Chương 11: Cho cậu này(2)

Giờ đã đến tiết học thứ tư, tiết học cuối cùng của ngày hôm nay và chỉ còn vài phút nữa thôi là chúng tôi có thể ra về vậy mà ông trời không thương sót gì cả, “ ông ấy “ đã cho những đám mây đen tụ họp lại trên bầu trời và những hạt mưa nặng hạt ấy cũng bắt đầu rơi xuống sân trường. Tôi nhìn về phía cửa sổ bên cạnh mình để quan sát thời tiết ở bên ngoài đang diễn ra, chắc mẹ không thể đến đón tôi sớm được rồi. Cuối cùng tiếng chuông tan học reo lên, ai nấy cũng đều nhanh tay cất sách vở vào cặp rồi vội vàng chạy ra khỏi lớp.

Tôi và Duyên trên tay mỗi đứa cầm theo cây dù mà chúng tôi đã đem đến trường lúc sáng, cũng may là có đem theo nó nếu không chắc hai đứa sẽ bị ướt hết người mất, ngoài ra để không bị ướt ống quần cả hai quyết định sẽ xắn ống lên rồi cùng nhau đi về phía cổng trường đợi ba mẹ. Đứng ở trước cổng trường được một lúc thì nhận thấy cơn mưa ngày càng nặng hạt mà ba mẹ vẫn chưa đến đón nên Ngọc Duyên liền đưa ra một phương án, cô ấy chỉ tay về phía căn nhà cách đó không xa, có mái hiên ở phía trước nói rằng: “Tụi mình đến kia trú mưa đi, cơn mưa ngày càng to rồi, cứ đứng ở đây thì không ổn lắm.”

Tôi nhìn về phía căn nhà đó thấy ngôi nhà đó cũng có vẻ ổn mà cũng ngay cạnh trường nên nghĩ rằng mẹ có thể nhìn thấy mình đứng ở vị trí đó, thế là cả hai cùng nhau chạy về hướng căn nhà đó để trú mưa. Thời gian cứ thế trôi qua nhưng mãi mẹ vẫn chưa đến đón, lúc này tôi tranh thủ đưa mắt ngước nhìn lên trời, nhìn những hạt mưa lớn nhỏ thi nhau rơi xuống không hiểu sao trong tôi xuất hiện một cảm giác buồn đến lạ thường. Bất giác tôi xoè bàn tay mình ra hứng từng hạt mưa rơi cảm nhận từng hạt mưa mát lạnh đọng lại trên tay mình, nghe nói mỗi khi trời mưa nó có thể làm thay đổi tâm trạng của bạn khiến lòng bạn phải buồn theo mỗi khi nhìn thấy nó. Tôi nghĩ câu nói đó đúng, ít nhất thì bản thân tôi đã thực sự cảm nhận được nó - “ nỗi buồn của mùa mưa “.

”Nãy cậu có nghe mấy bạn trong lớp thảo luận chuyện của Huy với Đạt không?” Duyên đưa tay gấp gọn cây dù của mình lại rồi nhìn về phía tôi hỏi.

Tôi ngơ ngác quay đầu lại nhìn: “Không có, sao vậy cậu nghe được gì à ?”

“Mình có nghe được nhưng không chắc tại mỗi người nói khác nhau, có người nói cậu ấy gây nhau với đám nào ở ngoài trường vì bạn gái, có người nói cậu ấy với ai đó ghét nhau từ lâu rồi nên giờ tính giải quyết nhau luôn một lần…Đó là tất cả những gì mình nghe được.” Nghe xong tin tức từ Duyên thu thập được khiến tôi cũng có chút tò mò nhưng cũng nghi ngờ về độ tin cậy của thông tin này, bèn nhướng mày hỏi lại: “Nhưng tớ có một thắc mắc, Minh Huy có ai chống lưng bảo kê cho cậu ấy không vậy, làm sao mà cậu ấy có thể đấu lại được với đám người kia?”

Ngọc Duyên cố gắng nhớ lại những điều mà cô ấy biết được rồi phổ cập một loạt thông tin mới cho tôi: “Cậu không biết à, Minh Huy cậu ấy không cần ai bảo kê cả. Tại vì cậu ấy đã là người cầm đầu rồi, tớ không biết là cậu ấy đánh nhau giỏi cỡ nào nhưng cậu thử nghĩ đi, cậu ấy vừa quen rộng gọi cái là có người tới liền, với cả mấy đứa quậy phá trong khối mình đều nghe lời cậu ấy mà ngay cả mấy anh lớp trên cũng kiêng dè đâu dám làm gì cậu ấy đâu. Nhìn nhiêu đó thôi cũng đủ để hiểu rồi!”

Nghe đến đây tôi phải mở to mắt vì kinh ngạc trước những thông tin cô ấy mang lại cho tôi, tự nhiên lúc này tôi thấy Duyên cô ấy giống như là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của Minh Huy vậy, có lẽ không có tin tức gì liên quan đến Huy mà cô ấy không biết cả: ”Tớ cảm thấy cậu hợp nghề phóng viên đó.” tôi liền đưa ra một lời nhận xét cực kì chân thật dành cho cô ấy còn không quên giơ ngón tay cái lên để trầm trồ.

Ngọc Duyên cười ngại ngùng: “Cậu thấy tớ hợp hay tớ có nên tìm hiểu nó không ta? Mà sao đột nhiên lại chuyển chủ đề rồi, đang nói về Minh Huy mà?”

“Chỉ là tự nhiên cảm thấy vậy thôi!” tôi cười đáp

”Tự nhiên nói vậy là sao? Mà chúng ta nói đến đâu rồi?”

“Nói đến đoạn...“

“A, ba tớ đến đón rồi. Tớ về trước nha, bái baii!”, Ngọc Duyên đang nói chuyện với tôi thì thấy xe ba của cô ấy đến đón liền nhanh tay vẫy tay chào tạm biệt tôi sau đó lại nhanh tay bung dù lên rồi chạy về phía ba cô ấy. Thấy Duyên đã về giờ đây chỉ còn lại mỗi mình, tôi bắt đầu nóng vội liền dòm người về phía trước xem có thấy bóng dáng xe của mẹ mình không. Đang tìm kiếm bóng dáng của mẹ thì ánh mắt tôi vô tình lướt qua phía bên góc phải bên kia đường ngay cạnh xe bán khoai nướng, vì mưa với gió thổi mạnh nên đã che đi tầm mắt tôi khiến tôi không thể nhìn rõ người đang ngồi trên xe đạp kia là ai nhưng tôi có thể nhận ra được hãng xe đó, nó cùng hãng xe của Minh Huy mà lần trước tôi thấy ở tiệm net. Tôi không hiểu nếu như đó là Minh Huy thì cậu ấy đang làm gì ở đó vào lúc trời đang mưa to như này chứ, thậm chí người đó còn không mặc áo mưa để che chắn gì cả, đang nghĩ vu vơ trong đầu thì tôi nhận ra chiếc xe đó đang đạp về hướng mái hiên này và trùng hợp làm sao khi nó cũng dừng lại ngay bên cạnh tôi. Lúc này thì tôi đã có thể nhận ra được người lái chiếc xe này là ai rồi, liền nói thầm trong lòng mình: “Hoá ra là cậu ấy thật.”

“Này !” Đột nhiên Minh Huy lên tiếng ngay lập tức thu hút sự chú ý của tôi, tôi liền quay đầu lại để xác thực xem có phải cậu ấy đã gọi mình hay không thì đột nhiên tôi thấy Minh Huy đang đi về phía này, chưa kịp hoàn hồn lại thì cậu ấy đã đứng trước mặt tôi rồi.

“ Cho cậu này, cậu lấy không?”, đây là lần thứ hai tôi có cơ hội tiếp xúc với cậu ấy ở khoảng cách gần như lúc này vì bình thường trên lớp cả hai chúng tôi ngồi ở vị trí cách xa nhau và cũng không có hoạt động hay lí do gì để giữa chúng tôi có thể nói chuyện với nhau cả, mà lần chạm mặt đầu tiên ở tiệm net ấy có thể nói vài câu với nhau cũng đủ khiến tôi kinh ngạc rồi thật không ngờ sẽ có lần gặp thứ hai như lúc này.

“Cậu biết tôi là ai, đúng không?”, đúng là miệng nhanh hơn não mà, đến khi nói ra tôi mới biết là mình đã hỏi một câu vô tri như thế nào nhưng tôi vẫn ráng bình tĩnh xem như không có chuyện gì xảy ra mà giữ nguyên gương mặt không biểu cảm gì mà nhìn cậu ấy. Còn cậu khi nghe thấy câu hỏi của tôi thì có đôi chút bất ngờ nhưng sau đó cậu ấy đã nhanh chóng thay đổi sắc mặt, nhếch miệng cười: “Sao vậy, bình thường học chung lớp với nhau mà đã vậy hình như lần trước còn chạm mặt ở quán net … giờ lại hỏi câu này là sao, Mỹ Anh?”

Lần này thì đổi ngược lại đến lượt tôi bất ngờ lại trước câu nói của cậu, thì ra cậu ấy có biết tên của tôi. Thật là ngạc nhiên nhưng sau đó tôi vẫn điềm nhiên đáp lại: “Vậy sao cậu còn gọi “Này?”. Lúc này Minh Huy chỉ mỉm cười nhẹ mà không trả lời câu hỏi của tôi đột nhiên cậu giơ cái bịch đang cầm trên tay mình lên trước mặt tôi, tôi ngơ ngác hỏi:”Cái này là gì vậy ?”

“Cho cậu này, khoai lang nướng nãy mua của ông chú bên kia.”

“Cậu mua mà, tại sao lại đưa cho tôi ?”, tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây nữa, vẫn ngơ ngác hỏi lại cậu ấy nhưng vẻ mặt của cậu ấy lại trái ngược với tôi, cậu vẫn điềm nhiên trả lời một cách hờ hững:“ Tôi không thích ăn khoai lang.”

Trả lời kiểu gì vậy trời nếu đã không thích còn mua nó rồi giờ lại đưa nó cho tôi, thật sự không hiểu nỗi cậu ta đang nghĩ gì!!

“Cậu cứ lấy đi, nãy tan học trời mưa to quá mà tôi vẫn thấy chú ấy vẫn ráng đứng bán vài cái cuối nên tiện tay mua giúp chú ấy thôi. Yên tâm đi, khi nãy tôi bọc túi kĩ lắm nên không ướt đâu“, cậu ấy chủ động giải thích lí do cho tôi biết vì sao cậu lại mua nó và khi nghe lời giải thích ấy tôi đã có chút ngạc nhiên, thật không nghĩ rằng người như cậu sẽ để ý đến chiếc xe bán hàng rong đó.

Nhưng dù là vậy thì làm sao tôi có thể nhận đồ từ cậu được, giữa hai người chúng tôi đâu có thân thiết gì với nhau nên tôi không muốn nhận bất cứ cái gì từ cậu cả. Lúc tôi đang chuẩn bị từ chối thì có vẻ như Minh Huy thấy được ý định đó của tôi nên cậu ấy nói tiếp: “ Nếu cậu không muốn lấy thì thôi vậy, để tôi giục nó cũng được !” vừa nói dứt lời tay cậu ấy đột nhiên vung cao lên như đang lấy đà để ném nó đi thật xa.

Tôi cảm thấy bản thân mình không thể chạy theo kịp được suy nghĩ của người này liền nhăn mặt hỏi: “Làm sao có thể mua rồi mà giục chứ, đó là cách phí phạm đồ ăn !”

Minh Huy nghiêng đầu sang một bên, cậu vừa nhìn đối tượng với thái độ trêu chọc vừa cười nhẹ: “Thì đó, tôi đang cho cậu quyền lựa chọn mà!”. Tôi có thể nhìn thấy đằng sau ánh mắt đó của Minh Huy là một sự hàm ý: “Cậu nên nhận đi, nếu không để tôi giục thì đó là lỗi của cậu!“. Thế là tôi liền chấp nhận chịu thua và cảm ơn ý tốt của cậu, sau khi đã đạt được mục đích của mình và nhận thấy trời cũng đã tạnh dần, Minh Huy liền leo lên xe đạp của mình, sau đó quay đầu nhìn về phía tôi vẫn là vẻ mặt điềm tĩnh đến mức đáng ghét đó: “Đi trước đây!” nói xong cậu ấy liền đạp xe rời đi. Cậu ấy lại như vậy, xuất hiện trong chấp nhoáng mà biến mất của như vậy. Vừa hay chưa đầy hai phút sau mẹ tôi cũng đã đến, thấy trên tay con gái mình có cầm túi khoai nướng nên mẹ liền hỏi: “Con mua khoai à, sao nhiều vậy?”

Tôi đưa mắt nhìn xuống túi khoai lang nướng trên tay mình rồi nhẹ giọng trả lời: “Tại tự nhiên con thèm á mà!”

[Thứ đầu tiên tôi nhận được từ cậu ấy lại là khoai lang nướng, bất ngờ nhỉ và bất ngờ hơn nữa là về sau mỗi khi cơn mưa đến tôi luôn có thói quen mua khoai lang nướng để ăn!!!]