Lương Thiếu Thanh đầu óc mù mịt, không phải là do nó có vấn đề, mà trình độ ngôn từ của người đàn ông này cần được rèn luyện thêm.
- Lời anh nói thật mâu thuẫn.
- Mâu thuẫn chỗ nào? Đạo diễn Tôn thực sự rất ít khi nổi giận, bởi vì căn bản là không có ai dám chọc giận anh ấy…Tất cả mọi người đều biết rằng việc mà đạo diễn Tôn giao cho như là Hiến pháp, tất cả đều đầy đủ, không làm theo thì đợi bị đầy vào lãnh cung mãi mãi không được sủng hạnh đi, vì vậy tôi mới tò mò vì sao cô lại ngồi ngốc ra đây, chẳng lẽ không muốn làm trong ngành này nữa hay sao?
- Tôi không đặc biệt muốn làm trong ngành này, là anh ấy gọi tôi đến đây - Cô nói thật.
- Hả? - Người đàn ông nhìn cả người cô với vẻ dò hỏi, sau cùng dừng lại trên khuôn mặt cô - Đạo diễn Tôn rất biết tiết kiệm nguồn nhân lực, luôn lấy một người dùng như năm người, sao lại có thể gọi cô đến để ngồi ngây ngốc ở đây chứ, tiền lương dễ lĩnh như vậy sao?
- Tôi cũng không rõ, có lẽ đợi anh ấy ra rồi anh tự mình hỏi xem sao.
Anh đang uống nước suýt nữa bị sặc.
- Khụ..khụ…bảo tôi đi hỏi đạo diễn Tôn, cô muốn hại tôi sao! Lần trước một nhà báo viết những tin đồn lung tung về anh ấy, kết quả là bị tòa báo sa thải không tuyển dụng lại nữa, còn có một lần có một phụ nữ của công ty môi giới muốn kết thân với đạo diễn Tôn, kết quả..hihi…Vì vậy, tôi chẳng ngu ngốc gì đem những chuyện nhỏ nhặt này làm phiền anh ấy. Tôi nhìn cô cũng ngoan ngoãn, tốt nhất đừng nên nói dối, có phải muốn đến ứng tuyển nhưng không có cửa phải không, hay là…cô là tay săn ảnh?
- Tôi không phải paparazzi, thực sự là đạo diễn Tôn gọi tôi đến làm trợ lý - Nhưng kết quả lại vứt cô lại ở đây.
Người đàn ông uy hϊếp cô:
- Nếu cô vẫn không nói thật, tôi sẽ báo cảnh sát đấy!
Lương Thiếu Thanh chốc lát có cảm giác mình như tú tài gặp phải lính có lời nhưng không thể nói rõ.
- Tôi thực sự là…
- Gọi cảnh sát cái gì?
Phòng nghỉ không đóng cửa, lúc Tôn Ký Viễn đi ngang qua bỗng nghe thấy có người nói chuyện với vợ mình, nghe đến việc gọi cảnh sát, lập tức liền mẫn cảm đẩy cửa bước vào, lạnh lùng nhìn chăm chăm vào người đàn ông thấp hơn một cái đầu đang quay lưng về phía mình.
- Tôn… đạo diễn Tôn?
Người đàn ông quay đầu lại phát hiện ra đạo diễn Tôn, mắt lập tức trắng bệch ra.
- Là…chuyện là như vậy, người phụ nữ này nói là anh gọi cô ấy đến làm trợ lý, nhưng cô ấy lại lười nhác ngồi ở đây, tôi lo cô ấy là paparazzi lần vào đây nên nói muốn báo cảnh sát để dọa cô ấy chứ tôi thực sự sẽ không báo cảnh sát.
Tại sao hôm nay nhìn đạo diễn Tôn có vẻ hung dữ hơn bình thường, anh rất sợ không giữ nổi công việc này!
Tôn Ký Viễn nhìn anh ta một cái, ánh mắt đang thiếu kiên nhẫn lập tức thay đổi trở nên nhu tình nhìn bà xã.
- Xin lỗi, lúc nãy không phải họp mà chỉ là một buổi đào tạo huấn luyện náo động mà thôi, vì vậy không tiện để cho em vào vì sợ sự hung dữ của những người đó dọa cho sợ hãi.
Đạo diễn Tôn, so ra anh mới dọa người hơn chứ?
Lúc này một nhóm người vừa đi ra cũng tập trung ngay cửa phòng nghỉ, nhìn Tôn Ký Viễn nói dối không chớp mắt, trên mặt xuất hiện thêm mấy vạch đen, nhưng không ai đủ dũng cảm để nhảy ra chỉ vào mũi mà mắng anh nói không đúng sự thật, ăn thịt người không nhổ xương kiêm Quỷ Dạ Xoa gϊếŧ người không đền mạng.
Đĩa MV này có tên là “Quỷ Dạ Xoa, ca sĩ sáng tác này thế mà có thể miêu tả tiếng lòng của họ chuẩn xác như vậy, chắc chắn sẽ nổi tiếng thôi!
Hu..hu..hu, cứ nghĩ đến việc dựng lại bối cảnh, tìm lại địa điểm, lại phải làm sao để trong sự tự nhiên có chứa ẩn nét xinh đẹp quyến rũ, như vậy là không thể thiếu được nhân vật nữ chính thanh thuần…Họ vô cùng đau đầu, lòng buồn rầu, đành chịu vì người đạo diễn Quỷ Dạ Xoa này quay ra phải là thứ có chất, có phong cách cá tính mạnh mẽ, không chỉ khách hàng đưa ngón tay cái lên tán thưởng mà người xem cũng tán dương không ngớt lời, để họ cũng thầm khen nhiều hơn chê, vì vậy chỉ còn cách cúi đầu ngoan ngoãn phối hợp, tránh đạo diễn Tôn một khi không vui lại chỉnh cho họ chết đi sống lại.
Ôi, phải chăng mỗi nhà nghệ thuật đều kiên định với phong cách của họ hay không?
Phong cách thực sự là thứ hư ảo không thực tế, thế mà đạo diễn Tôn lại cứ thích cái thứ phong cách chết tiệt này.
- Lát nữa mới thực sự phải họp, em cùng anh qua đó! - Tôn Ký Viễn trực tiếp nắm tay cô, trước khi đi anh nói với người đàn ông nãy giờ không dám ngẩng đầu lên:
- Cô ấy là vợ tôi.
Đạo diễn Tôn có…Vợ rồi sao?
Chuyện này so với việc đạo diễn Tôn nổi giận còn làm người ta kinh ngạc hơn gấp vạn phần, người luôn có thói quen vô lương tâm ấy, quá khứ thường qua lại lăng nhăng với những nữ nghệ sĩ thế mà đã có vợ! Điều này thực sự làm cho nhiều người phải kinh ngạc.
Xem ra, vợ của đạo diễn Tôn có lẽ càng lợi hại.
- Anh rất khó gần sao?
Lương Thiếu Thanh chú ý đến ngoài mình ra dường như mọi người đều rất sợ người đạo diễn Tôn này.
- Em cảm thấy anh rất khó gần sao?
Tôn Ký Viễn cười hỏi lại, thực sự tìm không ra một chút dấu vết của sự khó gần.
- Nhưng em thấy những người đó đều rất kính sợ anh.
- Đó chỉ bởi vì anh là đạo diễn, bọn họ tôn trọng anh.
- Anh chắc chắn rằng em vẫn đi cùng anh?
Cô lo lắng anh phải giả vờ rất vất vả, cô mất trí nhớ nhưng không phải ngốc, người đàn ông này nhìn thế nào cũng không giống kiểu người dễ gần, có thể giả vờ ngoan ngoãn trước mặt cô có lẽ vì họ là vợ chồng, người đàn ông này thực sự là vừa đáng yêu vừa ngốc nghếch.
- Anh không yên tâm để em ở nhà một mình, hôm nay cứ coi như ra ngoài thư giãn, đừng lo lắng gì cả, hay là em không mình chúng mình ở cùng nhau?
Nếu không phải vì hợp đồng công việc đã ký kết, anh thực sự muốn bỏ mặc hết mà ôm lấy người vợ yêu thương mỗi ngày.
Đột nhiên cô nhớ đến chuyện Vưu Chi Hân nói cô là cô giáo ở nhà trẻ.
- Được thì cũng được, vậy đợi khi công việc này kết thúc, em có thể trở về làm công việc lúc trước được không? Dù sao mất trí nhớ cũng đã được định, nhưng nó không có nghĩa là em không thể làm việc, mỗi ngày ở nhà thực sự làm em vô cùng buồn chán.
Dù chồng đã từng từ chối, nhưng cô vẫn muốn đấu tranh.
- Em bằng lòng đi làm cũng không muốn ở cạnh anh? - Anh giải thích trực tiếp tình huống bất lợi với mình.
- Ý em không phải vậy, chỉ là em phát hiện mình rất thích trẻ con, mỗi lần đi dạo ở công viên nhìn thấy những đứa trẻ, em sẽ rất vui vẻ, vô cùng thích lại gần chúng.
Vẻ mặt hăm hở của cô không thể không lan truyền sang Tôn Ký Viễn. Anh vẫn không quên dáng vẻ làm việc ở nhà trẻ của cô, bất kể những tiểu quỷ đó có nghịch ngợm bao nhiêu, vào tay cô rồi tự nhiên sẽ ngoan ngoãn không quậy loạn nữa, anh rất thích vẻ mặt của cô lúc làm việc, nó đã thu hút anh sâu sắc.
- Anh nhớ có một lần nhà trẻ bị một tên tội phạm hiện hành xông vào cướp bóc, anh ta lấy con dao ép buộc bọn em, nếu không nghe theo sẽ gϊếŧ hại học sinh, anh ta cũng bắt học sinh làm con tin, kết quả khi em nghe hắn ta muốn làm tổn thương học sinh, liền cầm ghế đối đầu với tên cướp…
Lương Thiếu Thanh nghe xong nhìn trân trân không nói nên lời, thì ra cô dũng cảm như vậy!
- Sau khi sự việc xảy ra, anh biết được liền mắng cho em một trận, nếu cần em ra mặt, vậy thì căn bản không cần cảnh sát làm gì nữa rồi.
Anh nhớ lúc đó Lương Thiếu Thanh bị anh mắng đến mất mặt.
- Xin lỗi, sẽ không có lần sau nữa.
Cô nói câu giống y hệt với lúc đó, cũng tỏ vẻ oan ức như vậy.
- Thiếu Thanh, anh biết em rất có tính trách nhiệm, nhưng anh muốn em biết rằng, không phải chỉ có bọn trẻ bị thương mới có người lo lắng, em bị thương anh cũng sẽ rất buồn, vì vậy thực sự không được có lần sau nữa.
- Em hứa với anh - Cô cười rất ngọt ngào.
- Vậy thì, sau khi việc này kết thúc rồi em hẳn trở lại làm việc.
Anh biết rất rõ Thiếu Thanh vô cùng thích trẻ con, tuy anh giữ cô bên mình có thể làm anh yên tâm nhưng anh vẫn là hi vọng cô được vui vẻ.
Ngày chụp ảnh cưới đang đến gần, Lương Thiếu Thanh gần đây bận lựa chọn mẫu áo cưới mình thích và thu dọn sắp xếp đống đồ vật dụng cá nhân ở thư phòng kia.
Mỗi lần đều nói dọn sạch một lượt thế mà mãi không sắp xếp được thời gian, dù sao đã không ra khỏi nhà được, thế nên cô quyết định hôm nay dọn một lần sạch sẽ hết tất cả, tránh cứ để bụng mãi.
Cô bắt tay vào sách vở trước, mỗi quyển đều lật giở đọc qua, sau khi dùng miếng vải trắng lau sạch rồi mới xếp vào giá sách trống mà chồng đã chuẩn bị sẵn cho cô, lúc cô đang lau một quyển tản văn bằng bìa cứng thì một tấm ảnh kẹp giữa bìa và trang sách rơi ra, cầm lên xem thì đó là hình chụp chung thân mật giữa cô cùng với một người đàn ông xa lạ.
Người đàn ông ôm cô, cô cũng nghiêng đầu tựa vào vai anh ta, miệng cô nở nụ cười nhẹ nhàng, thực sự không cách nào nhận ra được bức ảnh này chụp trong tình huống nào, nhưng cô luôn cảm thấy với tính cách của bản thân thì không thể nào có động tác thân mật như vậy với đàn ông khác ngoài chồng mình.
Anh ta là ai?
Lương Thiếu Thanh lật mặt sau bức ảnh, thời gian đằng sau bức ảnh viết tháng tám năm ngoái, địa điểm tại Tuyên Lan
Đột nhiên, lòng cô thoáng lạnh.
Cô kết hôn với chồng đã được hai năm, thế mà năm ngoái lại cùng người đàn ông này đi du lịch, lại còn chụp ảnh thân mật như vậy.
Chuyện này rốt cuộc là sao?
Lương Thiếu Thanh hoảng loạng đến ảnh cũng cầm không nổi, để nó tự rơi xuống đất, rõ ràng chỉ là một bức ảnh vô cùng nhẹ, nhưng khi rơi xuống sàn lại sinh ra sức mạnh đủ lớn để làm chấn động mặt đất, còn cô dường như cũng đứng không vững nữa.
Lẽ nào đây là đối tượng cô nɠɵạı ŧìиɧ?
Lòng cô nhất thời hỗn loạn, người đầu tiên cô nghĩ đến là Mạnh Yên Phấn, vốn muốn điện thoại đi, nhưng nghĩ lại vẫn là quyết định tự mình đi một chuyến, cô nghĩ sẽ trở về rất nhanh nên sẽ không sao, thế là gọi một chiếc taxi đi thẳng đến văn phòng luật sư.
- Luật sư Mạnh, xin lỗi vì đã làm phiền cô trong giờ làm việc.
Mạnh Yên Phấn đứng dậy đón tiếp, trí nhớ của cô hơn người, cô nhớ trước mặt chính là hai vị cảnh sát đang thụ lý vụ việc tai nạn xe của bạn cô.
- Mời hai vị ngồi, có việc gì giúp được, tôi sẽ hết sức phối hợp.
Cô cũng luôn có những nghi ngờ chồng chất về vụ tai nạn xe ngoài ý muốn ấy, người bạn thân tính tình lương thiện vốn không kết oán với ai, cô thực sự không nghĩ ra được là ai muốn hại cô ấy, ít nhất trong danh sách của cô không có người như vậy.
- Là như vậy, sau khi chúng tôi điều tra, phát hiện ra trước khi cô Lương bị tai nạn thì đã được người ta nộp bảo hiểm sự cố ngoài ý muốn bốn ngàn vạn, hơn nữa còn chia ra nộp ở hai công ty bảo hiểm khác nhau, cộng thêm việc xe của cô ấy bị người khác phá hỏng, chúng tôi nghi ngờ đây là một vụ mưu sát có tính toán trước.
- Tôi có thể mạo muội đoán, người hưởng bảo hiểm trên giấy tờ có phải là chồng của cô ấy không?
- Không sai, chính xác là chồng của cô ấy.
- Vì vậy ý của hai người là, chồng của cô ấy vì tiền mà muốn gϊếŧ cô ấy? - Khả năng này vô cùng cao.
- Chúng tôi cũng không loại trừ khả năng có đồng lõa, chúng tôi đang điều tra theo hướng này, nhưng có một ít tiến triển chưa tiện tiết lộ, xin bỏ qua cho.
- Tôi hiểu đây là chức trách của các anh nên sẽ không làm khó. Nói thẳng ra, tôi cũng tin có kẻ thông đồng, bởi vì gần đây bạn thân tôi phát hiện có kẻ đang theo dõi cô ấy, không lâu trước đó suýt chút nữa bị tông chết, tôi tin chắc rằng những điều này đều không phải là ngẫu nhiên, có lẽ là kẻ đồng lõa vì không lấy được khoản tiền này nên vẫn muốn gϊếŧ hại bạn tôi.
- Có phát hiện được gì không?
- Là một chiếc BMW màu đen, địa điểm ở…
Cảnh sát ghi chép lại nội dung của những câu hỏi, Mạnh Yên Phấn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, bởi vì sự việc cuối cũng cũng sắp kết thúc.
- Lúc nãy có điện thoại của tôi không?
Tiễn xong hai vị cảnh sát, cô quay về phòng làm việc, gọi trợ lý vào hỏi.
- Không có điện thoại hay tin nhắn, nhưng có người bạn của luật sư Mạnh đến tìm, em nói chị đang có khách xin cô ấy ngồi đợi một lát, nhưng cô ấy liền rời đi rất nhanh.
- Có hỏi tên của người đó không?
- Xin lỗi, em quên mất.
- Lần sau phải nhớ đấy.
- Vâng…
Lúc người trợ lý định đóng cửa rời đi thì đột nhiên nhớ lại người phụ nữ đó lần trước đã từng đến đây, cô vốn định nói, nhưng thấy sếp lại bắt đầu bận, không muốn ăn mắng thế là đóng cửa rời đi.
Đợi trợ lý rời khỏi, Mạnh Yên Phấn nhấn nút gọi.