Lúc này trong một căn phòng tối và chỉ có mỗi ánh sáng của màn hình máy tính.
Tiếng "cạch cạch" nhấp chuột di chuyển qua lại dưới bàn. Dực Phàm ngồi trước màn hình máy tính trong màn đêm, anh chống tay chăm chú xem các clip hiện tượng phản ứng của mẫu thuốc đã thử nghiệm trên những người bị thí nghiệm xấu số vừa qua, rồi lẩm bẩm tự hỏi:
"Nếu như thứ thuốc này là thuốc tẩy kí ức thì hẳn khi Băng Băng uống vào, mình và em ấy có thể làm lại từ đầu, bắt đầu một mối quan hệ người dưng với nhau chứ không phải là anh em, có lẽ...khi ấy em ấy sẽ thuộc về mình phải không?"
Rồi anh chuyển mắt nhìn mẫu thuốc mới nhất được để trên bàn, trên mẫu thuốc ấy có dán kèm một tờ giấy với dòng kí tự "AMP079". Anh lại nghiêm mặt nghĩ:
"Nhưng vật cản vẫn còn phía trước, có lẽ...mình phải tìm vật thử nghiệm tiếp theo rồi"
Nghĩ xong anh lại cong nhẹ khóe môi trong màn đêm toát lên sự gian xảo.
...
Sáng hôm sau, tại ngục tối nhốt các phạm nhân của Ấn Thiên lúc này. Anh đi trên dãy đường giữa hai bên ngục tù của sự gào thét, đôi mắt anh thật lạnh nhạt nhìn những kẻ điên loạn đang trong từng song sắt ấy. Chúng gào thét và sủi bọt mép như người mất trí và thú hoang kêu đói, Ấn Nhật Đông đi bên cạnh anh lên tiếng hỏi:
"Thời gian qua, chúng vẫn như vậy sao? Trông cứ như những sản phẩm thất bại vậy"
Dực Phàm trả lời:
"Vâng, từ khi uống những mẫu thuốc chưa hoàn thiện, chúng lại bắt đầu có những thái độ mất trí mà còn điên loạn như những kẻ mắc phải bệnh dịch"
Ấn Nhật Đông lại nheo mày nói:
"Lẽ ra cũng đã đạt được công dụng mất toàn bộ trí nhớ, nhưng nó lại mang tác dụng phụ gây kích ứng não dẫn đến bất bình thường mà biến thành một con thú hoang nhào đến người khác, đúng là thất bại"
Rồi Dực Phàm lên tiếng:
"Nhưng mẫu mới nhất thứ 79 này có lẽ sẽ thành công, mặc dù cháu chắc chắn chỉ mang hiệu quả tầm 7/10. Nếu lần này hoàn thành thêm 3 phần còn lại thì chắc sẽ không mang tác dụng phụ như thế này nữa"
Rồi anh lại nhìn vài kẻ bị nhốt trong song sắt kia không điên loạn như những kẻ khác mà lại ngồi một chỗ thẩn thờ ngơ ngác vì chẳng còn nhớ gì cả, cứ như một con người mang trạng thái không có não,cũng không biết nói, không còn cảm nhận sự đau đớn gì nữa. Anh lên tiếng trong suy nghĩ:
"Nếu như mẫu thứ 79 này lại thất bại, có lẽ...một là sẽ mang tác dụng phụ dẫn đến điên loạn như những kẻ kia, còn hai là sẽ nằm trong trạng thái ngu ngơ như vậy, nếu nặng hơn thì sẽ chết"
Ấn Nhật Đông tiếp lời nói:
"Ta hi vọng nó sẽ không thất bại nữa, thứ thuốc này nếu hoàn thiện 100% thì không cần phí sức nữa rồi, cứ như cảm giác thống trị toàn bộ các tổ chức lân cận sẽ dễ dàng hơn, khi xưa ba nuôi cháu đã nghĩ ra ý kiến này, đúng là không tệ. Những kẻ trà trộn qua tổ chức chúng ta thì chỉ cần cho chúng uống viên thuốc này, trí nhớ chúng sẽ mất đi hoàn toàn như một cổ máy và phục tùng chúng ta chăng? Cũng xem như nạp thêm nhân lực mà lại còn tẩy não được bọn phản động chuyên cung cấp thông tin ra bên ngoài nữa chứ"
Dực Phàm bật cười nhạt tiếp lời
"Cháu thì không nghĩ chỉ mỗi vậy, thứ thuốc này cũng có nhiều công dụng tốt không kém, chẳng hạn như...khiến một người không còn nhớ gì nữa mà ngoan ngoãn ở bên mình đến suốt cuộc đời thì thế nào?"
Ấn Nhật Đông ngạc nhiên hỏi:
"Dực Phàm, ta vẫn không hiểu cháu định làm gì sau khi thứ thuốc này hoàn thành? Dường như cháu đã bỏ ra không ít công sức suốt nhiều năm qua để giúp ta hoàn thành nó thì chắc cũng có một mục đích riêng nhỉ?"
Anh bật cười nhẹ tiếp lời:
"Sau này...bác sẽ biết thôi"
Rồi anh bước lên mặt Ấn Nhật Đông cong nhẹ khóe môi mà đi, vì anh biết trong tâm trí cô mãi mãi chỉ xem anh là người thân, cho dù có cố gắng theo đuổi cô bằng mọi cách, anh chỉ sợ khi nói ra rằng bản thân mình yêu cô nhiều đến thế nào, có lẽ cô sẽ đẩy anh ra thật xa, anh ghét cái quan hệ không mong muốn này, anh đã từng nghĩ nếu cô quên đi tất cả mọi thứ, anh sẽ lấp vào cho cô phần kí ức mới chỉ có anh thì có phải cô sẽ luôn chỉ nghĩ đến một mình anh thôi đúng không? Anh muốn độc chiếm mọi thứ của cô, cả suy nghĩ lẫn kí ức, sự ích kỉ này đang lấn áp anh từng ngày, nó cũng trở thành một ham muốn quá lớn không thể không thực hiện.
Anh vừa đi trên dãy ngục tù vừa cười nhẹ ngẫm nghĩ:
( Khi ngày kề cận của thứ thuốc này ra đời thì cũng là lúc anh được gần em hơn, mối quan hệ của chúng ta cũng sẽ thay đổi, anh cũng có thể chính thức mang danh nghĩa trong mắt em là một người chồng, chờ anh nhé)
...
Vài ngày sau đó, Tiểu Mai bước xuống lầu cùng hành lí của mình thì Thiên Băng đi đến hỏi:
"Tiểu Mai, em định về nhà sao?"
Tiểu Mai gật nhẹ đầu trả lời:
"Vâng, em nghĩ vết thương em cũng đã lành và cũng tới lúc trở về rồi, cảm ơn anh chị đã cho em ở lại đây thời gian qua, em cũng được anh chị chăm sóc rất chu đáo"
Thiên Băng lại mỉm cười nhẹ nói:
"Đừng khách sáo, bọn chị cũng xem em như một người thân, nhưng em không định ở lại vài ngày nữa sao?"
Tiểu Mai mỉm cười đáp:
"Vâng, em không thể phụ lòng anh chị mãi được, hằng ngày sau này em sẽ đến công ty phân phó trang phục cho Băng tỷ mà"
Thiên Băng gật đầu rồi nhìn Thiên Dịch đang ngồi trên ghế sofa đọc sách tỏ vẻ không quan tâm, cô lên tiếng:
"Tiểu Dịch, em không định chào Tiểu Mai một lần à? Em ấy sắp đi rồi"
Cậu vẫn không quan tâm, mắt hướng vào quyển sách nói"
"Hằng ngày chẳng phải luôn gặp ở công ty sao? Cần gì phải chào nữa chứ?"
Tiểu Mai chợt buồn thì Thiên Băng nhăn mặt nói:
"Thái độ em vậy là sao? Mau đứng dậy chào em ấy đi, còn nữa em đưa em ấy về luôn đi, ngồi đọc sách mãi không chán à"
Cậu đóng quyển sách lại đứng dậy miễn cưỡng đáp:
"Được thôi"
Tiểu Mai gật gù đầu tiếp lời:
"A...không cần đâu, em tự về được, anh Thiên Dịch đang bận mà đúng không?"
Thiên Dịch lên tiếng:
"Cô không nghe tôi nói câu được thôi à? Đừng nói nhiều nữa, đi thôi"
Cậu nói xong nghoảnh lưng đi ra cửa mất thì Tiểu Mai nhìn Thiên Băng nói:
"Vậy...em đi đây, gặp lại Băng tỷ sau"
Cô gật đầu thì Tiểu Mai cũng đi mất.
Một hồi sau, trên xe lúc này, Thiên Dịch đang lái xe thì Tiểu Mai lấp mấp nói:
"Anh Thiên Dịch, chuyện hôm trước...em thành thật xin lỗi"
Cậu trả lời:
"Tôi đã không để ý nữa rồi, cô không cần phải để tâm nữa đâu"
Cô gật đầu mỉm cười hỏi:
"Vậy...anh sẽ không giận em nữa chứ?"
Cậu trả lời:
"Được rồi, vì nghe lời nhị tỷ nên tôi mới đưa cô về, đừng nói nữa"
"A...vâng"
Tiểu Mai đáp rồi lặng im mất, cô liếc nhìn xuống hộc đựng tàn thuốc trong xe, bên trong không đựng thuốc lá mà toàn chứa ảnh và các cuốn tạp chí của Thiên Băng, Tiểu Mai cũng liếc nhìn ngay cả móc chìa khóa xe cũng làm theo hình Thiên Băng khiến cô âm thầm ngạc nhiên nghĩ:
(Sao anh Thiên Dịch lại để ảnh Băng tỷ ở đây vậy nhỉ? Còn mua luôn chiếc móc khóa có giới hạn mười cái duy nhất hình Băng tỷ nữa chứ, vậy ra anh ấy là một trong mười người mua được nó)
Rồi cô mỉm cười nhẹ lên tiếng hỏi:
"Anh Thiên Dịch, anh chắc là fan cuồng của Băng tỷ nhỉ? Em thấy trong xe anh toàn ảnh và đồ liên quan đến chị ấy thôi"
Cậu ngạc nhiên, tay vẫn lái xe bật cười nhạt trả lời:
"Phải thì sao?"
Tiểu Mai ngật ngượng nói:
"Vậy chắc là...chị ấy rất vui khi có được một người em trai và là fan trung thành như anh nhỉ?"
Nghe vậy cậu liền nheo mày không vui tiếp lời:
"Tôi phải thừa nhận rằng cô...không im lặng là không được"
Tiểu Mai chợt giật mình cười gượng:
"A...cái này...vì tính em vốn rất tò mò nhiều chuyện cho nên im lặng mãi liền cảm thấy rất khó chịu"
Thiên Dịch tiếp lời:
"Tôi hi vọng lúc ở phòng chụp ảnh cô hãy tỏ ra không quen biết tôi thì hơn"
Tiểu Mai chợt buồn gật đầu đáp:
"Em biết rồi"
(Quả nhiên anh ấy không thích mình mà, buồn quá đi mất)