Tại phòng chụp ảnh, tôi và Tiểu Dịch bước vào giữa ánh mắt của mọi người, tôi mỉm cười giơ tay lên giới thiệu Tiểu Dịch.
"chào mọi người,đây là em trai của tôi. Hi vọng từ bây giờ mọi người chiếu cố đứa em trai bé bỏng của Ấn Thiên Băng này"
Thiên Dịch nheo mày nhỏ tiếng vào tai Thiên Băng
"Nhị tỷ, cái gì mà em trai bé bỏng chứ?"
Cả đoàn ekip to mắt nhìn, các cô gái cười nói mê mẩn bàn tán:
"trời ơi, không ngờ Băng tỷ lại có người em đẹp trai thế này, đây là lần đầu tiên tôi được tận mắt chứng kiến đó"
"nghe nói tỷ ấy còn một người anh trai nữa, mà sao không thấy nhỉ?"
Thiên Băng bật cười
"à, anh ấy đang bận công việc nên không đến đây được đâu"
Ngay lúc ấy,Thiên Dịch tháo nhẹ chiếc kính ra,bật cười dịu dàng
"xin chào, tôi là Ấn Thiên Dịch, hi vọng sau này được mọi người quan tâm a"
Mấy cô gái mê mẩn cười khúc khích
"đã đẹp trai còn cười như thế là muốn gϊếŧ người ta sao?"
Tôi đặt tay lên vai Thiên Dịch cười nói
"tiểu Dịch, từ nay em sẽ là trợ lý của chị, em đứng đây học hỏi nhé"
Cậu gật đầu cười ấm áp
"vâng, nhị tỷ"
Phía trên sàn chụp ảnh, Thiên Dịch dựa lưng vào tường nhìn Thiên Băng, cậu bỡ ngỡ xao xuyến
( không ngờ nhị tỷ lại có thể tạo dáng chuyên nghiệp như vậy, gương mặt lúc nào cũng tự tin)
Đáng lẽ cậu đã không thể đến được đây, chuyện là tối hôm qua tại bàn ăn tiệc mừng trở về của hai người.
Thiên Dịch bật cười lên tiếng
"Nhị tỷ, chị thấy em có tiêu chuẩn làm minh tinh không?"
Thiên Băng ngạc nhiên
"sao em lại hỏi vậy? Đừng nói là..."
Thiên Dịch cười nhẹ
"đúng vậy, em muốn đến buổi chụp ảnh của chị để tiếp thêm kinh nghiệm"
"không được"
Bỗng Thiên Băng lên tiếng khiến Thiên Dịch bất ngờ ngạc nhiên hỏi
"tại sao?"
Cô chỉ nghiêm mặt rồi nói
"thế giới của người nổi tiếng thật sự không giống như em nghĩ, nó rất phức tạp, em không thể vào đó được"
Thiên Dịch nheo mày
"nhưng em muốn được vào đó, bởi vì em cũng muốn được như chị"
Cô ngạc nhiên trước khuôn mặt của Thiên Dịch rồi thở dài
"được thôi, ước mơ của em cũng giống như chị khi đó, nên chị có thể hiểu, nhưng mà...khi đã bước vào giới nổi tiếng, em không thể bất tùy thân làm mấy việc tự do của chính mình "
"em biết mà, em đã nghĩ kĩ rồi, vậy nên...em muốn đi cùng chị"
Cô mỉm cười
"được thôi"
Quay lại thực tại, Thiên Dịch dựa lưng vào tường khoanh tay bật cười nhẹ:
( đúng vậy, mục đích của tôi muốn vào làng giải trí... đơn giản là vì muốn ở gần chị ấy hơn)
Khi cậu đang mơ màn chìm đắm vào vẻ đẹp tưởng tượng của Thiên Băng thì cô đi đến đẩy nhẹ một cái vào ngực cậu
"Em đang nghĩ gì vậy? Kết thúc chụp ảnh rồi, mua giúp chị cốc cafe nhé"
Cậu giật mình rồi bật cười
"vâng, là cafe đen không đường nhỉ?"
Cô mỉm cười
"em biết sở thích của chị đấy, giờ thì đi mua đi"
Thế là cậu đi mua một cốc cafe đen không đường như sở thích của Thiên Băng, rồi cắm ống hút uống một ngụm.
Bước vào phòng chụp ảnh, cậu đưa cô cốc cafe ấy rồi mỉm cười
"em mua rồi này, chị uống đi"
Cô cầm lấy cốc cafe ngạc nhiên
"em cắm sẵn ống hút đấy à?"
"vâng"
Cô không quan tâm rồi nhấp môi vào ống hút uống một ngụm cafe vào miệng. Thiên Dịch bật cười nhẹ khiến cô ngạc nhiên hỏi
"sao vậy?"
Cậu lắc đầu
"không có gì...mà chị đói chưa?"
Cô sờ bụng mình
"đói rồi a"
Rồi cậu nắm tay cô tiếp lời
"đi thôi, chúng ta cùng ăn trưa"
Cô ngạc nhiên nhưng rồi nhìn bàn tay to lớn của Thiên Dịch đang kéo tay mình bật cười trả lời:
"được"
...
Thiên Dịch là đứa em trai kém tôi hai tuổi, lúc chúng tôi còn ở cô nhi viện, Thiên Dịch vốn là đứa trẻ yếu đuối nhất, nhưng không ngờ bây giờ em ấy lại trưởng thành hơn tôi nghĩ, tôi rất hãnh diện vì có đứa em trai này và có một người anh luôn yêu thương mình cho dù chúng tôi hoàn toàn không cùng quan hệ huyết thống.Tính cách của Thiên Dịch khá hòa đồng, vì lúc nào em ấy cũng cười cả. Khác với Phàm ca, anh ấy là người nghiêm khắc và ít nói, mặc dù vậy anh ấy đôi lúc cũng là người rất dịu dàng.
Một lúc sau, trên bàn ăn.
Thiên Dịch gấp cho cô rất nhiều thức ăn vào chén rồi nói
"Nhị tỷ, ăn nhiều vào, như thế mới có sức làm việc được"
Tôi bật cười nhẹ
"tiểu Dịch, em biết quy tắc minh tinh là gì không? Là không ăn quá nhiều chất đạm"
Rồi cô gấp từng miếng thịt ra lại đĩa thức ăn.Thiên Dịch bật cười
"Nhị tỷ, cho dù chị có béo lên vài cân cũng chẳng hết xinh đẹp đâu"
Tôi ngạc nhiên chòm người lại nhéo hai má đứa em trai này cười nói:
"từ bao giờ em biết cách nịnh hót thế hả?"
Thế mà Dịch lại nắm chặt hai cổ tay tôi, má có chút ửng đỏ, hay là tại tôi nhéo má em ấy nên mới có màu đỏ như vậy.
Thiên Dịch nhìn cô nghiêm túc nói
"Nhị tỷ, đừng xem em là trẻ con nữa, em...đã là đàn ông rồi"
Cô ngạc nhiên rồi bật cười
"đàn ông gì chứ? Chị còn nhớ lúc em 10 tuổi, còn đang khóc nhè ấy chứ"
Thiên Dịch lại tiến gần mặt đến ven tai cô khẽ nói, hơi thở ấm áp phà ra mảng tai cô nóng hổi.
"đó là mười năm trước, còn bây giờ em đã hai mươi tuổi rồi, chị có thể xem em như một người lớn được không?"
Tôi lại lùi ra xa, vuốt nhẹ mái tóc mình nhìn Thiên Dịch
"xin lỗi, là do chị đã luôn xem em là em trai, trong mắt chị em luôn là đứa em trai dễ thương nhất, nếu nói về người lớn thì chắc Phàm ca là người chững chạc rồi"
Thiên Dịch chợt buồn rồi cố mỉm cười
"em biết rồi"
Rồi cô nghoảnh ra sau bước đi
"Giờ chị phải quay về phòng làm việc trước đây, em cũng ăn nhanh đi nhé"
Nói xong cô đi mất, để lại cho cậu một sự hụt hẫn.Cho dù có làm gì thì trong mắt cô, cậu vẫn là trẻ con, vẫn là đứa em trai của cô như ngày nào. Nhưng cậu lại không muốn như thế, cậu bắt đầu dần có cảm xúc kì lạ với chị mình từ lúc học cấp hai, đoạn hồi ức đó lại hiện lên trong tâm trí Thiên Dịch.
Lúc ấy cậu vẫn là thằng nhóc tinh nghịch, lại đi đánh nhau cùng nhóm bạn trong trường chỉ vì đám bạn đó nói xấu cậu vì cậu là con nuôi, là đứa trẻ mồ côi cha mẹ. Nhưng cậu lại không thể đánh thắng nhóm bạn đó, chỉ biết cắn răng bất lực để nhóm bạn đó đánh mình thì cô lại xuất hiện trong bộ đồ nữ sinh cấp ba. Cô chạy lại lấy đá ném vào đám người đó hét lớn
"tránh xa em trai tao ra, cút đi"
Nhóm bạn đó bỗng sợ hãi chạy đi mất
Rồi cô chạy lại đỡ Thiên Dịch lo lắng hỏi
"tiểu Dịch, em có sao không?"
Thiên Dịch nhìn cô, đứng dậy lắc đầu
"không sao cả"
Cô lại hỏi
"sao đám nhóc đó lại đánh em, em gây chuyện với họ sao?"
Cậu nhăn mặt
"không có, là họ nói xấu em, nói xấu cả chị và Phàm ca nên em không nhịn được"
Cô ôm đầu Thiên Dịch vào lòng mình an ủi
"ngoan nào, mọi chuyện ổn rồi, sau này hãy để chị bảo vệ em"
Cậu mỉm cười ôm lấy chị mình, má có hơi đỏ
"vâng"
Ngay từ đó, cậu đã bắt đầu có cảm xúc khác lạ với chị mình,nó đã không còn là tình cảm chị em nữa,mà là tình cảm nam nữ. Sau này lớn lên, cậu bắt đầu để ý đến sở thích của cô, để ý đến việc cô thích ăn những gì? Thích nước gì? Cậu thay đổi cả sở thích của mình cho giống cô,dù cậu không thích cafe đen không đường, nhưng vì cô cậu đã tập uống nó từ bao giờ và trở thành thói quen. Luôn kiểm tra điện thoại cô khi cô bỏ quên trên bàn vì khi học cấp ba cô vốn được rất nhiều nam sinh để ý đến. Và việc của cậu là nhắn tin cảnh báo các nam sinh nhắn tin quấy rối đó và cho họ một bài học. Cậu là một người hai mặt, trước mặt cô thì luôn cười nói rất vui vẻ, tỏ ra dịu dàng, nhưng sau lưng cô cậu lại có một tính cách khác, và cậu là một người có tính sở hữu cao khi đã thích thứ gì là phải có bằng được.
Buổi tối tại Ấn Gia
Thiên Dịch nhẹ nhàng đi ra thấy cô đang đứng ngoài ban công l*иg lộng gió, cô mặc chiếc áo hai dây mỏng toang đứng nhìn những vì sao trên trời thì cậu đi đến tiến lại ngửi nhẹ mùi hương qua gáy vai cô, cô giật mình định quay lại thì cậu khoác nhẹ áo mình lên người cô, mỉm cười nói
"đứng thế này ngoài gió thì lạnh lắm, nhị tỷ không chú trọng sức khỏe gì cả"
Cô bật cười
"nếu chị bệnh còn có em và Phàm ca chăm sóc mà nhỉ?"
"không cần có Phàm ca đâu, hãy để một mình em chăm sóc chị"
Rồi cậu choàng hai tay ôm nhẹ eo cô từ phía sau khiến cô ngạc nhiên quay nhẹ mặt lại hỏi
"tiểu Dịch, em lại nũng nịu nữa rồi phải không?"
Thiên Dịch chỉ im lặng rồi ngửi nhẹ mùi hương quanh tóc cô vài giây,nói khẽ
"nếu nũng nịu, em chỉ có thể làm điều đó với một mình chị mà thôi"
Rồi cô gỡ nhẹ tay cậu ra bật nói
"đừng làm thế"
Cậu ngạc nhiên nhìn, cô gác tay lên ban công nhìn cậu thở dài
"em đã lớn rồi, đúng là không còn như đứa nhóc chị đã nghĩ, em cũng đã có thể...có bạn gái rồi"
Cậu ngạc nhiên rồi bật cười
"vâng"
Cậu biết dù có làm thế nào, dù có ôm cô bằng một hành động thân thiết thì trong mắt Thiên Băng, cô vẫn xem cậu là em trai, không hơn, không kém.
Bỗng Dực Phàm đi ra lên tiếng:
"hai em đang làm gì ngoài ban công vậy?Trời lạnh lắm, vào nhà đi"
Cô gật đầu mỉm cười nhìn Dực Phàm
"vâng"
Tại phòng khách, Dực Phàm thở dài nói
"anh đã kiểm tra số lượng tổng kho hàng tháng này, xem ra không có vấn đề."
Thiên Dịch lại tiếp lời
"sao chúng ta lại phải làm việc trái pháp luật thế này, Phàm ca, em không muốn gia đình chúng ta làm chuyện xấu nữa"
Thiên Băng chéo chân nói
"tiểu Dịch, tổ chức chúng ta ngoài làm việc này kiếm lợi nhuận ra thì có thể làm gì chứ, dù gì đây cũng là tất cả những gì ba mẹ nuôi đã từng làm"
Thiên Dịch nheo mày
"Nhưng, chúng ta sao lại đi theo vết xe đổ của họ, chúng ta có thể cải tạo lại tổ chức mà, thiếu cách gì kiếm tiền chứ"
Dực Phàm bật cười nhạt
"Tiểu Dịch, em nói không sai, anh cũng từ lâu muốn cải tạo lại tổ chức này, chúng ta..."
Bỗng Thiên Băng nhíu mày cắt lời
"Không, em không muốn. Đó là những gì ba mẹ đã dạy, sao có thể làm trái chứ, hai người tự động quyết định như thế thì ba mẹ nuôi đã mất của chúng ta sẽ nói thế nào"
Thiên Dịch tiếp lời
"Nhưng nhị tỷ à, chị vẫn muốn làm người xấu sao?"
Thiên Băng bật đứng dậy, có vẻ định nghĩa người xấu người tốt đối với cô không có ý nghĩa, những gì cô biết chính là đối với cái xã hội này, chỉ có người xấu mới có thể tồn tại.Cô quay đi sờ trán mình
"em hơi đau đầu, em sẽ lên phòng nghỉ ngơi một lát"
Rồi cô đi mất thì Thiên Dịch giơ tay gọi
"Nhị...tỷ"
Dực Phàm lên tiếng
"để Băng Băng đi đi,dù gì em ấy đã có cách nhìn khác về xã hội này, nên lúc nào cũng không thể quên được câu nói của ba mẹ nuôi để lại, đó là chỉ có người xấu mới có thể tồn tại"