- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Bí Mật Của Riêng Tôi
- Chương 4: Không dám nói ra (2)
Bí Mật Của Riêng Tôi
Chương 4: Không dám nói ra (2)
Ban đầu Mỹ Anh nghĩ rằng các dạng Toán được dạy ở đây sẽ giống như kiến thức trên trường mà cô được học nhưng không, nó hoàn toàn khác xa so với những gì mà cô tưởng tượng. Cô giáo nói đây không phải là dạng toán nâng cao chỉ là cơ bản nhưng sao khi cô nghe giảng thì nó không giống những gì cô được nghe giảng ở trường vậy nhỉ, thật sự là khi đi thi họ ra đề cho học sinh như thế này sao, nó không giống các dạng toán trong sách giáo khoa chút nào.
"Nãy giờ em nghe giảng có hiểu bài không, thấy thế nào?" không biết cô giáo đã đứng bên cạnh tôi từ lúc nào lại bất ngờ xuất hiện hỏi thăm khiến tôi vô cùng hoảng hốt nhưng ngoài mặt thì vẫn tỏ ra bình tĩnh mỉm cười trả lời lại cô: “Dạ cũng tạm ạ.”
_____
"Sao rồi, buổi học đầu tiên thế nào hả con?” mẹ thấy tôi tan học về thì liền hỏi ngay tình hình đi học của tôi như thế nào, tôi liền giải bày với bà những gì tôi cảm nhận được ở lớp học này: ”Mẹ, dạng toán ở đó con chưa học bao giờ cả ở trên trường giáo viên không có dạy dạng bài này!"
Dù cho đã nghe hết những lời than vãi của tôi thì thái độ của bà ấy vẫn là điềm đạm khuyên nhủ: ”Toán trên trường chỉ là giảng dạy bình thường, những dạng toán cơ bản đó khi đi thi họ không ra đâu nếu ra giống như thế thì họ tổ chức thi vào trường giỏi làm gì nên con hãy ráng học và theo kịp các bạn ở trên đó đi!”
“Nhưng nếu họ ra không giống như kiến thức trên trường được học thì sao học sinh làm bài được!” ngay cả khi mẹ đã giải thích tình hình cho tôi biết thì với cái tính ưng bướng cứng đầu của tôi, tôi vẫn nhất quyết không chịu thua với quyết định đó của mẹ mà càng cố gắng để phản bác lại nó hơn. Nhưng tiếc thay mẹ tôi lại chẳng có kiên nhẫn mà ở lại tiếp tục ngồi nghe con gái mình giải bày mà bà nhanh nhẹn đi về phía phòng ngủ của mình rồi chốt cửa lại, đã vậy còn không quên gửi lời chúc ngủ ngon trước gương mặt đầy ngơ ngác của tôi.
“Chị nên nghe lời mẹ đi, không có quyền lựa chọn đâu!“ em trai tôi nhanh nhảu chen chân vào cuộc chiến giữa hai mẹ con tôi và đương nhiên là nó theo phe mẹ rồi.
“Im đi, nhít nôi biết gì lo làm tốt việc học của mình đi” tôi tức giận quay sang lườm nhỏ, nó thấy tôi như vậy liền im lặng ngoan ngoãn xem tiếp phim của mình. Tôi đưa mắt nhìn về phía cửa phòng mẹ, có lẽ bản thân tôi có chút nóng vội thật dù sao thì đây cũng chỉ mới là buổi học đầu tiên thôi, vẫn còn quá sớm để từ bỏ nhỉ. Nghĩ đến đây khiến cho tâm trạng của tôi phần nào được ổn định, thoải mái nên tôi cứ thế chẳng suy nghĩ thêm gì mà nhanh chóng trở về phòng ngủ của mình.
____
Một tuần sau ở lớp học thêm.
"Cô đã nói với em bao nhiêu lần rồi, nãy giờ em không nghe giảng à, dạng toán này làm mấy lần rồi mà vẫn không hiểu?" cô giáo tức giận hét lên sau khi thấy phần giải bài tập về nhà của tôi.
Nhìn vào gương mặt tức giận của cô giáo khiến tôi vô cùng bối rối không biết phản ứng thế nào mà chỉ biết cúi đầu im lặng nhưng khi cô thấy tôi hành động như vậy lại càng tức giận hơn, cô giáo nhìn về phía mấy bạn ỏ phía dưới rồi hỏi: “ Chúng ta đã làm dạng này mấy lần rồi mấy đứa?”
“Ba lần rồi ạ.”
“Em nghe thấy gì không, ba lần rồi đó. Các bạn ở đây ai cũng làm được cả có mỗi em là không. Nhìn cách em làm bài đi, sai từ đầu đến cuối. Cầm vở về ngồi làm lại bài cho cô, làm đến khi nào đúng mới được về” ngay khi dút lời cô giáo liền tức giận ném vở tôi ra xa, nhìn quyển bài tập của mình bị ném đi một cách không thương tiếc như vậy làm tôi có chút rưng rưng nhưng dù vậy tôi vẫn cố gắng kìm chế nó mà từ từ tiến đến lượn nhặt lên rồi đi thẳng về phía chỗ ngồi của mình.
Thật xấu hổ!!! đó là chính xác là điều mà tôi có thể cảm nhận được và nó khiến tôi cảm thấy khó chịu, tôi có thể cảm nhận được có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn về phía tôi và tôi cũng biết được ý nghĩa đằng sau của những ánh nhìn đó là gì nên tôi đã lựa chọn trốn tránh nó bằng cách càng cúi đầu thấp xuống hơn và tập chung tẩy xoá phần bài tập của mình.
Tầm khoảng mười phút sau cô giáo thông báo mọi người có thể nghỉ và đi về còn riêng tôi phải ở lại làm xong mới được về. Nghe cô nói vậy các bạn ấy cũng không nán lại lâu mà nhanh chóng rời đi, trong phút chốc nơi này chỉ còn lại mình tôi. Nếu đã như vậy thì tôi càng phải nhanh chóng làm nhanh hơn vì rất có thể bây giờ mẹ tôi đã chờ sẵn ở ngoài kia rồi cũng nên.
______
"Làm lại!!!”
Khi tôi đưa cô giáo xem phần giải của mình, cô chỉ nghía mắt nhìn nhẹ đáp án rồi cất giọng hờ hững đó lại một lần nữa, lúc này tay tôi lạnh run lên làm nó trắng bật một cách lạ thường, giọng tôi cũng bắt đầu run lên theo và tôi đã không thể kiểm soát được nó: “….cô có thể nói cho em biết là sai ở chỗ nào được không ạ?”, đây là lần thứ 3 tôi đưa bài cho cô giáo xem và cũng là 30 phút sau của thời gian tan học, chắc chắn là mẹ tôi đang đứng đợi phía ở ngoài và tôi không muốn mẹ lo lắng cho mình nên đã ráng sửa bài nhanh nhất có thể nhưng lần nào vở của tôi cũng bị trả về một cách tuyệt tình.
"Đây là lần thứ 3 em đưa bài cho cô rồi, không sai chỗ này thì cũng sai chỗ kia. Dạng toán cơ bản vậy mà làm như thế này thì làm sao mà có thể đi thi. Em có muốn đậu không vậy, cầm vở về và làm lại đi!”, nói xong cô liền bỏ đi lên trên nhà để lại tôi đứng đó một mình.
Tôi cứ đứng đó được một lúc rồi phải mất vài phút mới có thể cầm vở đi về chỗ ngồi, có một chút ấm ức, bất lực trào lên trong tôi. Cho dù tôi có muốn được giải toả nó ra bây giờ thì cũng không thể vì tôi không muốn bản thân sẽ khóc lóc ở đây nên đã ráng kìm chế nó lại, ráng nuốt cái sự khó chịu này xuống tuy nhiên sống mũi lại cay cay đi kèm với nó là sự tức giận về bản thân, về sự kém cỏi này mà khiến cho nước mắt của tôi rơi xuống một cách không kiểm soát được. Mọi câu hỏi bắt đầu xuất hiện trong tôi và có cả sự thất vọng về bản thân mình khiến tôi cứ mãi ngồi đó một lúc để suy ngẫm. Tôi đâu có muốn như vậy, tôi đâu cố tình làm sai, tôi đâu muốn bản thân phải ngồi lại làm bài trong khi mọi người được về hết.
"Tại sao mày lại ngu như vậy, bị người ta chửi cũng không dám ..phản bác lại.... Bị bị người ta nhìn… cảm thấy xấu hổ.... hức hức …” Tôi cứ ngồi nói một mình như thế, vừa khóc vừa lấy tay chùi nhanh những giọt nước mắt rơi trên mặt, lại còn phải nhịn để bản thân không phát ra tiếng động nào, tôi đang ráng kìm cảm xúc của bản thân lại để có thể tỉnh táo tiếp tục làm bài vì tôi biết rằng lúc này có thể mẹ tôi, bà ấy đang rất lo lắng ở ngoài kia rồi.
_____
"Đáp án đúng rồi đó, em về đi” nhìn thấy kết quả của tôi xong cô giáo chỉ gật đầu nhẹ rồi xoay người lên nhà.
Lúc này thật sự đã khá trễ rồi, bình thường lớp tan tầm vào lúc tám giờ ba mươi nhưng thời gian lúc này đã trôi qua một tiếng kể từ lúc đó.
"Dạ, em chào cô“, chào tạm biệt cô giáo xong tôi liền nhanh tay thu dọn sách vở để đi về. Khi vừa ra khỏi nhà cô, tôi đã thấy bóng dáng của mẹ của mình đang đứng đợi ở phía đối diện. Cảm giác xấu hổ, có lỗi lại xuất hiện một lần nữa trong tôi, tôi không dám nhìn thẳng vào mẹ của mình mà chỉ lặng lẽ ngồi ở phía đằng sau xe bà. Mẹ tôi cũng không nói gì mà cứ thế cũng im lặng theo tôi rồi bà ấy bình tĩnh nổ máy lái xe. Ngồi đằng sau nhìn bóng lưng gầy của mẹ tôi chỉ có thể im lặng và cúi đầu, ngay khi tôi không biết bản thân phải bắt đầu như thế nào thì đột nhiên mẹ tôi lên tiếng trước: ”Sao hôm nay ra trễ vậy?"
"...."
"Sao không trả lời mẹ?"
"..."
"Con cứ im lặng như vậy mà không trả lời hay…kể chuyện với mẹ hả, Mỹ Anh!"
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Bí Mật Của Riêng Tôi
- Chương 4: Không dám nói ra (2)