ từ mẹ tôi như có nguồn động lựa hơn, tôi mỉm cười và vẫy tay chào tạm biệt bà.

___

"Cô sẽ gọi tên những người làm bài đúng, ai có tên lên lấy vở rồi cầm vở về ôn bài, đầu tiên là bạn Thư ...An ......Minh....Mỹ Anh …”, nghe thấy cô gọi tên mình tôi liền đứng lên nhanh chóng nhận vở về, lúc này tôi không thể kìm được niềm vui nữa rồi, mắt nhìn vào những bài tập mà mình giải thấy được những dấu mực đỏ chấm dấu tích khi làm đúng bài, hoá ra đây chính là cảm giác tự hào về bản thân mình. Tôi nhanh chóng cầm lấy cặp của mình đi nhanh ra ngoài, vừa ra tôi đã thấy mẹ đang đứng cạnh xe chờ mình bên cạnh mẹ là cô Mai - mẹ của Minh.

Cô Mai ngay khi nhìn thấy tôi đã lên tiếng ngay lập tức: ”Mỹ Anh cũng ra rồi này”, làm mẹ tôi cũng quay sang nhìn, bà thấy tôi bước ra cũng liền mỉm cười vui vẻ cảm thán:"Nay ra sớm rồi đó.”

Tôi nhẹ giọng cúi đầu chào cô Mai: ”Cháu chào cô ạ.”

Cô Mai vui vẻ cười xoà còn lên tiếng giúp đỡ hỏi han tôi: ”Um, hai đứa học chung với nhau có gì giúp đỡ lẫn nhau nha. Có gì cháu không hiểu cháu cứ hỏi Minh nhà cô nhé.”

"Dạ vâng ạ“, tôi liếc mắt qua nhìn Minh đang đứng phía sau mẹ cậu ấy, cậu bạn này ít nói quá, đến cả mấy bạn trong lớp bắt chuyện trước với cậu ấy thì cậu ấy mới đáp lời lại còn không thì cậu luôn im lặng từ đầu buổi đến cuối buổi học, từ hôm vào học đến giờ tôi không có bắt chuyện với cậu ấy nên không biết nếu bản thân hỏi bài thì cậu ấy có tốt bụng bày lại không nữa.

____

Chớp mắt cái đã đến tuần cuối cùng ôn thi, Mỹ Anh cảm thấy bản thân sắp có thể trút bỏ được cái áp lực này rồi. Đột nhiên lúc này cả căn phòng chìm trong màu đen, hoá ra là bị mất điện, nhìn phía bên ngoài của cửa sổ thì tất cả ngôi nhà xung quanh cũng đều bị như vậy. Bầu không khí lúc học thì vô cùng yên tĩnh ấy giờ đã bị đập vỡ khi bị mất điện một cách đột ngột. Mọi người trong phòng đều hét lên và nói với giọng điệu vô cùng háo hức: "Cô ơi, mất điện rồi thì không học được đâu ạ, mình chơi đi cô!“.

Cả đám vui vẻ cười ầm lên, có vẻ cô giáo cũng bị vui lây bởi bầu không khí vui vẻ này, lúc này tất cả trẻ con trong xóm ấy đổ xô ra đường vui chơi nên cô đã đưa ra quyết định cho cả lớp dừng học và ra ngoài sân chơi vui chơi. Dù bị cúp điện nhưng nhờ ánh sáng của trăng mà mọi người vẫn có thể nhìn thấy đường để có thể di chuyển. Cô giáo nói rằng mọi người có thể chơi đến khi ba mẹ đến đón vì cũng sắp đến giờ ra về rồi.

"Này, tụi mình kiếm trò chơi gϊếŧ thời gian đi”, người mở lời đầu tiên là bạn An, một cậu bạn cùng lớp của tôi.

"Được đó, chơi bịt mắt bắt dê thì thế nào, trời tối này chơi càng vui hơn đó.”

Tôi đứng một bên nhìn các bạn vui vẻ bàn bạc với nhau bởi vì tôi rất ít có cơ hội để nói chuyện với các bạn ấy nên chắc họ sẽ không mời tôi chơi cùng đâu. Đang suy nghĩ như vậy thì bạn Thư cùng lớp chạy về phía tôi, cậu ấy ngỏ lời trước: "Cậu chơi cùng bọn mình được không, nhà cậu của bạn Minh gần đây nên cậu ấy đi bộ về rồi nên tụi mình đang bị thiếu người chơi á!”.

Giọng cô ấy thật ngọt ngào, Thư là bạn nữ học rất giỏi trong lớp, nghe nói mẹ cô ấy làm giáo viên cấp ba và cô giáo đang dạy thêm của chúng tôi là thím của cô ấy nên cô ấy càng tự tin thoải mái giao tiếp với mọi người hơn. Khi tôi nhận được lời mời đầy bất ngờ này, tôi đã nghĩ đây là cơ hội để mình có thể kết bạn với, làm thân với mọi người hơn nên tôi đã vui vẻ nhiệt tình đồng ý: “Được hả ? Vậy cho mình chơi với nha.”

____

"Rồi, Mỹ Anh bị bắt rồi, haha, giờ cậu bịt mắt lại đi tìm mọi người " An vui vẻ hò hét lên, tiếp đó Thư cũng nhanh tay xung phong bịt mắt tôi lại: "Để tớ bịt mắt cho cậu, tớ sẽ buộc chặt một chút để cậu không nhìn thấy nha.”

"Rồi rồi, mọi người vỗ tay đi, để cậu ấy nghe thấy tiếng vỗ tay tìm mọi người nào!!!”

Sau đó bên tai tôi là những tiếng vỗ tay liên tiếp nhau làm cho âm thanh bị hỗn loạn tôi cố gắng lắng nghe rồi đưa tay với để bắt mọi người.

"Đến đây nè Mỹ Anh"

“Không, đến bắt mình đi nè!"

Cứ như thế, tôi cố gắng lắng nghe những tiếng vỗ tay được phát ra từ họ nhưng mãi mà tôi vẫn chưa thể bắt trúng một ai cả. Sau đó đột nhiên những tiếng vỗ tay ấy nhỏ dần, rồi đến một lúc chúng không còn xuất hiện nữa, tôi nghĩ mấy bạn ấy đang muốn chơi khó mình nên vẫn đưa tay ra cố gắng bắt được họ. Nhưng mỗi lần tôi với tay ra bắt thì đều không dính ai cả, nhận thấy điều bất thường khiến tôi bắt đầu nghĩ rằng các bạn ấy đang núp ở đâu đó, thế là tôi bắt đầu gọi tên từng bạn một: " An ơi ... Thư ơi..."

Tôi cứ thế bước đi, đưa tay ra sờ mọi thứ xung quanh thì đột nhiên tôi vấp té. Sau đó tôi đưa tay ra gỡ khăn bịt mắt xuống để xem bản thân có bị trầy xước ở đâu không, thật may vì đầu gối chỉ hơi trầy xước nhẹ, lúc này tôi mới ngước mắt lên để tìm kiếm mọi người. Nhưng lúc này xung quanh tôi giờ đây không có một ai cả, chỉ có mình tôi đứng ở trong sân thôi. Tôi sững người ngay lập tức, thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra hết, tôi ráng đứng dậy tìm xem có ai không nhưng kết quả là không có ai cả. Hoá ra, nãy giờ chỉ có mình tôi, một mình đứng đây tìm kiếm một mình, chơi một mình. Chuyện gì lại đang diễn ra nữa vậy? Tại sao các bạn ấy lại không chơi cùng với tôi nữa, tại sao lại bỏ tôi lại một mình ở đây? Sau một hồi bàng hoàng thì lúc này trong tôi là cảm giác hụt hẫng và tức giận, tôi tưởng rằng những người bạn đó muốn chơi cùng mình, họ muốn kết bạn với mình nhưng hoá ra bản thân tôi lại là con ngốc để cho họ trêu chọc, xem thường. Sao họ có thể để lại tôi ở đây, lặng lẽ rời đi mà không nói một tiếng nào? Chẳng lẽ tôi đã làm chuyện gì có lỗi với họ để họ phải làm như vậy với tôi?

____

Khi mẹ đến đón tôi về bà đã nhìn thấy vết thương ở đầu gối tôi và hỏi xem lí do vì sao mà tôi bị như vậy nhưng tôi chỉ đáp qua loa là bản thân đã không cẩn thận nên trầy xuớc nhẹ mà thôi. Tôi quyết định ngày mai đến lớp phải nói chuyện rõ ràng với họ xem thử lí do gì mà họ biến mất như vậy!

"Chuyện hôm qua á, lúc chơi với mọi người ba mình đến đón nên mình về thôi.”

"Tớ cũng vậy, mẹ đón nên tớ cũng đi về.“

Tôi chỉ vừa mới hỏi nhẹ họ lí do vì sao lại bỏ về giữa chừng thôi mà họ đã nhanh chóng chối bỏ nó, họ tỏ ra thờ ơ như không có chuyện gì xảy ra vào ngày hôm qua cả, quá tức giận trước thái độ đó của họ nên tôi đã lớn tiếng hỏi: ” Vậy hôm qua ai là người ở lại cuối cùng với tớ, không nói tiếng nào mà đã bỏ về?"

”Thật là, ai là người ở lại cuối cùng với bạn ấy thì nói đi kìa. Sao không có ai trả lời hết vậy?“, Thư nhẹ nhàng buông ra câu nói đó một thái độ vô cùng hờ hững đi kèm với đó là một nụ cười nhẹ nhàng, nếu là trước đây tôi sẽ thấy nụ cười đó rất dịu hiền tốt bụng nhưng giây phút này tôi lại thấy nó đầy sự chăm biếm, trêu chọc trong đó. Tiếp đó là những câu nói vô tội, ngây thơ mà các bạn xung quanh thốt lên như kiểu tôi đang là kẻ xấu, đang đổ hết tội cho tất cả bọn họ: ”Mỹ Anh à, thực sự bọn tớ không biết đâu, mọi người đều về hết mà.”

Tôi đứng nhìn các bạn trong lớp, các bạn ấy nói với giọng điệu cười đùa về câu hỏi của tôi, không ai để tâm đến nó cả. Lúc này tôi đã có thể nhận ra được là họ đang gây khó dễ cho mình, những người này coi tôi là trò đùa của họ, đáng lẽ ra hôm qua tôi phải nhận ra sự bất thường khi mà các bạn ấy rủ tôi chơi cùng, bình thường họ sẽ không bao giờ nói chuyện với tôi nhưng hôm qua lại bất ngờ rủ tôi chơi cùng lúc đó tôi đã thực sự nghĩ rằng họ muốn chơi với mình, muốn làm bạn với mình, nhưng hoá ra là chỉ có mình tôi suy nghĩ như vậy thôi.

"Thật ngu ngốc, vậy còn nghĩ họ muốn làm bạn với mày“, lúc này tôi bỗng nhớ đến một câu nói để thể hiện cảm xúc rối ren lúc này của chính mình: “Bạn sẽ không bao giờ phân biệt được bạn và thù cho tới khi mặt băng vỡ“. Sau buổi đó, mọi thứ đều bình thường trở lại tôi vẫn ngồi yên ở chỗ của mình vào giờ giải lao cũng vậy còn các bạn ấy được Thư rủ lên nhà ở phòng khách ngồi xem tv và chơi ở trên đó. Mãi sau này đến khi đến buổi học cuối cùng tôi mới biết được nguyên nhân vì sao mà mọi người làm vậy với mình, đó là vì Thư, cô ấy thích Minh vậy nên cô ấy đã ghét tôi vì đã nghĩ rằng tôi thân thiết với cậu ấy bởi một lần tình cờ cô ấy đã thấy tôi cùng cậu ấy về nhà cậu của cậu ấy để đợi mẹ đến đó vì ngày hôm đó mẹ tôi có việc bận nên đón trễ. Trước đó tôi cũng có vài lần nhận thấy được ánh nhìn của bạn ấy nhìn tôi có phần chăm chú, nhưng tôi chưa từng để tâm và tìm hiểu xem tại sao lại nhìn tôi như vậy.

Mọi chuyện vẫn diễn ra như thế đến khi ngày thi chuyển cấp, sau đó thì tôi không còn gặp cô ấy và những người bạn của cậu ấy nữa.