Chương 64

Tại sòng bạc lớn ở khu phố B.

Dực Phàm mặc áo sơ mi đỏ, ngồi trong một chiếc bàn lớn có hết thảy bảy người.

Anh cầm mấy lá bài, thi thoảng lại liếc sang tên thuộc hạ thân cận đứng bên cạnh, lạnh lùng hỏi: "A Kiên, mấy giờ rồi?"

Gã thuộc hạ chậm rãi nhìn đồng hồ đeo trên tay, hắn còn đang thắc mắc khi anh đã hỏi hắn về giờ giấc gần như ba lần nhưng hắn không dám phàn nàn, khẽ giọng thận trọng đáp: "Đã 9h20 rồi ạ"

Nghe vậy đôi lông mày Dực Phàm có chút chao lại, hiện rõ sự không vui. Anh không ngờ tới bây giờ cô còn chưa vác mặt đến dù anh đã ở đây chơi suốt hai tiếng đồng hồ.

"Anh Phàm, đang đợi ai sao? Sao cứ hỏi giờ mãi thế?"

Một người đàn ông ngồi đối diện anh, khoảng chừng 25 tuổi, bên má trái có một vết thẹo chém xéo tầm 5cm nhưng nhìn kĩ thì cũng là một người đẹp trai phong độ.

Tuy gã có lớn hơn Dực Phàm một tuổi, nhưng vì bản thân mình là đàn em nên tất cả người trong tổ chức dù có lớn hơn bao nhiêu cũng phải hạ thấp đầu mà gọi Dực Phàm một cách kính nể.

Nhưng Dực Phàm không trả lời hắn, thuận tay ném lá A xuống bàn chặn ngay đường đi nước bước của hắn sắp tới khiến hắn chao mày hiềm khích, nói:

"Anh Phàm, lần nào anh cũng muốn chặn tôi vào ngõ cụt, anh thấy vui lắm sao?"

"Đó là do cậu quá kém, không muốn bị dồn vào đường cùng thì tìm cách chống lại đi"

Dực Phàm dùng lời lẽ rất hàm ý, nếu người thông minh nghe qua sẽ biết rõ ngay đây là sự chế giễu.

Gã đàn ông ấy không phải không hiểu, nhưng hắn lại bật cười khẩy đáp:

"Nhưng anh thừa biết là tôi không đủ sức chống lại anh mà"

Ngay lối ra vào, Thiên Băng vừa đến, cô đi tới một nam nhân viên phục vụ gần đó rồi hỏi: "Tôi muốn tìm Ấn Dực Phàm, anh ta ở đâu?"

Ở đây không ai là không biết đến Dực Phàm, trên dưới mười người hết chín người không dám đυ.ng tới.

Người phục vụ nghe vậy liền trỏ tay ra phía xa, đáp: "Nếu cô muốn tìm thì ngài ấy đang ở ngay kia"

"Cảm ơn" Thiên Băng lịch sự đáp lại, sau đó nhấc chân đi tới điểm tụ họp đằng kia.

Cả sòng bạc có cả trăm người, nam nữ lẫn lộn, nhưng bóng dáng cô vừa uyển chuyển lướt qua đến đâu thì không thể không làm mấy gã đàn ông xung quanh xao xuyến liếc mắt theo đến đó.

Vừa đến bên cạnh chỗ Dực Phàm đang ngồi, cô lên tiếng: "Tôi đến rồi"

Động tác Dực Phàm vẫn không thay đổi, anh vờ như không nghe và thấy cô, cố ý chuyên tâm vào ván bài mình đang đánh trên bàn.

Nhưng những người kia không phải mù, tất cả đều nhìn cô chầm chầm với mấy con mắt ngạc nhiên.

Gã đàn ông mặt thẹo kia thấy Dực Phàm làm lơ cô, hắn tưởng cô lại là mấy cô gái thích đeo bám đàn ông, bèn cười rít lên trêu đùa:

"Oh, là sóc nhỏ của ai thế kia?"

"Không phải là của Tiểu Hi Tử cậu đấy chứ, nghe bảo cậu ăn tạp lắm mà"

Một kẻ khác trong bàn bỗng lên tiếng trêu chọc, gã mặt thẹo liền há hốc mồm cười khây khẩy.

"Thôi nào, tôi thừa nhận rằng mình không hề quen biết cô gái kia, sao có thể là của tôi được chứ? Biết đâu trong số các cậu kêu bạn gái đến, rồi bây giờ lại không dám đứng dậy thừa nhận của mình thì sao?"

Nghe vậy cả đám trong bàn người nào người nấy đều cười nháo ào lên, trong đó có một tên bèn nhìn sang Dực Phàm, bảo:

"Anh Phàm, anh nói gì đi chứ? Cô gái này không phải của cái tên ngốc Tiểu Hi Tử thì còn ai vào đây nữa"

Dực Phàm vẫn dửng dưng im lặng, chờ đợi để xem thử phản ứng của cô khi bị bọn chúng đem ra làm đề tài trêu đùa.

Chúng còn không biết cô là ai vì bây giờ cô đang ở trong lớp cải trang biến thành người khác, ngược lại cô còn thừa biết rõ từng tên một trong bàn này.

Cô bèn nắn lại cổ họng, cố tình chỉnh cho giọng khàn đi rồi lên tiếng:

"Xin lỗi, tôi đến tìm Ấn Dực Phàm"

Tiểu Hi Tử liền ngạc nhiên, trước giờ hắn thấy qua biết bao loại phụ nữ, nhưng chỉ có cô là dám gọi cả họ tên Dực Phàm ra trước mặt mọi người.

Hắn bèn bỏ mấy lá bài của mình úp mặt xuống bàn, đứng dậy cợt nhả nói:

"Lại nữa à? Anh Phàm đúng là đào hoa, loại phụ nữ nào anh cũng làm xao lòng được, nhưng thật đáng buồn vì anh chẳng biết hưởng thụ gì cả"

Rồi hắn lượn lờ đi tới từ đằng sau Thiên Băng, ngang nhiên choàng tay ôm lấy eo cô, tay còn lại hắn bắt lấy cằm cô rồi hạ thấp người, dí sát vẻ mặt thích thú kề bên má cô, chậm rãi đánh giá:

"Nhan sắc cũng không tệ, cơ thể ba vòng đúng là không thể bỏ qua, thay vì tìm người đàn ông nhạt nhẽo kia thì cô nên đi với tôi, bởi vì ở đây ai cũng biết anh Phàm rất rất rất kén phụ nữ"

Hắn nhấn mạnh ba chữ "rất" bên tai cô, cho biết gã này hiểu rõ Dực Phàm đến mức độ nào.

Dực Phàm im lặng mãi rồi mới có phản ứng, anh ném ba lá bài đang cầm trên tay xuống bàn, vẻ mặt không chút cảm xúc, nhưng giọng lại thốt lên rất lạnh, đủ thấy có đầy sự tức giận trong đó.

"Hi Tử, đủ rồi đấy"

Tiểu Hi Tử chợt lườm mắt sang anh một cách ngạc nhiên, hắn nhướn mày hỏi:

"Gì vậy? Anh Phàm mà cũng có phản ứng này sao?"

"Cậu muốn cô gái nào cũng được, nhưng cô ấy thì không"

Dực Phàm vừa nói vừa đứng dậy, chưa gì đã giật mạnh Thiên Băng trở về bên mình, cô cũng nhanh chóng thoát khỏi vòng tay đang sờ mó lung tung của Tiểu Hi Tử.

Tiểu Hi Tử sực ngạc nhiên, mấy người khác trong bàn cũng kinh ngạc không kém.

Thấy không khí đột dưng căng thẳng, Tiểu Hi Tử đành trở về chỗ của mình rồi kéo ghế ngồi xuống nói:

"Xem ra tôi đã quá thất lễ rồi, anh Phàm, xin lỗi nhé"

Dực Phàm không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng kéo tay cô rời đi.

Cuối cùng chỉ còn lại mấy người ngồi trong bàn. Tiểu Hi Tử bây giờ cũng không còn hứng chơi bài, hắn có chút khó chịu vì bị Dực Phàm tỏa thái độ với mình lúc nãy.

"Cô gái đó là ai vậy?"

Hắn nhìn những người trong bàn rồi hỏi, nhưng cả đám ai cũng lắc đầu mù mịt thông tin.

"Không biết, chưa thấy bao giờ"

"Trông cô ta cũng cá tính, khẩu vị của anh Phàm đúng là không thể xem thường"

"Nhưng cũng lạ thật, trước giờ tôi luôn thấy cô gái duy nhất anh Phàm đi cùng là Nhị tỷ, chị ấy cũng đã mất tích khá lâu rồi, chẳng còn gặp lại lần nào nữa"

"Có khi nào chị ta đã chết rồi không?"

Những tên trong bàn không ngừng nghi vấn hỏi nhau. Tiểu Hi Tử chợt đứng dậy, không muốn tham gia vào cuộc hội thoại dư luận của mấy tên này nên cứ thế quay lưng bỏ đi.

...

Vừa rời khỏi cửa sòng bạc, vì bị Dực Phàm kéo đi mãi nên cô mới bắt đầu khó chịu, bèn hất tay anh ra, nói:

"Anh thật sự đã làm theo điều kiện chứ? Ba của Tiểu Tuyết, anh đã thả ra chưa vậy?"

Dực Phàm chợt dừng chân rồi quay lại nhìn cô, lạnh giọng hỏi:

"Tại sao lúc nãy lại không từ chối hành động của Tiểu Hi Tử?"

Thiên Băng ngạc nhiên, mới biết thì ra anh ta đang khó chịu về chuyện này, lúc nãy quả thật cô đã mặc kệ để Tiểu Hi Tử sờ mó quanh người mình, nhờ vậy hắn mới biết được cơ thể cô vô cùng chuẩn xác.

Trong khi ấy Dực Phàm cứ nghĩ với tính cách của cô, chỉ trong phút chốc sẽ cho Tiểu Hi Tử một cái nâng gối chẳng hạn, nhưng anh thật không ngờ cô lại không làm.

Thiên Băng nắm được tâm cơ của anh, bèn khoanh tay lại rồi bật cười nhạo báng:

"Không phải anh muốn thế à? So với hành động của mấy tên đòi bại như Tiểu Hi Tử, anh cũng chẳng kém là bao"

Dực Phàm bèn hừ lạnh một tiếng, bảo:

"Lại đây"

Thiên Băng cau mày, nhất quyết không muốn tới gần anh.

"Anh vẫn chưa trả lời tôi, ba của Tiểu Tuyết anh đã giải quyết thế nào rồi?"

"Sự tự do của ông ta còn mặc cả vào thái độ của em, lại đây, anh không nói lần thứ ba đâu"

Cô chần chừ bất an, bây giờ dù gì bản thân cũng đã tự động đến gặp Dực Phàm rồi, chỉ cần khi ba của Tiểu Tuyết được thả ra ngoài, cô sẽ tìm cách trốn thoát.

Cô bèn nhấc chân, ngày càng tiến gần tới Dực Phàm. Nhưng khi vừa đứng trước mặt anh, cô liền bị anh bắt lấy cổ tay rồi kéo một cái mạnh ngã sát vào người, anh bèn giương mắt ảm đạm nhìn cô nói:

"Em thật khiến anh thất vọng, lần sau còn dám để tên đàn ông nào chạm tay vào người, em sẽ bị phạt thật nặng đấy"

"Ấn Dực Phàm, nếu anh tức giận như vậy thì tại sao lại để tôi bị bọn chúng lôi ra làm thứ để trêu đùa, đây rõ ràng là do anh tự chuốc lấy, tôi chẳng có lỗi gì cả"

Dực Phàm chợt khựng miệng, nghĩ lại thì lời cô nói cũng đúng nên anh đành hạ thấp lòng tự trọng chấp nhận cái sai.

"Phải, là lỗi của anh"

Rồi anh buông cô ra, đi về phía chiếc xe của mình đang đậu ở mép đường đằng kia, sau đó nghoảnh nhìn cô bảo:

"Băng Băng, về thôi"

Thiên Băng chao mày lại, cảm giác trong cô vẫn còn dồn dập bất an vì sự quyết định đường đột này của mình.

"Ấn Dực Phàm, tôi sẽ theo anh về căn cứ, chỉ cần anh hứa với tôi sẽ thả ba của Tiểu Tuyết ra, đồng thời không làm hại Tiểu Dịch, có như thế thì tôi sẽ thuận theo ý anh mà không trái một lời"

Vẻ mặt Dực Phàm chợt trở nên hài lòng, anh cười nhẹ đáp:

"Được, đó là do em nói"

Nghe vậy cô mới quyết định đi tới, chui tọt vào trong xe rồi cùng anh trở về cái tổ chức đen tối xấu xa kia.

Khi chiếc xe vừa đi thật xa.

Tiểu Hi Tử mới bước ra đi tới chỗ cô và Dực Phàm đã đứng nói chuyện lúc nãy rồi nheo mắt lại nghi hoặc trong lòng.

"Vừa rồi Ấn Dực Phàm gọi cô ta là Băng Băng, lẽ nào..."

Hắn bắt đầu nhớ tới những ngày tháng trước.

Có lần hắn nhìn thấy Thiên Băng trong lớp cải trang Nhị tỷ ở tổ chức, lúc đó cô đã vô tình lướt qua chỗ hắn và những tên khác đang ngồi trong dãy ghế sofa cười đùa tán gẫu.

Nhưng tên khác vừa thấy bóng dáng của cô thì tên nào tên nấy mặt mũi xanh rờn, nhanh chóng đứng dậy cúi chào, chỉ riêng Tiểu Hi Tử hắn là ngồi bẫng quơ vắt chân trên ghế ngậm thuốc lá. Lúc ấy Thiên Băng còn chẳng hề quan tâm đến mấy tên thuộc hạ cỏn con, bóng dáng của cô vừa khuất đi thì mấy tên kia đã quay lại nhìn hắn cân nhắc, hỏi:

"Này, sao không đứng dậy chào Nhị tỷ hả?"

Tên Tiểu Hi Tử mặt mày láo xược, vẫn hiên hiên ngồi hút thuốc đáp:

"Tại sao lại phải chào? Chỉ là một ả phụ nữ thôi mà"

"Đồ ngu!" Một tên bỗng cau có mặt mày nói tiếp: "Mày sẽ chết vào một ngày nào đó nếu dám vô lễ như vậy, tuy chị ta là phụ nữ nhưng là người đứng thứ hai quản lí tổ chức sau anh Phàm đấy"

Tiểu Hi Tử bật một phát đứng dậy, tiến tới vật lấy đầu của cái tên vừa mắng mình đập mạnh xuống mặt bàn.

RẦM!

Cả đám đứng vây quanh hớp cả hồn xanh mặt, chẳng một tên có bản lĩnh dám vào can ngăn. Tiểu Hi Tử lườm mắt hỏi:

"Mày vừa mắng ai là đồ ngu hả?"

Tên đó mặt mày nặng nhọc, thân thể run rẩy vẫn bị cánh tay của Tiểu Hi Tư chèn áp phía trên, hắn lắp bắp:

"Tao...tao chỉ muốn cân nhắc mày thôi, chúng ta đều là những người cấp thấp, tốt nhất nên cẩn thận cái miệng một chút đi"

Tiểu Hi Tử bèn bỏ tay ra khỏi đầu hắn, rút điếu thuốc vẫn còn nghi ngút khói ra khỏi miệng rồi ấn vào cái gạt tàn trên bàn, ra giọng nhạo báng:

"Nhưng mỗi khi tụi mày cúi đầu chào, cô ta còn không đếm xỉa nhìn lấy chúng mày một lần nữa kìa, một người kiêu ngạo như vậy...tao không thích"

Nói xong, hắn lướt qua mấy tên ở đây rồi đi mất, bắt thang máy xuống tầng một để rời khỏi tòa nhà. Vừa đi ra đường, hắn đã bất chợt trông thấy Thiên Băng đang đứng cùng Dực Phàm, khoảng cách qua lại khá thân thiết.

Cô giơ cái móc khóa có hình con mèo vừa được fan tặng lên trước mặt Dực Phàm, tươi cười hỏi:

"Dực Phàm ca, xem này, là fan tặng em đấy, anh thấy có đẹp không?"

"Đẹp lắm"

Dực Phàm đáp lại, ánh mắt nhu mì trầm ấm nhìn cô mà cười khẽ, ngay khoảnh khắc đó, Tiểu Hi Tử đứng từ xa đã cảm thấy bất bình thường.

Hắn tiếp tục đứng yên quan sát, mới thấy Dực Phàm đặt tay lên xoa đầu cô, nói:

"Băng Băng, bây giờ em có thể lấy xe về trước, anh vẫn còn bận một số việc ở đây nên chưa thể cùng em về nhà được"

"Thế à?"

Nghe vậy cô mới đành đi tới đầu con xe Mercedes đậu trước mặt kia, mở cửa ghế lái ra rồi nhìn anh đứng bên lề bảo:

"Nhưng tối nay anh phải về sớm để cùng em và Tiểu Dịch ăn cơm đấy"

"Anh biết rồi"

Dực Phàm đáp lại, đứng chờ cô leo vào xe rồi lái đi xa dần.

Tiểu Hi Tử hôm đó đã chứng kiến mức độ thân mật của cô và Dực Phàm.

Dựa vào cái tên gọi "Băng Băng" kia, hắn chỉ biết Dực Phàm là anh trai của đại nữ minh tinh Ấn Thiên Băng nổi tiếng khắp nước.

Lúc đầu hắn cũng suy nghĩ rất nhiều, vẻ mặt của Thiên Băng và Nhị tỷ vô cùng khác xa nhau, không thể nào là cùng một người được.

Đến bây giờ, sự hoài nghi trong lòng hắn vẫn là một ẩn số.

Tiểu Hi Tử chỉ có thể đoán mò ra rằng:

"Nếu thật sự Ấn Thiên Băng và Nhị tỷ là cùng một người, thì phải khâm phục về trình độ hóa trang của cô ta rất cao, nói như vậy cô gái lúc nãy mà Dực Phàm cũng gọi là Băng Băng, cũng có thể là cô ta rồi"

...

Trong lúc này, Thiên Dịch vừa một mình lẳng lẽ rời khỏi nhà hàng. Từ lúc cô nói muốn đi vệ sinh, cậu đã kiên nhẫn mà ngồi chờ cô cho tới tận bây giờ, trong lòng luôn tin rằng, cô sẽ không bao giờ bác bỏ lời hứa, sẽ không bao giờ tự ý rời khỏi cậu một lần nào nữa.

Khi nhà hàng dần ít người đi, bữa ăn cũng trở nên nguội lạnh, lúc đó cậu mới biết cô đã lừa cậu rồi âm thầm bỏ đi mất.

Vừa trở về chung cư, cậu vội vã mở cửa đi vào, gặp ngay Tiểu Tuyết đang xem TV ở ghế sofa, nhưng cậu lại đi toạc ngang qua cô bé, ngó ngang ngó dọc trong nhà như tìm kiếm ai đó trong im lặng.

Thấy cậu, cô liền khó hiểu hỏi:

"Dịch ca, Băng tỷ đâu rồi? Sao chỉ có anh là về một mình thôi vậy?"

Thiên Dịch vừa mở cửa phòng mình ra nhưng chẳng thấy Thiên Băng đâu, trong lòng vẫn chưa hết bàng hoàng lo lắng, bèn chao mày, quay lại nhìn Tiểu Tuyết dò hỏi:

"Tiểu Tuyết, từ nãy đến giờ, cô ấy thật sự không hề về nhà sao?"

Tiểu Tuyết vô cùng thấy lạ, đứng dậy đáp:

"Chẳng phải anh đi cùng Băng tỷ sao? Sao lại hỏi em câu này hả?"

Cậu sực kinh động, mới nhớ lại cách ăn mặc và biểu hiện nói chuyện kì lạ của cô lúc sáng, bỗng nhiên cậu trở nên bi an, ngồi vào ghế sofa mà nghẹn lòng bất lực.

"Rốt cuộc cô ấy đã đi đâu vậy chứ? Anh không hiểu, cô ấy đã hứa với anh rồi mà, tại sao lại như vậy chứ?"

Tiểu Tuyết ngạc nhiên, bộ dạng của cậu bây giờ thật đáng thương, tựa như một gã si tình vừa bị lừa dối. Cô rũ mắt, biết làm thế nào được, gương mặt đó của cậu, cô cũng không hề mong muốn phải nhìn thấy sự buồn bực nào trên đó cả.

"Dịch ca, chúng ta chỉ có thể chờ đợi chị ấy tự động quay về thôi, bởi vì em không tin Băng tỷ đột ngột rời đi mà không có lí do"

Đã hơn 10 giờ.

Thiên Băng lẽo đẽo đi phía sau Dực Phàm trên dãy hành lang dài thượt, cô chao mày tức bực nói:

"Ấn Dực Phàm, tôi đã đồng ý trở về với anh thì không có nghĩa là tôi chấp nhận mọi hành động đòi bại của anh tối hôm đó, tôi muốn ngủ ở một căn phòng khác"

Nghe vậy Dực Phàm chợt đứng lại, nghoảnh nhìn cô bảo:

"Để xem nào, ba mạng người mà em đang cố gắng bảo vệ còn nằm trong tay anh, em còn muốn ra điều kiện với anh nữa sao?"

"Nhưng chẳng phải anh đã nói chỉ cần tôi đến sòng bạc gặp anh, anh sẽ thả ba của Tiểu Tuyết ra à? Lẽ nào anh không giữ lời?"

Dực Phàm cười lạnh, đáp:

"Ai nói anh không thả? Ông ta đã được đem ra ngoài từ một tiếng trước rồi"

Thiên Băng ngạc nhiên, nhưng vốn không thể tin nổi được tên này nên bèn cân nhắc hỏi lại:

"Thật sao? Anh không lừa tôi đấy chứ?"

"Ngay lúc em đến, anh đã dặn dò A Kiên cho người thả ông ta đi rồi, nhưng nếu xảy ra trường hợp bất trách gì thì anh cũng không lường trước được"

"Anh nói vậy là ý gì?"

Thiên Băng ngạc nhiên, Dực Phàm chợt cười nhếch mép ngay trước mặt cô, đáp:

"Bởi vì ông ta đã không còn nhớ gì nữa, người của anh chỉ nhận nhiệm vụ đưa ông ta ra một đoạn đường rồi thả đi, ở nơi đâu...thì anh không chắc"

Thiên Băng chợt rùng mình, cô đi tới nắm hai khuỷu tay áo anh, ghì chặt thúc giục:

"Ấn Dực Phàm, anh mau hỏi lại chúng là đã thả ba của Tiểu Tuyết ở đâu rồi? Nhỡ như ông ấy đi lạc hay gặp tai nạn thì sao hả?"

Dực Phàm đương nhiên chẳng hề quan tâm gì đến ba của Tiểu Tuyết, dù sống hay chết cũng sẽ chả ảnh hưởng gì đến anh. Nhưng đối với Thiên Băng là cả một vấn đề sinh mạng, nếu anh không trấn an tinh thần cô, e rằng cô sẽ bị kích động mà làm loạn lên mất.

Anh khẽ bảo:

"Yên tâm, ông ta vẫn còn nhớ tên con gái mình, chắc chắn sẽ được người đi đường nhìn thấy và cứu giúp, rồi sẽ trở về an toàn với con gái ông ta thôi"

Dù nghe những lời êm đềm đó nhưng Thiên Băng vẫn không có chút an lòng.

Cô cau mày dò hỏi:

"Anh đã cho ông ấy uống loại thuốc đó sao? Vậy thuốc giải đâu hả?"

Anh chợt ngạc nhiên, rồi cười nửa miệng đáp:

"Nếu mất trí nhớ rồi thì làm gì có thuốc giải, anh cũng đã làm theo ý em rồi, em không có quyền đòi hỏi thêm gì nữa đâu"

Ngay lúc này, tại một đường ray tàu hỏa.

Có một người đàn ông gầy còm loạng choạng đi từng bước, mặt mũi ông ta đầy ria, tóc tai cũng dài ra rối ren che khuất cả một khuôn mặt.

"Tiểu Tuyết...Tiểu Tuyết..."

Ông ta lẩm bẩm trong miệng, vừa nhấc chân lên đường ray, nghe có tiếng bóp còi của tàu hỏa chạy từ xa ngày một đến gần, ánh sáng đó chói lọi trong mắt ông, làm ông cảm thấy chói chang nên đưa tay che mắt lại.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, một tiếng ầm thật lớn vang lên, cả thân xác người đàn ông không biết bị cuốn đi hay bị đè nhẹp ở một đoạn nào đó. Nhưng những giọt máu tươi ấy vừa từ dưới đường ray bắn ra tung tóe hai bên, nhiều đến mức vẫy đặc.

Đến vài phút sau mới có nhiều người đi tới vây quanh lại, ồn ào to nhỏ, còi cảnh sát cũng nườm nượp kéo đến khám nghiệm hiện trường.

Ở một căn phòng rộng rãi.

Dực Phàm đi chân trần bế Thiên Băng vào phòng tắm, cô cau mày vùng vẫy, hai chân đạp tung tóe quát lớn:

"Thả tôi xuống, anh tính làm gì vậy?"

Anh đặt cô ngồi lên thành bồn tắm, lạnh lùng bảo:

"Tẩy trang đi, anh muốn nhìn thấy gương mặt thật của em"

"Không muốn" Cô liếc đi hướng khác từ chối, nếu như cô gỡ bỏ lớp cải trang này, chẳng mấy chốc sẽ khiến cái tên mặt lạnh lòng dạ bỉ ổi trước mắt kia không chừng lại lên cơn động dục.

Dực Phàm cảm phục thái độ ương ngạnh của cô. Nhưng dáng người của cô dù trong bất cứ lúc nào cũng trở nên thu hút mắt người khác. Nếu là Tiểu Hi Tử lúc nãy đã sờ qua, trong lòng hắn cũng đang thèm thuồng tột độ.

Dực Phàm áp hai tay vào hai bầu má cô, kìm chặt giữ yên một chỗ, cứ như thế đưa miệng tới rồi mυ"ŧ toàn bộ vết son trên môi cô một cách cường bạo.

Thiên Băng đúng là không chịu đựng nổi, người cô hơi ngã nghiêng xuống bồn tắm, tay phải lại vén van đi, làm nước tuôn ra chảy xuống miệng bồn xào xạc kêu lên không ngừng, áp đi thứ âm thanh từ môi miệng và lưỡi cô đang bị lưỡi của người đàn ông này quấn lấy.

Dực Phàm chợt thả môi cô ra, cô thở hổn hển như vừa chạy bộ về. Vết son môi trên miệng cô đã tướm tém mất sạch.

Anh bèn bảo:

"Cởϊ áσ ra đi"

Cô sực giật mình, nhất quyết từ chối.

"Không được, giới hạn của chúng ta chỉ tới đây thôi"

Dực Phàm không thèm quan tâm đến cảm nghĩ của cô, vẫn tiếp tục lạnh giọng nói:

"Em muốn tự cởi hay là để anh cởi?"

Cô căng cứng mắt, cảm xúc trong lòng như muốn nổ tung ra vì tức giận.

Cô cố gắng dặn lòng mình phải nhẫn nại, vì sự an toàn của Tiểu Dịch và Tiểu Tuyết.

Cô bèn lột cái áo sườn xám màu đen trên người mình ra rồi vứt xuống đất, trên người giờ chỉ còn mỗi bộ đồ lót màu đen gợi cảm, thâm tâm cô như đang muốn tuyệt diệt chính mình.

Bản thân Dực Phàm mất đi kiên nhẫn, liền đưa tay ôm lấy thắt lưng cô, tay còn lại sờ lên gò má cô âu yếm từng chút một.

Thiên Băng biết anh đang rất xao lòng, cô cũng thấy nước trong bồn dường như sắp đầy đi, cô thầm nghiếng răng, định một phát dùng thế đẩy anh xuống.

Bây giờ là lúc một nữ diễn viên hạng A như cô phải trình diễn, cô liền đứng dậy khỏi thành bồn rồi nhón chân lên gần tới mặt anh, cười sắc sảo nói:

"Chúng ta có thể từ từ được không? Em vẫn còn nhiều chuyện...muốn nói với anh lắm"

Những người khác thì sẽ bị câu nói này làm cho mềm lòng, nhưng riêng Dực Phàm thì không.

Anh chợt chao mày lại, hỏi:

"Em sao vậy? Muốn quyến rũ anh à?"

Cô cười khẩy đáp:

"Chẳng phải anh muốn như vậy sao? Muốn tôi làm theo ý anh, vạn lần không chống đối kia mà"

Dực Phàm cười khẽ vì thái độ kiêu ngạo của cô, anh bèn đưa tay vuốt lấy cằm cô rồi ghé mắt tới sát mặt cô bảo:

"Đúng là vậy, nhưng đột nhiên em lại thuận theo ý anh, có phải là vì tính mạng của Ấn Thiên Dịch và con nhóc đó không?"

"Phải thì sao? Tôi đường đường là nữ minh tinh sáng giá của cả nước, bây giờ lại hạ thấp mình để một tên cặn bã như anh chinh phục, anh còn chưa thỏa mãn à?"

Dực Phàm nheo mắt lại, bản thân dù đang bị cô nhạo báng nhưng không chút mảy may nổi giận.

Mực nước trong bồn cuối cùng cũng đầy, vì không chứa được nữa nên nước cứ thế bỗng tràn ra rồi chảy ào xuống sàn, kêu mấy tiếng "róc rách" không ngừng nghỉ.

Thiên Băng mới đưa tay khóa van bồn tắm lại, sau đó bắt đầu gỡ cúc áo của anh ra, nhưng anh lại bắt chặt lấy tay cô làm cô ngạc nhiên, rồi anh buông ra quay lưng bảo:

"Em tắm đi, tối nay...anh sẽ không chạm vào em"

Cứ thế anh đi ra ngoài mất, cô mới không ngờ anh lại tha cho mình