Chương 70

Cùng lúc này tại đồn cảnh sát. Do bị đám thuộc hạ của Dực Phàm ra tay mấy ngày trước, mặt mũi Thiên Dịch cũng lộ diện mấy vết bầm tím ê ẩm, được che đậy bằng băng cá nhân trên gò má và đuôi trái lông mày.

Ngồi trước vị cảnh sát trưởng trung niên tự xưng là Mộc Khải, người mà cậu đã gặp khi ở dưới vách núi để điều tra các vụ mất tích bắt cóc người lần trước. Vì không còn cách nào khác, cậu đã quyết định đến đây và nói cho cảnh sát biết toàn bộ sự thật, rất may cảnh sát Mộc đã quyết định tin tưởng cậu và mời cậu vào phòng riêng để thẩm vấn.

"Cậu nói anh trai của cậu, Ấn Dực Phàm là kẻ đã gây ra vụ hàng loạt mất tích bí ẩn trong thời gian vừa qua sao?"

Cảnh sát Mộc trầm giọng nghiêm nghị hỏi, nhưng Thiên Dịch chợt nghiếng răng, rũ ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, trả lời rất dứt khoác.

"Hắn không phải anh trai của tôi"

Thấy biểu hiện của cậu, cảnh sát Mộc liền ngạc nhiên. Vì thông qua ánh mắt của chàng trai ngay trước mặt, ông có thể nhìn thấy bên trong đó là cả một tấn căm phẫn.

"Dựa theo lời khai của cậu, chúng tôi có thể ghi nhận. Hiện tại người đàn ông này cũng đang liên quan đến các vụ án khác, nhưng rất tiếc là không có căn cứ nào để buộc tội hắn ta"

"Chị của tôi..."

Thiên Dịch bỗng thốt lên, hậm hực một lúc mới nói tiếp:

"Chị của tôi đã bị hắn ép bức, đó là lí do tại sao tôi đến đây. Tôi muốn các người giúp tôi cứu cô ấy ra khỏi tay Ấn Dực Phàm. Tôi không muốn cô ấy phải ở đó thêm một giây một phút nào nữa"

Cậu co nắm tay đánh lên mặt bàn, nhíp mắt rất tâm quyết. Từ tận đáy lòng muốn đưa Thiên Băng ra khỏi Ấn Thiên một cách nhanh chóng, nhưng với sức lực một mình cậu, chống lại cả một người quyền lực như Dực Phàm thật sự là điều bất khả thi. Lẽ ra cậu cũng không muốn đến đồn cảnh sát, nhưng ngẫm đi ngẫm lại thì có lẽ đây là cách duy nhất có thể giúp cậu cứu Thiên Băng thoát khỏi tay Dực Phàm.

Cảnh sát Mộc điềm đạm hỏi:

"Vừa rồi cậu nói với tôi, rằng ba người chỉ là anh em được nhận nuôi, không cùng quan hệ huyết thống, phải vậy không?"

"Phải, ngay từ đầu chúng tôi chẳng có quan hệ ruột thịt nào cả, nên Ấn Dực Phàm hắn mới..."

"Tôi biết cậu đang rất lo cho chị mình, nhưng trước hết tôi muốn xác định lại lai lịch của Ấn Dực Phàm"

Thiên Dịch ngạc nhiên, bấy giờ mới chịu ngẩn nhìn thẳng vào khuôn mặt của cảnh sát Mộc.

"Lai lịch sao? Chúng tôi đều là trẻ mồ côi, ngoài cái tên ra thì chẳng có gì khác cả"

"Cậu có sợi tóc hay thứ gì có thể giám định hắn ta không? Hoặc là dấu vân tay chẳng hạn"

"Không có, cách duy nhất là tôi có thể tìm thấy nó ở Ấn Gia, nhưng tiếc là đã bị thiêu rụi cả rồi"

Bây giờ cậu mới nhận ra Dực Phàm rất mưu mô, vì không muốn ai có thể điều tra ra được gốc gác của mình nên anh đã không nhu nhượng thiêu rụi cả nhà họ Ấn, xóa sạch mọi thứ chỉ trong một nốt nhạc.

Môi mép cậu bỗng rướn lên cười chua chát, một kẻ tâm địa bất phàm như vậy, sao cậu lại không nhận ra và dè chừng sớm hơn.

Cảnh sát Mộc nhìn cậu mà không khỏi tiếc nuối, đành bảo:

"Cậu cứ về nhà nghỉ ngơi đi. Chuyện của Ấn Dực Phàm, khi nào có thông tin điều tra tôi sẽ gọi cho cậu"

...

Sau khi giải quyết xong chuyện của Từ Dương, quả nhiên Ấn Thiên Băng bị Dực Phàm kéo một mực rời khỏi chỗ đám thuộc hạ.

Vừa bước vào trong thang máy, anh đã trấn áp cô vào một góc, dùng giọng điệu lưu manh.

"Băng Băng, em quả thật rất giỏi, biết chuyện anh khử gần hết nhà họ Trần, lại còn dám cứu Từ Dương thoát khỏi tay anh"

"Thế thì đã sao?"

Cô bẫng quơ nhìn anh, bày ra một vẻ nhạt nhẽo từ đầu đến cuối làm Dực Phàm không khỏi mấy khó chịu.

"Vẻ mặt này của em là ý gì? Chúng ta chẳng có gì là chưa làm qua cả, ai ở đây cũng biết em là người của anh, đừng tưởng như vậy thì em nghĩ mình muốn làm gì thì làm"

Cô liếc mắt đi nơi khác, không hiểu sao hôm nay cô chẳng còn có tâm trạng để cải nhau với cái tên lòng lang dạ sói này.

Anh bỗng vén ngón tay lên má cô, cười khẽ:

"Nói thử xem, nói rằng em yêu anh đi"

"Được, tôi không yêu anh"

Cô đáp lại bẫng quơ, không chút đùa giỡn, ấy vậy mà Dực Phàm đã chao mày.

"Không phải câu này, nhìn thẳng vào mắt anh"

Cô không thèm nhìn, mắt vẫn hướng sang một bên trong vẻ mặt chán ghét thì liền bị Dực Phàm nắm cằm kéo qua, tự động mặt cô cũng hất lên nhìn anh với cự li rất gần.

"Băng Băng, em chẳng ngọt ngào tí nào cả"

"Thế so với tôi, những cô gái khác bên ngoài chẳng phải sẽ ngọt ngào hơn sao?"

Dực Phàm ngạc nhiên, đúng là có hàng tá phụ nữ xinh đẹp muốn ở bên anh, họ thậm chí dùng cả những lời ngon ngọt và nịnh hót, nhưng chẳng người nào là khiến anh nhìn thẳng quá ba giây. Khác với Thiên Băng, kể từ lần đầu tiên gặp gỡ khi anh nhìn thấy cô nằm bất tỉnh trên đường, không hiểu sao thứ tình cảm này ngày một phát triển, đúng hơn là nó đã qua giới hạn chiếm đoạt.

"Đúng vậy, nhưng họ không có gương mặt như em, anh không thích"

Thiên Băng chợt bật cười, nghiêng nửa mặt cao ngạo hỏi:

"Dực Phàm, tôi có nên dùng một con dao thật sắc để róc khuôn mặt này ra cho anh không?"

"Em nói gì vậy? Ngốc nghếch"

Dực Phàm mắng khẽ cô, đúng lúc thang máy mở ra, anh mới bảo:

"Ngày mai anh phải xuất ngoại mấy ngày, nên nếu em muốn đi làm cũng được"

Nghe qua cô đã ngạc nhiên, chất vấn thăm dò.

"Anh đi đâu?"

"Nhật Bản"

"Anh sang đó làm gì chứ?"

"Không cần em để tâm"

Dực Phàm đáp gọn gẽ, cứ thế đi ra khỏi thang máy để lại cô gái ở phía sau đang chao mày vì không hài lòng.

Người đàn ông này quả thật nghĩ gì hay làm gì, tâm địa đều khó đoán.

...

Ngày hôm sau, vừa bước chân đến công ty sau hơn một tháng vắng mặt, ai nấy đều nhìn cô trong sự kinh rỡ.

"Băng tỷ, cuối cùng chị cũng đến rồi"

"Thời gian qua chị đã đi du lịch sao?"

Mọi người đều vây quanh cô thăm hỏi, Thiên Băng mới ngờ ngạc nhìn lại mọi thứ, dù chỉ mới hơn một tháng nhưng cô đã cảm thấy cứ như mình đã không đến đây nhiều năm liền.

Một lúc sau, Selena mở cửa đi vào, vì cô ta vừa hay tin Ấn Thiên Băng đã trở lại nên vô cùng khó chịu.

Thấy Thiên Băng đang ngồi ở bàn trang điểm đằng xa, cô ta mới lượn lờ khoanh tay đi tới, xéo sắc chế giễu:

"Cuối cùng thì nữ thần vô trách nhiệm của mọi người cũng đã trở về rồi, nói là đi du lịch nghỉ dưỡng mà đến nhà của mình bị cháy cũng không thèm quay về cơ đấy"

Thiên Băng vẫn ung dung ngồi chỉnh lại đôi hoa tai của mình trước gương trang điểm, cô nhìn hình ảnh phản chiếu của Selena đang ở phía sau mình.

"Selena, xem ra lúc không có tôi, cô đã rất tự cao"

"Thế tại sao cô không đi luôn đi nhỉ? Tôi nói cho cô biết, trong thời gian cô mất tích, những hợp đồng quảng cáo đều là do tôi làm, đồng nghĩa với việc cô sắp hết thời rồi, chi bằng rút khỏi ngành giải trí đi là vừa"

Selena vừa nói vừa vén tay lên cằm nhắm mắt cười khoa trương. Thiên Băng mới bật cười nhẹ, rồi đứng dậy nói:

"Hôm nay tôi đến đây không phải để gây sự với hạng người như cô"

Rồi cô xoay lại, nhìn Selena với vẻ mặt đắc ý, tiếp lời:

"Cảm ơn cô đã giúp tôi nhận các hợp đồng quảng cáo vừa qua, bởi vì họ chỉ mời cô khi không có tôi, đồng nghĩa với việc cô chỉ là vật thay thế của tôi mà thôi"

"Cô...cô nói như vậy là ý gì chứ?"

Selena tức muốn đỏ mặt, đang muốn so đo khí khẩu với Thiên Băng thì đúng lúc Tiểu Mai chợt đi tới, trên tay cầm một chiếc váy cúp ngực đã cất công lựa chọn trong nhiều giờ, mỉm cười cắt ngang:

"Băng tỷ, đây là trang phục của chị"

Thiên Băng sực ngạc nhiên, cô nhìn chiếc váy trên tay Tiểu Mai chầm chầm, vì đó là một chiếc váy lộ cả vai, nếu cô mặc vào thì những vết hôn trên người đều sẽ bị lộ tất, vả lại hôm nay cũng vì chuyện này mà cô đã phải mặc một chiếc áo kín cổ để che đậy.

"Không đâu, hôm nay chị đến đây không phải để chụp ảnh"

Cô đành từ chối khéo, sau đó lấy chiếc túi xách để trên bàn trang điểm bên cạnh rồi xoay người bỏ đi, không ngờ Tiểu Mai đã kéo tay cô lại, buồn bã nói:

"Nhưng Băng tỷ, thời gian qua chị nghỉ việc khá lâu, mọi người ở đây đều rất trông chờ chị đứng trước máy ảnh"

Thiên Băng ngạc nhiên, cô khá cảm phục trước tấm lòng của Tiểu Mai nhưng cũng không thể vì chuyện này mà cô tự phơi bày những dấu vết trên người mình, nên bèn gạt tay Tiểu Mai ra nói:

"Tiểu Mai, chị sẽ trở lại với công việc vào vài ngày nữa, đến lúc đó, chị sẽ mặc bộ trang phục này"

Sau đó cô quay lưng bước đi, rời khỏi căn phòng trước bao người đứng nhìn. Tuy nhiên cũng vì thế mà mọi người lại bắt đầu xì xào, chất vấn hỏi nhau.

"Sắp tới mùa hè như vậy mà Băng tỷ còn mặc áo cổ kín sao?"

"Chắc là phong cách thời trang mới của chị ấy"

Selena nghe được những lời bàn tán đó, cô ta cũng cảm thấy rất lạ nên liền nhanh chóng bỏ theo ra ngoài.

Vừa ngó ra cổng công ty, thấy Thiên Băng đang sắp chui vào con Mercedes đỗ ở đó nên Selena đã gọi lớn trong thất thanh.

"Này. Ấn Thiên Băng"

Nghe thấy tiếng gọi, Thiên Băng bỗng khựng đầu lại ở cửa xe thì Selena đã bước tới cách 2m sau lưng cô, khoanh hai tay dò xét.

"Đúng là lâu ngày không gặp, tôi dường như cảm thấy trông cô vô cùng khác với trước đây"

Thiên Băng sực ngạc nhiên, bèn quay lại chao mày nhìn cô ta.

Bình thường Selena rất hay để ý đến những điểm khác biệt trên người cô, nên trong lòng cô chỉ hi vọng cô ta không biết thêm được chuyện gì nữa.

Nhưng Selena không dừng lại ở đó, đột nhiên cô ta tự ý, thò tay tới cổ áo của cô khiến cô không khỏi giật mình, nên cô liền nhanh chóng lùi người ra sau, cau mày hỏi:

"Cô làm gì vậy?"

"Tôi muốn xem thử phía sau lớp áo kín cổ đó là gì? Liệu có phải là mấy dấu vết của đàn ông để lại không đấy thôi. Nhưng dựa vào phản ứng giật mình của cô, tôi không thể không nghi ngờ"

Selena rướn môi cười ngạo nghễ, Thiên Băng mới cười nhạt rồi xoay đi.

"Đó là do cô nghĩ ra, tôi phải đi rồi"

Nói xong cô liền mở cửa xe ra rồi chui vào. Selena cảm thấy không cam tâm, nên bèn cau mày nổi giận, tức bực nói lớn:

"Cô nhất định là đang giấu diếm chuyện gì đó, đừng hòng qua mặt được tôi"

Thiên Băng không thèm để ý đến cô ta nữa, nhìn tên tài xế đang ngồi phía trên ra lệnh:

"Lái xe"

Chiếc xe vừa chạy vụt đi, Selena vẫn không ương ngạnh nổi cục tức trong lòng nên bèn vén tay lên cằm, tự nhủ:

"Không thể sai được, mình chắc chắn dưới cổ cô ta có vết gì đó mà"

...

Trong khi xe đang chạy, Thiên Băng nhìn chầm chầm gã tài xế đang ngồi ở ghế lái trước mặt kia. Trong lòng cô đang có chút nghi ngờ, vì không lí nào Dực Phàm lại để cô tự do tự tại đi lại như vậy, có lẽ anh ta đang giám sát cô bằng thiết bị nào đó. Cô cũng có thể hạ gục tên tài xế này nhưng nếu tự ý lộ liễu thì có thể sẽ bị bắt lại như lần trước. Thiên Băng vừa nghĩ ra, lần trước đến đồn cảnh sát báo án, có lẽ Dực Phàm đã định vị được vị trí của cô thông qua chiếc xe mà cô đã liều lấy của đám thuộc hạ để chạy thoát ra ngoài.

Điều đó cũng có nghĩa là chiếc xe hiện giờ cô đang ngồi, đi đến đâu cũng đều bị Dực Phàm kiểm soát.

Đột nhiên có tiếng nói ồn ào không ngừng ở phía trước, cô ngạc nhiên bèn chuyển mắt nhìn lên, mới phát hiện phía bên lề có một đám người vây quanh rất đông, giống như đang hóng hớt một chuyện gì đó rất lạ.

Thiên Băng vốn không quan tâm, nhưng khi nghe có người hô hoáng lên rằng:

"Làm ơn cứu đứa bé, mau cứu con gái tôi, nó bị ngã xuống hồ rồi"

Cô liền giật mình, lập tức kêu tên tài xế dừng xe.

Cô đội mũ kết và mang khẩu trang đen vào, đi đến chỗ đông người vây quanh đằng kia kiểm tra thử, mới nhận thấy thì ra họ đang vây quanh một cái hồ, liên tục chỉ trỏ thứ gì đó phía bên dưới.

Cô cố chen lấn vào đám đông, mới bỗng chốc kinh ngạc khi nhìn thấy có một cô bé đang chới với trên mặt hồ, kêu không thành tiếng. Tuy cô bé đã ngạt nước đến sắp chết nhưng chẳng có ai là liều lĩnh dám đương đầu xuống cứu. Người mẹ đứng gần đó vẫn hô hoáng trong hoảng loạn, khóc lóc cầu xin.

"Làm ơn mau cứu con của tôi, làm ơn đi mà"

Tính mạng của cô bé thật yếu ớt, nằm ngay trước mắt cô, hồ nước này vốn sâu cả 10m, đứa bé kia không may đang chơi đùa thì lại rơi xuống dưới và không biết bơi.

Trong khi mọi người chỉ biết bất lực đứng nhìn, người mẹ thì kinh hoảng gào thét lên, cô mới mím môi lại, định sẽ liều mình xuống dưới cứu cô bé cho dù gương mặt này sẽ bị lộ ra trước cả mọi người.

Nhưng khi cô vừa lấy hết dũng khí để làm việc này, thì bất chợt thay đã có một cậu thanh niên gần đó bỗng chen vào đám đông, đột ngột nhảy cái xoạc xuống hồ trước bao người chứng kiến.

Thiên Băng lại thêm một phen kinh ngạc, cô nhìn bóng dáng cậu thanh niên đang cố bơi thật nhanh tới chỗ cô bé kia, bỗng mở to đồng tử.

(Tiểu Dịch, sao em ấy lại ở đây chứ?)

Cô bé đã mất sức nên ngày càng chìm ngủm xuống, Thiên Dịch rất cố gắng, nên cậu bèn gắng gượng để giương tay bơi thật nhanh hết mức có thể.

Thấy vậy, những người đứng phía trên liền không ngừng hò hét khí thế.

"Người hùng! Mau cứu cô bé đi"

Nhưng cũng có một số cô gái bỗng lo lắng hỏi nhau.

"Tiểu ca ca này liệu có làm được không? Hồ nước này rất sâu kia mà"

"Nghe nói trước đây từng có vài người chết ở hồ này, hi vọng anh ta và cô bé được bình an"

Nghe thấy những điều đó, Thiên Băng đã sửng sốt xanh mặt.

Cô nhìn lại Thiên Dịch đang bơi tới chỗ cô bé, bèn chắp hai tay, nhắm mắt nguyện cầu.

(Ba mẹ à, làm ơn hãy cho Tiểu Dịch được bình an vô sự)

"Được rồi kìa, anh ta làm được rồi"

Vài người bỗng mừng vội reo lên. Cô mở mắt ra, mới thấy Thiên Dịch đã bắt được tay cô bé rồi kéo lê ôm vào người, sau đó cậu xoay lưng, bơi hướng vào bờ trước bao người đang kinh rỡ chờ đợi.

Vừa lên được bờ, người mẹ liền ôm đứa con gái của mình vào lòng, rất may cô bé đã tỉnh lại, mừng rỡ gọi tiếng "Mẹ ơi!" rồi khóc lóc òa lên.

Nhìn thấy người mẹ cúi đầu cảm ơn Thiên Dịch, mọi người cũng đều khen ngợi cậu và vỗ tay tán dương. Thiên Băng đành mỉm cười an tâm, cô đưa tay kéo chiếc mũ cụp xuống rồi quay lưng rời đi trong âm thầm.

Đúng lúc Thiên Dịch vừa đi ra khỏi đám đông, người và tóc cậu đều ướt mẹp. Cậu bước ra đường, vô tình liếc mắt sang một bên, nhìn thấy đuôi chiếc xe đang chạy ngày càng xa, có bóng lưng của một cô gái ngồi trong đó vô cùng thân thuộc.

Cậu sực ngạc nhiên, nhưng rồi tự lắc đầu phủ nhận, rướn môi cười nhạt.

"Chắc mình đã nhầm rồi, làm sao có thể là cô ấy được chứ?"

...

Thiên Băng ngồi trên xe, nhớ lại cảnh Thiên Dịch đã lao xuống hồ cứu bé gái lúc nãy, không hiểu sao nó lại khiến cô tự ý mỉm cười nhẹ, vẻ mặt lạnh khi nào bây giờ lại có chút phớt hồng của hạnh phúc.

(Không biết Tiểu Dịch đã tìm được chỗ ở mới chưa? Được gặp em ấy, chưa bao giờ lòng mình cảm thấy vui đến vậy)

Rồi cô nghiêng đầu, tựa bên ô cửa, trầm luân nhắm mắt nhớ lại.

Ngày còn bé, cô mãi mê ngồi học đàn, lúc nào cũng ngồi trên chiếc piano để ở phòng khách, dùng các ngón tay thon thả ấn lên từng phím trắng, khiến các giai điệu vang vọng khắp ngôi nhà.

Thiên Dịch khi ấy chỉ mới 10 tuổi, cậu chợt chạy vào nhà, lây tay cô liên tục.

"Nhị tỷ, chúng ta ra ngoài chơi đi, chị ngồi đàn mãi nên không ai chơi với em hết"

Thiên Băng gạt tay cậu ra, tiếp tục gõ lên phím đàn, lạnh lùng bảo:

"Em chơi một mình đi, chị còn phải học đàn"

Thiên Dịch chao mày lại, hờn dỗi nói:

"Vậy thì em sẽ ra ngoài chơi một mình"

Thế là cậu chạy đi mất, còn cô vẫn mặc quan tâm tiếp tục đàn, ngân vang những giai điệu nhẹ nhàng mà cô tự tập luyện bấy lâu nay.

Được một lúc, cô mới dừng việc đàn đi, ngước mắt lên tấm kính thông qua ngoài vườn, bỗng nhiên sửng sốt, cô thấy Thiên Dịch đang leo trèo trên cây, dường như đang muốn vớt lấy chú chim sẻ non trở về chỗ tổ.

Thế là cô liền tức tốc chạy ra ngoài, đứng dưới gốc cây chỗ cậu đang leo, cô đưa hai tay lên miệng, thất thanh gọi lớn:

"Tiểu Dịch, em làm gì vậy? Mau xuống đây ngay"

Thiên Dịch vừa đặt chú chim non trở vào tổ rơm cùng những chú chim khác, cậu mới quay lại nhìn cô ở phía dưới, mỉm cười trả lời:

"Em biết rồi"

Nhưng khi cậu đang loay hoay tìm cách để leo xuống, tay vừa bám chặt vào thân cây, bỗng dưng cậu run rẩy, mới biết mình không thể xuống được, bèn mếu môi nhìn cô.

"Nhị tỷ, em không xuống được, cao quá"

Cô đứng phía dưới, ngước lên cao nổi giận hỏi:

"Thế em lên đó bằng cách nào? Trèo lên được nhưng không xuống được sao? Em có biết nguy hiểm lắm không hả?"

Cậu mếu môi lại, đôi chân run bần bật trên cành cây, cuối cùng không bám chủ được, bắt đầu trợt ra rồi hoảng loạn, ngã bổ xuống phía dưới.

Thiên Băng giật kinh hãi, nhanh chóng chèn người tới đỡ lấy cậu đang lao xuống, cuối cùng cả tâm thân cô đều bị tên nhóc này đè bẹp dưới đất, không ngẩn lên nổi.

Thiên Dịch vừa mở mắt ra, thấy bầu trời trong xanh, cậu cứ tưởng rằng mình đã chết nhưng bất chợt lại cảm thấy có cái gì đó đang nằm dưới lưng mình.

Cậu hốt hoảng liền bật ngồi dậy, mới nhớ ra lúc nãy Thiên Băng vì muốn đỡ lấy cậu, nên đã bị cả người cậu đè nhẹp không thương tiếc. Thấy cô nằm bất động, vẻ mặt bê bết đất, cậu liền sợ hãi, lây người cô liên tục.

"Nhị tỷ, chị không sao chứ?"

Gọi mãi cô không dậy, cậu liền mếu máo khóc òa lên.

"Nhị tỷ, chị không được chết, sau này em không dám leo lên cây nữa, huhu, chị dậy đi mà"

Đôi lông mày cô hơi nhăn lại, đôi mắt chập chờn mở nhẹ ra, vừa nhìn thấy gương mặt của một đứa trẻ đang khóc, cô bèn khẽ giọng hỏi:

"Thật không?"

Nghe thấy tiếng cô, cậu mới ngạc nhiên rồi nín đi, thở phào nhẹ nhõm.

"May quá, chị không sao cả"

Cô chao mày lại, vẻ mặt trở nên tức giận, bật ngồi dậy rồi cốc môt cái vào đầu cậu, lớn giọng mắng:

"Đồ ngốc! Nhưng sao em lại khóc lóc như vậy hả?"

"Tại em tưởng chị chết chứ bộ"

Thiên Dịch vừa đứng dậy phủi phủi đất trên người với vẻ mặt đáng thương.

"Nghe này, đàn ông con trai không được rơi nước mắt, có biết không?"

Thiên Dịch ngạc nhiên, vừa đưa ngón tay trỏ chà qua chà lại dưới mũi, ngây ngô chất vấn.

"Tại sao?"

Thiên Băng chống nạnh một bên hông, ra vẻ người lớn.

"Chỉ có những kẻ yếu đuối mới suốt ngày khóc lóc thôi, cho dù sau này có tận mắt chứng kiến chị chết đi, em cũng không được khóc"

Thiên Dịch bỗng im lặng vài giây, đôi mắt cậu chợt cụp xuống, lại hỏi:

"Chết sao? Tại sao chị lại chết chứ?"

Cô hướng mắt lên tổ chim trên cành cây, nhẹ giọng trả lời:

"Đó chỉ là ví dụ mà thôi, tóm lại sau này dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, em cũng không được khóc, nếu không..."

Rồi cô liếc sang cậu:

"Chị sẽ đánh chết em"

Không hiểu sao cậu lại không nói gì nữa. Đó cũng là bài học đầu tiên cô dạy cậu, rằng cho dù sau này bản thân chỉ còn một mình, cô muốn cậu phải tự chăm sóc cho bản thân thật tốt, tất cả là bởi vì cô vô cùng yêu thương đứa em trai này.