Chương 3: Không dám nói ra (1)

Một buổi tối mát mẻ, không khí thoáng đãng lúc này gia đình tôi đang chuẩn bị ăn cơm tối. Hôm nay mẹ nấu món mà tôi thích nhất để chúc mừng tôi ngày đầu đi học thành công đó là món bò kho. Khi tôi đang hạnh phúc nếm thử đồ ăn thì đột nhiên mẹ tôi lên tiếng: “Mẹ đã xin cho con học thêm ở cùng chỗ với thằng Minh con cô Mai rồi đó.“

Đột nhiên nhận được thông báo đầy bất ngờ như thế này làm tôi có chút bàng hoàng ngay lập tức lên tiếng phản đối bà: ”Con không muốn đi học chung với cậu ta đâu.”

Không hiểu nguyên do trước thái độ nóng nảy của tôi mẹ liền nhăn mặt tỏ thái độ không đồng tình: “Tại sao, đâu phải con học chung với mình thằng Minh đâu còn những bạn khác mà, sao con cứ có ác cảm với thằng Minh thế hả, đã là bạn với nhau từ cấp một rồi còn gì lạ lẫm nữa đâu?“

“… Mẹ chả biết gì cả, nói chung là con không muốn học chung đâu, đâu phải chỉ có mình thầy cô đó dạy được môn đó, còn nhiều thầy cô giỏi hơn mà" tôi vừa nhăn nhó trả lời vừa cúi đầu xuống để bà không thấy biểu cảm trên gương mặt tôi.

"Thầy cô đó có tiếng dạy giỏi rồi nên mẹ mới ráng xin vào cho con, đâu phải cứ muốn xin vào là được đâu, mẹ phải nhờ cô Mai mới được đó, vậy nên tóm lại là con cứ đi học xem điểm số thế nào rồi tính tiếp" mặc kệ thái độ muốn tiếp tục tranh cãi của tôi, mẹ tôi ngay lập tức kết thúc chủ đề này khiến tôi chỉ có thể ấm ức ăn tiếp phần cơm của mình.

_______

Thật sự đối với Mỹ Anh, cậu bạn tên Minh đó đã vô tình tạo ác cảm đối với cô một cách gián tiếp. Cô và cậu ta trước giờ không có tiếp xúc nhiều với nhau nên không thể nói là bạn dù cả hai bà mẹ của đối phương là bạn của nhau. Từ hồi cấp 1 đến giờ cô luôn bị so sánh với cậu ta vì người mẹ của cậu ấy luôn luôn tự hào khoe về cậu con trai của mình, nào là học giỏi nghe lời và hiểu chuyện như thế nào. Ví dụ như chuyện mẹ của Mỹ Anh rất thích nấu đồ ăn sáng cho cả nhà, sáng nào mẹ cũng thức dậy sớm để nấu, bản thân mẹ luôn nói rằng những đồ ăn người ta bán ở ngoài làm không sạch sẽ ăn vào sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ, chính vì vậy mẹ luôn nấu xôi, phở hoặc lâu lâu có đồ ăn thừa tối qua sẽ hâm lại để ăn sáng. Mỹ Anh biết là không nên chê đồ mẹ nấu nhưng nếu cứ ăn lại hoài những món đồ đó thì rất ngán và dù sắp muộn học thì cô cũng bị mẹ bắt ăn hết rồi mới được đi, vì lẽ đó nên cô luôn đòi mẹ hãy mua đồ ăn sáng ngoài chợ cho mình. Nhưng cậu bạn Minh này thì không, cậu ta luôn chê đồ ăn ở ngoài chợ vì muốn ăn sáng ở nhà, cậu ta luôn nói với mẹ mình rằng hãy ăn sáng ở nhà thậm chí cậu ta còn dậy sớm để tự chuẩn bị đồ ăn sáng của mình, vì thế mà mẹ cậu ấy rất tự hào về người con trai hiểu chuyện của mình và đem câu chuyện đó đi kể cho tất cả mọi người. Và khi mẹ Mỹ Anh nghe được câu chuyện đó thì bà luôn lải nhải bên tai cô "Thằng Minh nhà cô Mai như thế này, con nhà người ta hiểu chuyện như thế …” và điều đó đã tạo lên một ác cảm vô hình giữa cô và cậu bạn này. Nhưng đỉnh điểm sự ác cảm và khó chịu ấy xuất hiện khi cô học chung lớp ôn thi lên cấp 3 với cậu ta.

_______

Tháng 7 năm 1997.

"Nay mẹ chở con đến lớp ôn thi chỗ mà Minh học đó. Nó ôn được cả tháng nay rồi giờ con mới vào thì có hơi trễ nhưng mà cố lên nghe chưa, cô này là ôn thi có tiếng rồi đó, cô Mai khen cô này suốt à mà cô ấy nhận ít học sinh lắm nên rất khó để xin cho con vào. Nhớ học cho đàng hoàng đừng để mẹ phải bị nói, biết chưa?” lúc này mẹ tôi đang trên đường chở tôi đến chỗ học thêm để ôn thi và đây cũng là lần đầu tiên tôi đi học thêm nên khá là tò mò chỗ học và cô giáo dạy mình sẽ như thế nào.

"Đến nơi rồi, xuống xe nào.”

Tôi đưa mắt nhìn vào chỗ mà mình sắp học, trước mắt tôi là một ngôi nhà khá rộng rãi. Vừa xuống xe mẹ liền nhanh chóng dắt tôi vào bên trong sân nhà, à thì ra sâu bên trong còn có một căn phòng nhỏ liên kết với ngôi nhà này, khi tôi nhìn vào căn phòng ấy thì thấy có một cô giáo đang giảng bài cho các bạn phía dưới lớp, có tầm khoảng 6,7 bạn đang ngồi ở đó.

"Chị là ?" cô giáo nhìn thấy hai mẹ con tôi thì đi ra hỏi han, mẹ tôi cũng ngay lập tức giới thiệu bản thân: ”Dạ chào cô, tôi là bạn của mẹ bạn Minh đang học ở đây, trước có xin cô là cho bé nhà tôi vào học cùng ấy ạ nên nay tôi dẫn cháu đến để theo học cùng.”

"Dạ, đúng là trước chị có xin cho bé nhưng như từ đầu em đã nói rồi á chị, là bé nhà mình vào khá trễ so với các bạn trong lớp nên không biết bé có theo kịp không?" vừa nói cô vừa quan sát tôi còn mẹ tôi vẫn nói chuyện nhỏ nhẹ với cô: "Dạ, tôi cũng biết là thế nhưng có gì nhờ cô giúp đỡ cháu giùm tôi, mẹ bạn Minh khen cô dạy giỏi với có tâm trong việc dạy các cháu nên tôi cũng mong con bé nhà mình sẽ được cô dạy để cháu nó đậu vào trường tốt."

"Dạ, nếu chị đã nói vậy thì nay chị để bé ở đây để em xem buổi học này bé có theo kịp các bạn không!!"

"Dạ nhờ cô ạ" nói xong mẹ quay sang nhìn tôi dặn dò: "Con vào đi, lát mẹ đón."

___

Tôi từ từ bước vào phòng học nhìn những người bạn đang ngồi ở đó, ngoài cậu bạn Minh ra thì tôi chẳng biết ai trong số đó cả và tôi dám chắc họ đều không phải là học sinh cùng trường với tôi.

"Em tên là Mỹ Anh đúng không, bây giờ em ngồi ở đây nghe cô giảng giống các bạn, chỗ nào không hiểu thì có thể hỏi cô và bạn chỉ, à em quen Minh đúng không, có gì hỏi Minh nha bạn bè quen nhau dễ chỉ bài cho nhau hơn“ cô giáo nhanh chóng sắp xếp chỗ ngồi cho tôi và hướng dẫn tôi lấy sách vở ra để theo dõi tiếp bài giảng cùng các bạn.

Khi nghe cô nói đến đoạn có thể nhờ Minh giúp đỡ trong đầu tôi liền xuất hiện suy nghĩ: “Gì chứ hỏi cậu ta á, thà không hỏi còn hơn mình có bao giờ nói chuyện với cậu ấy đâu, với nhìn mặt cậu ấy đi, lạnh lùng chết đi được" đó là những gì mà tôi nghĩ trong đầu mình lúc này, dù vậy tôi vẫn phải thể hiện tốt thái độ nghe lời của bản thân nên đã mỉm cười và trả lời cô giáo: ”Dạ vâng ạ.”

Ngay khi tôi vừa dứt lời xong thì có bốn bạn nữ ngồi ở bàn trên quay xuống nhìn tôi rồi họ quay sang nói gì đó với nhau. Cá nhân tôi cảm thấy ngơ ngác trước hành động đó của bốn bạn ấy, thắc mắc không hiểu vì sao cả bốn người lại nhìn tôi với ánh mắt đầy chăm chú như vậy nhưng cũng không lâu sau đó tôi đã nhận được câu trả lời.