Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bí Mật Của Nữ Thần

Chương 23

« Chương TrướcChương Tiếp »
Buổi chiều dưới bãi đậu xe, Chấn Lục đi lại gần Thiên Băng cười nói

"Thiên Băng, chúng ta là bạn đồng nghiệp lâu như vậy mà vẫn chưa cùng nhau ăn bữa cơm nào, anh mời em một lần nhé"

Thiên Băng bật cười

"Thật à, hiếm lắm mới thấy anh Chấn Lục mời em đấy, nếu vậy em cũng..."

Cô đang nói thì Thiên Dịch đứng kế bên nheo mày cắt lời

"Không được, chị của tôi còn phải về nghỉ ngơi,nếu muốn ăn bữa cơm thì tôi thế chị ấy được rồi, tôi cũng muốn cùng anh Chấn Lục đây..."

Nói tới đây cậu vênh mày ra nét mặt đáng sợ tiến lại gần anh nói nhỏ:

"Tôi muốn hỏi anh vài chuyện đấy"

Chấn Lục lùi ra sau lấp mấp cười gượng

"A...vậy không cần đâu, tôi...tôi chỉ muốn mời Thiên Băng thôi"

Thiên Băng nheo mày lên tiếng hỏi:

"Tiểu Dịch, hiếm lắm mới có thể cùng anh Chấn Lục ăn cơm, em phản đối làm gì chứ?"

Thiên Dịch mỉm cười nhẹ tiếp lời

"Thế thì em đi cùng, được không hả?"

Thiên Băng khó hiểu lại nhìn cậu hỏi

"Tiểu Dịch, sao em thích đi theo chị quá vậy?"

Chấn Lục bỗng lên tiếng

"Vậy cũng được a, ba chúng ta cùng ăn cơm cùng để trò chuyện giao lưu cũng được"

Buổi tối, tại Ấn Gia.

Chấn Lục ngồi trước bàn ăn cười gượng nói

"Tiếc là tôi là thần tượng nổi tiếng nên không thể tùy tiện đến nhà hàng ăn được"

Thiên Băng mỉm cười

"Không sao đâu, xem như bữa cơm này em mời anh, anh cứ tự nhiên nhé vì Phàm ca hôm nay không có nhà"

Chấn Lục ngạc nhiên nhìn xung quanh hỏi

"Căn nhà rộng lớn thế này chỉ có ba người ở thôi sao?"

Thiên Băng gật đầu trả lời

"Đúng vậy"

"Rộp"

Đột nhiên Thiên Dịch nhấc ghế ngồi cạnh Chấn Lục rồi hỏi

"Tôi ngồi cạnh anh được chứ?"

Chấn Lục lạnh sống lưng cười gượng lấp mấp

"Được...được a"

( Sao tự dưng cậu ta lại nhấc ghế ngồi cạnh mình?)

Anh gấp thức ăn lên miệng, tay run run vì cảm giác u ám kế bên, Thiên Dịch chống tay lên bàn kề má nhìn anh bằng một ánh mắt sắc lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống, Thiên Băng nhìn Thiên Dịch nheo mày tự nghĩ

(Sao tự dưng Tiểu Dịch lại nhấc ghế ngồi cạnh anh Chấn Lục vậy?)

Chấn Lục lấp mấp để đũa xuống bàn vì không nuốt trôi

"Tôi...tôi ăn nó rồi"

Bỗng Thiên Dịch gấp thức ăn vào chén Chấn Lục nói

"Anh chỉ vừa ăn có một ít, sao lại no được, ăn thêm đi"

Chấn Lục bần bật run giơ tay lên phản ứng

"Đừng...tôi ăn no rồi, cậu không cần gấp thêm đâu"

Thiên Băng quan sát Chấn Lục rồi ngạc nhiên hỏi

"Anh Chấn Lục, sao anh lại run như vậy?"

Chấn Lục đổ mồ hôi lạnh đứng phắc dậy lấp mấp

"À...tôi...tôi có chút không khỏe, nhà vệ sinh ở đâu?"

Thiên Dịch cũng đứng dậy tiếp lời

"Anh muốn đi à? Tôi dẫn đường cho"

Thấy vậy Chấn Lục sợ hãi lắc đầu xua hai tay nói

"Không...không cần đâu"

Thiên Dịch bật cười thân thiện chỉ tay về một hướng

"Vậy mời anh đi thẳng, rẽ phải rồi lại đi thẳng, rẽ trái sẽ có nhà vệ sinh"

Chấn Lục ngạc nhiên nhăn mặt hỏi

"Xa vậy sao? Có cái nào gần hơn không?"

Thiên Dịch lại nhìn anh gian tà tiếp lời

"À có đó, trên phòng tôi"

Nghe vậy anh liền xua tay

"Thế không cần đâu, tôi đi tìm nhà vệ sinh mà cậu đã chỉ đường vậy"

Rồi anh vội đi mất, Thiên Dịch nhìn Thiên Băng nói tiếp

"Em cũng đi, em sợ anh ta sẽ đi lạc mất"

Rồi Thiên Dịch đi theo sau Chấn Lục mất, Thiên Băng khó hiểu tự hỏi

"Sao Tiểu Dịch lại cố ý trêu ghẹo anh Chấn Lục chứ? Không lẽ..."

Rồi cô bật cười nhẹ trấn an mình

"Không thể nào"

Tại dãy hành lang, Chấn Lục vừa đi vừa lẩm bẩm nhìn xung quanh

"Xem nào, đi thẳng rồi rẽ phải, sau đó đi thẳng rẽ trái phải không nhỉ?"

Rồi anh đi đến chợt thấy một căn phòng mừng rỡ nói:

"Cuối cùng cũng tìm được nhà vệ sinh, căn nhà này đúng là khó tìm mà"

Anh vừa bước vào nhà vệ sinh mất, đứng trước tấm gương cúi mặt vặn nước rửa sạch khuôn mặt mình rồi ngẩn lên thì thấy hình ảnh Thiên Dịch phản chiếu trong tấm gương khiến anh giật mình hét toáng lên:

"A..."

Thiên Dịch bước lại nhẹ nhàng,vặn nước rửa tay mình nói khẽ

"Chấn Lục, anh sao vậy? Thấy tôi thì sợ hãi đến vậy sao?"

Chấn Lục thở dốc, tim đập mạnh vì cơn giật mình lúc nãy nói

"Vì cậu xuất hiện một cách bật ngờ, nên tôi giật mình thôi"

Rồi Thiên Dịch quay sang nhìn anh cười nhếch

"Vậy à..."

Anh bắt đầu lạnh sống lưng hỏi

"Rốt cuộc cậu muốn gì? Sao cứ nhìn tôi bằng cái ánh mắt sắc lạnh đó?"

Thiên Dịch bật cười, vặn vòi nước lại lau tay lên khăn tiếp lời

"Lúc sáng anh nói gì với chị tôi vậy?"

Anh xua tay qua lại

"Tôi có nói gì đâu"

Cậu nghe vậy liền tiến tới Chấn Lục vênh mày nói

"Anh tưởng tôi sẽ tin anh sao? Hay anh muốn...nụ hôn lần đó lại được tái diễn?"

Chấn Lục nhớ lại khoảnh khắc đó liền sợ hãi tột độ nói

"Này...này cậu không được làm vậy với tôi, tôi chỉ thích phụ nữ, không thích đàn ông đâu"

Thiên Dịch tiến tới ép sát Chấn Lục vào tường nâng cằm anh lên nhíu mày nói

"Tôi có điều này muốn cảnh cáo anh, sau này những bộ phim đóng cùng chị tôi thì anh không được phép hôn chị ấy, nắm tay chị ấy, ôm chị ấy, có biết không hả?"

Chấn Lục xanh mặt lấp mấp

"Nhưng...nhưng kịch bản bảo sao thì tôi đành làm vậy, cậu biết phim tình cảm nào mà không bị bắt diễn mấy cảnh đó chứ?"

Cậu lại nheo mày khó chịu hơn

"Tôi không cần biết, nếu tôi biết được anh và chị ấy làm thế nữa, cho dù có là đang đóng phim thì tôi cũng không tha cho anh"

Chấn Lục rùng mình lấp mấp nói

"Thiên Dịch, tôi...tôi rất xin lỗi cậu nhưng chúng ta không có kết quả đâu, cậu đừng...đừng nhắm vào tôi có được không?"

Có vẻ bây giờ Chấn Lục đang hiểu nhầm Thiên Dịch thích anh nên mới ghen tuông với anh vớ vẩn.Thiên Dịch bắt đầu tức giận nói lớn

"Anh đang nói cái quái gì vậy? Cái gì mà tôi và anh không có kết quả, tôi không cần biết thế nào nhưng để tôi thấy anh và chị ấy lại đóng phim cùng nhau thì tôi sẽ gϊếŧ anh"

Chấn Lục giật mình chấp tay van xin

"Tôi biết rồi, tôi...tôi không dám nữa, nhưng cậu cũng phải nghĩ đến danh tiếng của tôi, nhỡ có người đồn đại tôi đang bị cậu theo đuổi chẳng phải rất mất mặt sao?"

Thiên Dịch vênh mày hỏi

"Theo đuổi? Tại sao tôi phải theo đuổi anh?"

Chấn Lục lên tiếng

"Chẳng phải cậu bị đồng tính sao? Còn tới tận nhà cưỡng hôn tôi, bây giờ lại bắt tôi không được đóng phim với chị cậu nữa, những điều đó quá rõ ràng rồi còn gì?"

Thiên Dịch nhăn mặt thở dài

(Sao anh ta có thể hiểu lầm trầm trọng vậy chứ?)

Đột nhiên Thiên Băng đứng ngoài cửa lên tiếng

"Là sự thật sao?"

Bỗng hai người Thiên Dịch và Chấn Lục giật mình nhìn lại thì chạm phải ánh mắt ngạc nhiên tột độ của Thiên Băng, cậu giật mình buông tay mình khỏi cằm Chấn Lục ra đến gần cô hỏi

"Nhị tỷ, sao chị lại vào nhà vệ sinh nam chứ?"

Thiên Băng nhìn Thiên Dịch nhíu mày

"Lúc nãy nghe thấy tiếng la của anh Chấn Lục nên chị đi xem thử, nhưng cũng không ngờ lại nghe thấy cuộc trò chuyện của em và anh ấy, Thiên Dịch..."

Cô nói đến đây,ánh mắt nghiêm nghị nhìn cậu, cậu sửng sờ giật mình nghĩ

( Không lẽ chị ấy nghe hết những lời mình nói với tên Chấn Lục kia rồi và cũng nhận ra được rằng mình...)

Đột nhiên Thiên Băng cất giọng hỏi

"Thiên Dịch, em thật sự thích đàn ông sao?"

"Hả?"

Thiên Dịch ngơ mặt nhìn cô rồi thở dài nói

"Thật là...chị hiểu lầm rồi"

Cô lắc đầu nheo mày nói

"Không ngờ bấy lâu nay chị đã không phát hiện ra, em lại thích đàn ông"

Cô quay mặt đi, cậu giơ tay cố giải thích

"Nhị tỷ, khoan đã chị hiểu lầm nặng quá rồi"
« Chương TrướcChương Tiếp »