Thời tiết tháng 12 ở thành phố B dạo này thật là rét lạnh mà, ban ngày thì mưa tầm tã, chiều tối đến thì đổ gió khiến mọi người mỗi khi đi ra ngoài đường đều phải khoác lên mình những chiếc áo bông, phao dày cộm. Như lúc này đây, tôi vừa ngồi trên bàn ăn sáng nhưng vẫn phải mặc thêm chắc áo bông ấm màu kem có hoạ tiết hình con gấu xinh xắn trên ngựa, mắt thì chăm chú nhìn về phía màn hình tivi xem chương trình dự báo thời tiết để xem hôm nay thời tiết sẽ diễn ra như thế nào. Mẹ tôi mang mấy củ khoai từ bếp đi ra thấy tôi giờ này vẫn còn điềm tĩnh ngồi thưởng thức bữa sáng bà ấy liền càm ràm tôi ngay lập tức: “Mấy giờ rồi mà còn ngồi đó xem tivi hả? Còn không lo ăn nhanh lên muốn trễ học hả?
Tôi với dài tay ra lấy củ khoai ở trên bàn, tay bóc nhanh lớp vỏ bên ngoài nó nhìn màu vàng óng ánh của khoai đi theo nó là một mùi thơm nức mũi khiến tôi không thể nào cầm được lòng mình, miệng vừa thổi thật mạnh vừa cắn một miếng thật to, đúng là khi trời lạnh mà được ăn khoai hấp thì còn gì tuyệt vời hơn nữa chứ, tôi tranh thủ thưởng thức đồ ăn ngon vừa nói với mẹ: ”Mẹ à, dạo này trời nó cứ mưa hoài à nên chiều nay mẹ nhớ đón con sớm nha.”
Mẹ tôi tranh thủ lúc đang rảnh tay nên bà lấy bộ kim chỉ ra khâu lại những cái cúc áo sắp tuột ra trên áo đi học của tôi, bà vừa khâu vừa nhìn tôi đầy khó xử: “Mẹ biết rồi, mẹ sẽ ráng xong việc nhanh để đến đón con ngay được chưa, còn giờ thì cô ăn nhanh lên để tôi còn chở cô đi học nữa đó!!!”.
______
Vừa bước vào lớp, tôi đã thấy các bạn nữ đang tụ tập lại với nhau ở góc cuối lớp có vẻ như đang bàn chuyện gì đó quan trọng liền tò mò quay sang hỏi Duyên ngay khi vừa ngồi vào chỗ của mình: “Mới sáng sớm mà các bạn ấy tụ tập gì mà đông quá vậy?”. Ngọc Duyên không biểu cảm gì nhiều chỉ mở cặp lấy sách vở ra vừa nói nhỏ đủ để hai người nghe thấy: “Hiền mới có cây dù dễ thương lắm nên đem lên lớp khoe với mọi người, nghe nói cũng mắc tiền á lúc nãy cậu có nhìn thấy không, là cây dù mà có cái hình con vịt xinh xinh á.” Tôi quay đầu lại nhìn, vừa hay nhìn thấy được nó bèn nhận xét: “Giờ mới thấy, cũng dễ thương phết. Mà dạo nay trời mưa hoài nên hôm nay cậu cũng đem theo dù nhỉ?”
Ngọc Duyên đưa tay chỉ về phía cuối lớp hào hứng nói: “Cái cây to nhất ở kia là của mình đó, sáng nay mình đã nhanh tay chôm được cái tốt nhất ở nhà để đem lên đó !!”, nhìn theo hướng tay cô ấy chỉ đúng là cây dù bự thật có thể che được ba, bốn người ấy chứ. Cả hai ngồi xuống tám chuyện với nhau được vài câu thì tiếng chuông thông báo đến giờ vào lớp đã kêu lên. Bây giờ là khoảng thời gian sinh hoạt mười lăm phút đầu giờ cũng là thời gian để học sinh ngồi chuẩn bị bài cho các môn học sắp tới, cô giáo chủ nhiệm sẽ là người giữ trật tự trong khoảng thời gian này.
Cô Liên-giáo viên chủ nhiệm lớp tôi đưa mắt nhìn xuống phía dưới lớp thấy có một chỗ ngồi vẫn còn trống liền hỏi: “Chỗ ngồi đó có phải là của bạn Minh Huy không? Sao lại đi trễ nữa rồi, phải gọi phụ huynh hỏi thử mới được, không biết có phải ngủ quên không nữa!”, cô vừa nói vừa rút điện thoại ra chuẩn bị gọi thì Tuấn người ngồi bên cạnh Huy giơ tay lên nói: “Cô ơi, bạn ấy đến trường rồi cô có cặp của bạn ấy ở đây ạ.” Cô giáo liền đi xuống đó kiểm ta xem có phải thật không, sau khi đã xác nhận xong cô lại hỏi tiếp: “Thế còn Quốc Đạt thì sao, không phải cũng mất tích giống Minh Huy đó chứ?“
Quốc Đạt lúc này ngồi phía cuối lớp liền vẩy vẩy cánh tay lên để cô thấy mình, cậu nhanh chóng lên tiếng: “Em đây cô ơi! bạn Huy đi vệ sinh á cô, nãy bạn ấy nói với em là vào lớp trễ xíu ạ. Chắc sáng nay bụng bạn ấy yếu nên có khi đang bị tào tháo rượt rồi đó cô!!”, Đạt vừa nói xong cả lớp cười ầm hết lên, cô chủ nhiệm bèn nhắc nhở mọi người giữ trật tự rồi nhẹ giọng dặn dò Quốc Đạt nói nếu Minh Huy vẫn còn đau bụng thì nhớ lên phòng y tế để xin thuốc uống. Và cứ thế tiết học đầu tiên đã bắt đầu nhưng mãi đến tận khi ra chơi xong xuôi thì Minh Huy mới xuất hiện ở lớp. Vừa thấy cậu ấy đi vào lớp là ngay lập tức đã có một vài bạn nữ xuất hiện hỏi han xem sức khoẻ của cậu ấy như thế nào nhưng từ đầu đến cuối Minh Huy chỉ cười nhẹ và im lặng, mãi cho đến khi Quốc Đạt đến giải vây thì đám đông ấy mới giải tán đi chút ít. Rồi Quốc Đạt nhanh tay kéo Minh Huy ra phía ban công ở đằng sau lớp học, cậu cũng đóng cửa hết lại trước ánh nhìn của mọi người trong lớp, dù có tò mò đến mấy thì cũng không ai dám đến gần thám thính hay mở cánh cửa đó ra.
Lúc này đây, ở phía bên ngoài ban công khác với vẻ mặt thích đùa giỡn hằng ngày, Quốc Đạt đột nhiên giờ đây nghiêm túc một cách lạ thường, cậu lạnh giọng lên tiếng hỏi: “Sáng nay mày đi đâu mà giờ mới lên lớp?“. Minh Huy đưa mắt nhìn Đạt, cậu biết lúc này Đạt đang rất tức giận có thể nói là cậu ấy không còn giữ được thái độ bình tĩnh thường ngày nữa nhưng dù vậy thì cậu vẫn lảng tránh câu hỏi của Đạt mà ngước mắt lên nhìn bầu trời, hờ hững đáp: “Chuyện của tao, mày biết làm gì.” Quốc Đạt tức giận nhìn Minh Huy, cậu quan tâm cậu ta nhưng giờ nhận lại câu trả lời qua loa của đối phương và thái độ hờ hững đó khiến cậu phải lớn tiếng nói: “Sáng nay cô chủ nhiệm hỏi mày đi đâu, tao đã phải lấp liếʍ đủ đường thì bã mới không gặng hỏi nữa. Với cả mày đừng tưởng tao không biết gì, mày mới đi gặp đám thằng Nam ở trường Hải Vân về đúng không? Bọn ở bên lớp 10a4 chạy qua nói tao thì tao mới biết, tao nói mày rồi mà tạm thời đừng đυ.ng chạm gì với thằng đó. Nó được đám ông Đoàn bảo kê đó, tình hình hơi rắc rối nên tạm thời mình cứ im rồi tính tiếp.Không thể manh động như thường nữa đâu.”
Minh Huy nãy giờ vẫn giữ thái độ yên lặng nhưng ngay khi vừa nghe đến tên Nam thì cậu nhếch mép cười với giọng điệu đầy châm biếm, thái độ của cậu gắt gỏng lên: “Hừ, ý mày là giờ tao phải nhịn cái thằng c** đó kể cả khi nó kênh cái mặt c** của nó lên khıêυ khí©h tao à. Tao trước giờ và sau này sẽ đ** không có chuyện nhịn cái bản mặt nó đâu.“ Quốc Đạt hiểu được lí do vì sao mà Minh Huy đều căng người lên mỗi khi ai đó nhắc đến thằng Nam nên cậu có thể hiểu được vì sao mà Minh Huy lại có thái độ ghét cay ghét đắng đến như thế. Hiểu rõ là thế mà cậu còn kêu Minh Huy phải nhịn một người như tên đó thì gần như là không thể nhưng chuyện lần này không giống như xô xác bình thường, nhìn qua phản ứng hôm nay của Minh Huy là có thể thấy nên đứng trước cương vị là một người bạn từ nhỏ cậu chỉ muốn bảo vệ Minh Huy trước những điều rủi ro, cậu vẫn bình tĩnh nhẹ giọng khuyên nhủ Huy: “Chỉ là tạm thời thôi, tao đâu có nói là tha cho nó. Mày đừng có nóng vội, chúng ta cứ bình tĩnh tìm cách xử lý được không?.”
“Tao nói lại một lần nữa. Đây là chuyện của tao với thằng đó, mày đừng có xen vào.” Nói xong, Minh Huy tức giận mở mạnh cánh cửa khiến nó tạo ra tiếng động lớn thu hút sự chú ý của mọi người. Ai cũng có thể nhìn ra được bầu không khí căng thẳng đến mức kì lạ vừa diễn ra giữa hai người được xem là đôi bạn tốt nổi tiếng ở trường. Nhưng lại không có một ai dám lên tiếng hay phát ra tiếng động gì mà mọi người trong lớp lúc đó chỉ đưa mắt nhìn bóng lưng lạnh lùng bỏ đi của Minh Huy còn Quốc Đạt thì vẫn đứng im ngoài ban công, ánh mắt trầm tĩnh dõi theo bóng lưng đó.