Chương 5: Đàn anh rút 🐦vô tình !!

Gia An lúc tỉnh dậy, nhìn đồng hồ thì đã là 10 giờ sáng.

Cậu đờ đẫn trong 5 giây rồi bắt đầu quơ quơ tay chụp điện thoại gần người mình, cuống cuồng mở app để coi thời khóa biểu.

Hôm nay mà có tiết sáng là chết ngắc luôn, chết không kịp thở. Mắc cái gì mà dậy trễ dữ vậy trời?!! *bảo bối hoảng sợ không nói thành lời.jpg*

Ánh sáng trắng xanh từ màn hình hiển thị thông báo lịch học. Hôm nay chỉ có 2 môn buổi chiều là môn đại cương, sáng thì không cần, Gia An nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Giờ cậu lại quay về câu hỏi lúc nãy: "Mắc cái gì mà hôm nay lại dậy trễ?". Hôm qua...một đống kí ức ùa vào não bộ Gia An. Từ chuyện thủ da^ʍ trong kí túc bị đàn anh bắt gặp, rồi bị tát vài cái, sau đó là làm ướt nguyên cái bàn của đàn anh, xong bản thân ngất mất tiêu, Gia An cảm thấy hôm nay trời thu ánh nắng vàng len qua ô cửa sổ mà có hơi lạnh sống lưng. Cậu dè dặt kiểm tra bản thân, tay thon dài sờ soạng người mình, cảm thấy không còn dính nhớp, mà trên người còn có một cái áo size bự mà chắc-chắn-không-phải-của-mình, phía dưới cũng khô ráo sạch sẽ. Lại nhìn cái bàn hiện trường gây án hôm qua, mọi thứ đều như mới, không một chút dị thường, dấu vết còn lại cũng không có.

Hơn nữa...cái giường này còn không phải của cậu...

Lúc nãy rèm che kín mít không lọt sáng nên không thấy, dù mùi hương có hơi lạ lùng nhưng cậu vô thức bỏ qua, giờ mở rèm ngó cái bàn thì vị trí là nhìn đối diện chứ không phải là từ trên xuống.

Nếu là vậy...

Gia An hốt hoảng nhảy từ trên giường xuống, đại não lúc này bắt đầu quay số cạch cạch, ý thức cũng trở lại. Đây là giường của anh Điền Lâm mà?????? Sao cậu ngủ ở đây????? Rồi tối qua ảnh ngủ ở đâu?????

Gia An cảm thấy trống ngực mình thình thịch vang lên, trong đầu có một đàn alphaca lắc lư chạy ngang qua, vừa chạy vừa ngúng nguẩy mông bự vừa bảo "Quê chết cưng rồi cưng ới~". Chân cậu muốn nhũn ra, nhũn rồi thì trực tiếp ngồi thụp xuống luôn. Gia An ngẩn mặt 45 độ nhìn trời, cảm thấy nhân sinh không còn gì luyến tiếc, nếu hôm nay đàn anh mà nhắc lại, chỉ có quê chết.

Mà chưa kể, cậu quen đàn anh không bao lâu, mới vài tuần còn nói chưa được mấy câu, không biết anh ta là người thế nào, giá trị nhân phẩm ra sao, lỡ như là loại bảo mình kín mồm xong rêu cho cả trường biết, thì chỉ có cầu Sài Gòn mới giải được nỗi oan khuất này thôi.

Nhưng mà cậu chưa muốn chết đâu á!!!!

Nếu giờ có ai mở cửa phòng kí túc xá, chỉ thấy có một thiếu niên đang ngồi chồm hổm hai tay ôm gối, ánh mắt không có tiêu cực, lại càng không có sức sống nhìn lên trời, vẻ mặt bi ai như mất sổ gạo.

Ai mà biết, trong cái đầu nhỏ của thiếu niên bây giờ, không chỉ có kịch bản tống tiền, bị bán biên giới, bán ra chợ đen, mà ngay cái kịch bản nô ɭệ đến hết đời nhìn người ta cưới vợ sinh con vẫn phải thỏa mãn du͙© vọиɠ cũng nghĩ tới luôn rồi.

Tui đau mà tui hỏng có nói!!!!!

Gia An rơi vào trầm mặc thêm một lúc nữa mới đứng dậy. Dù đã vệ sinh kĩ nhưng hôm qua chơi hơi ác nên giờ hạ bộ vẫn ran rát, cậu suýt soa một tiếng. Là gì đi nữa, kiểu gì thì cậu vẫn phải làm bài tập nhóm, làm bài luận, thi hyết môn, có nghĩ ra thêm 7749 cái kịch bản thì cũng không thể làm được gì ngoài tốn thời gian cả. Gia An tự trấn tĩnh bản thân, đi làm vệ sinh cá nhân rồi bắt đầu một ngày mới.

Trên bàn học cậu ngày thường chỉ có sách vở, hôm nay lại có một hộp đồ ăn nhỏ. Gia An vừa lau tóc vừa lấy mảnh giấy ghi chú bên cảnh hộp lên.

[Hôm qua nếu anh có hơi quá tay thì xin lỗi em nhé, đây là đền bù.]

Nét chữ cứng cáp phóng khoáng mà xinh đẹp, Gia An đột nhiên thấy có chút ấm lòng.

Chắc phải đổi mấy kịch bản bi thương kia thành tổng tài và chim hoàng yến, anh trai này giao diện người sống chớ tới gần mà dễ thương thế nhờ?

Cậu hí hửng mở nắp hộp đồ ăn ra, bên trong là cháo rau củ thịt và tôm. Cháo hạt nào hạt nấy nở to, bung đều, rau củ nhìn màu sắc rất bắt mắt, tôm là kiểu lấy dầu đầu tôm rưới lên mặt cháo, còn thịt tôm được xay nhuyễn, thả vào trong. Mùi cháo thơm ngát bốc lên nghi ngút, bên cạnh là 1 bịch hành phi và 1 bịch hành lá xanh mướt để riêng.

Tự dưng cậu có hơi xúc động, cái loại cảm giác gả cho đúng người ấy.

Gia An ngồi vào bàn, xúc thử một muỗng. Cháo còn hơi âm ấm, không tanh mà thơm ngọt nhẹ, gia vị vừa phải. Thịt lợn cùng thịt tôm cảm khác không bị bột hoặc bở, rau củ mềm rục, một muỗng mà sắc hương vị đều trọn đầy. Gia An cảm thấy đàn anh này chu đáo ghê, nếu nói chuyện lại thì muốn xin info quán cháo này, lỡ sau này có đổ bệnh thì đặt ship tới nữa.

Cậu vui vẻ ăn, vui vẻ làm bài tập, vui vẻ đến lúc đi học luôn.

Hôm nay mọi người trong lớp đều bảo người học giỏi nhất lớp bình thường rất trầm tĩnh, hôm nay lại cười nhiều vài cái, đến nhóc con cũng nghĩ ra đặt tên là gì với bạn í rồi.

Nhưng mà hôm nay bạn í không đi lại nhiều nhỉ? Toàn ngồi.

Gia An ôm tâm trạng chờ mong để lúc về lại nói chuyện thêm với Điền Lâm vài câu, ví dụ như là "Cảm ơn anh Lâm ạ, em có thể mời anh bữa tối không ạ?" hay "Anh ơi, tụi mình làm một đứa nhóc"....không, sai quá sai, cái suy nghĩ kì quái gì đây? Gia An tự bổ não tự rùng mình, chắc là trong lớp nhiều bạn nữ quá, xong bị lây rồi, mình không thể nào có suy nghĩ như vậy được.

Tiết triết học trôi qua, trượt nhanh như trượt trên quả đầu bóng loáng của thầy triết.

Tiết sinh học đại cương thì lại chậm rì rì, Gia An cũng ráng chống mắt lên không dám ngủ gật.

Trong lúc chờ đợi hết tiết, cậu tự vẽ ra viễn cảnh lát nữa sẽ gặp đàn anh rồi nói gì, làm gì, mỉm cười như nào, đàn anh sẽ thế nào. Eo ơi phải chuẩn bị mọi thứ để không muối mặt thôi.

Chuẩn bị kĩ như vậy, Gia An cười thầm, chắc là sẽ ổn hết thôi. Mũi chân nhịp nhịp dưới gầm bàn, tỏ ý hết sức vui vẻ, bạn cùng bàn thấy mà nghi ngờ hôm nay An bị ai nhập rồi hả.

Ai mà có ngờ, trời phụ lòng người. Tối đó không thấy đàn anh ở trong phòng.

"Anh Nguyên ơi, chiều giờ anh có thấy anh Lâm về không ạ?" Gia An ngước mặt lên khỏi laptop, sốt sắng nhìn Hải Nguyên.

"Không em, chắc nay nó ở lại làm thực nghiệm hay chuẩn bị mai trợ giảng gì rồi." Hải Nguyên mặt không rời máy tính, ngón tay gõ lạch cạch trên phím.

"Em tưởng ảnh năm 2...?"

"Năm 2 vậy thôi, chứ ba mẹ nó cũng trong ngành này, thành tích với kiến thức rộng, gia thế vững giáo viên nào chả biết, có giáo viên còn là học trò cũ của ba mẹ nó nữa mà"

Vậy tổng kết là đàn anh vừa đẹp trai, vừa có body đẹp, vừa có gia thế, vừa có học thức.

Gia An "dạ" một tiếng rồi tự rút ra kết luận về đàn anh. Trong lòng vừa lo lắng vừa nở hoa.

Không biết đàn anh nghĩ gì về cậu nhỉ?

Không biết có làm với đàn anh thêm một lần được không nhỉ?

Ôi cái tay ảnh...

Gia An nghĩ đến đây thì sựt tỉnh, cảm giác không nên nghĩ bậy bạ như vậy, quá là thất lễ, quá là bất kính rồi đó.

Cậu cứ ôm giấc mơ có thể gặp lại đàn anh vì cùng ở một kí túc mà vui vui vẻ vẻ.

Xong rồi hôm sau đàn anh cũng không ở kí túc.

Xong rồi hôm sau nữa đàn anh cũng không ở kí túc.

Xong rồi hôm sau nữa nữa đàn anh cũng không ở kí túc.

Tiết thực nghiệm ngắn ngủi cũng không có mặt đàn anh trợ giảng luôn.

Cũng có đôi lúc, trên hành lang trường, Gia An vô tình lướt qua Điền Lâm, nhưng Điền Lâm chỉ gật đầu chào rồi bước tiếp, không nói gì.

Hoặc giờ cơm trưa, cậu thấy Điền Lâm ngồi ăn cơm, nhưng ánh mắt anh ấy chỉ một mực chăm chú vào điện thoại, hàng mày nhíu chặt, cũng từ bỏ nói chuyện.

Có hôm cậu xung phong lên lớp đàn anh gửi tài liệu cho thầy, gặp đàn anh cũng chỉ nhận được một cái gật đầu điềm đạm.

Huhuhu sao ảnh hong để ý tui?

Hay trí nhớ ảnh tương đương với loài cá thế?

Gia An ngồi trong phòng, học tiết sinh học người mà lòng bồn chồn, có chút mất mát, có chút không cam tâm, cũng có chút đau lòng. Chắc là mình là người lướt qua cuộc đời của đàn anh quá.

Nguyễn Điền Lâm ơi anh là đồ rút chim vô tình.

Không, rút tay vô tình, mình còn chưa thấy chim của ảnh nữa.

Huhu đến chim ảnh còn chưa thấy.

Gia An tâm trạng như tàu lượn siêu tốc mặt thối hoắc ghi bài, tâm trạng tệ đến độ mọi người xung quanh đều cảm thấy nay cậu bạn này siêng năng vượt chỉ tiêu ghê. Phải học tập bạn í thôi.

Nói mà nói thật, Gia An rất muốn giờ được Điền Lâm đè ra bàn, ngón tay vừa thô vừa dài thọc vào rút ra bên trong cậu, môi đầy dặn ngậm lấy núʍ ѵú mình mà mυ"ŧ, sau đó nói với cậu mấy câu hạ tiện thô tục như anh đã làm. Kêu cậu là đĩ da^ʍ xong sau đó lật cậu lại mà tét đít, lại đưa tay xuống móc l*и đến nước da^ʍ cậu phụt phụt như suối nhỏ.

Gia An càng nghĩ càng thảm cho thân phận ngọn cỏ ven đường của mình.

Cậu cứ buồn thúi cả ruột, đến lúc di chuyển vào phòng lab lòng vẫn buồn.

Huhu trái tim buê đuê bé nhỏ vừa rung động đã bị dập tắt. Ôi ông trời, đây không phải là chân tình ư?

"Ê An, thầy mới đẹp trai quá ha?" cô bạn đứng kế bên huých vai cậu, ánh mắt dán lên bục giảng.

"Ừm ừm" đẹp thì đẹp chứ sao bằng anh Lâm của cậu được.

"Cao ráo đồ đó, mũi cao mắt sâu, dòm mà trứng tui rớt xuống đem chiên được rồi"

"Ừm ừm" Cậu chiên được thì tốt rồi, tôi thì chỉ có rớt xuống nỗi tương tư và nỗi buồn vạn nam 8 này thôi.

Lớp học xôn xao một chút lại tự nhiên im lặng.

"Được rồi, hôm nay anh lên trợ giảng, giúp thầy Công đảm nhiệm 30 phút của môn này, sau 30 phút anh sẽ đi." Giọng nói từ tốn khàn khàn cất lên. Gia An giật mình ngẩn mặt lên.

Đối diện với ánh mắt của cậu là cặp kính bạc, dáng người và khuôn mặt mà cậu không thể nào quên được.

Là anh Lâm.

Trống ngực cậu tăng tốc lên một chút, đập thùng thùng.

Trời ơi đây là cảm giác thần tiên gì vậy.

Serotonin cậu nhanh chóng vọt lên, tăng với tốc độ chóng mặt đến mức vành tai cũng hơi ửng lên màu đỏ nhàn nhạt.

"Thôi anh ơi anh dạy hộ thầy cũng được màaa" Vài bạn nữ trong lớp đột nhiên ồn ào lên.

Điền Lâm nhướn một bên mày, khẽ cười cười lắc đầu.

"Đi mà anh ơiiiiiiiii" Giờ thì gần hết nữ của lớp vội vàng kêu lên.

Điền Lâm không chút lưu tình, vừa vào đã mở powerpoint giảng trọng tâm của hôm nay. Giọng anh như husky, có chút ngang tàng, có chút khàn khàn trầm thấp, nội dung cũng được tỉ mỉ viết theo trình tự, từng mục được đánh dấu theo thứ tự cẩn thận, sắp xếp logic, khoa học, hấp dẫn hơn thầy giáo bộ môn nhiều.

Lúc này lớp cũng yên ắng, tập trung vào nội dung bài giảng chứ không còn là anh đẹp trai trên bục nữa. Nội dung này nói khó cũng không quá khó mà dễ cũng không dễ, chủ yếu là cách dạy của thầy hơi khô khan, không bắt kịp với thời đại nên có chút buồn ngủ, còn của Điền Lâm lại có cả hiện đại mới mẻ lẫn kinh nghiệm học tập từ trước, cộng thêm giọng nói dễ nghe, cách trình bày cũng mạch lạc, bài giảng từ cái bánh trung thu đến đập đá thì đá bể trước thành cái bánh bao ngon lành thơm phức, hấp dẫn đến không thể dời mắt.

Càng nghe, tim Gia An càng đập rộn ràng. Hóa ra dáng vẻ nghiêm túc của đàn anh là thế này.

Quả nhiên, dáng vẻ khi làm việc của một con người chính là dáng vẻ quyến rũ nhất.

Gia An ngẩn ngơ trong chốc lát. Ánh mắt đàn anh đã lia tới bên cậu. Bốn mắt nhìn nhau, đàn anh hơi híp mắt lại cười với cậu.

Chỉ vì một nụ cười của mĩ nhân, Gia An tâm xuân nhộn nhạo, cảm giác cả người như uống say, mặt nóng, người cũng bất giác như bị lửa hun, nóng nực, rạo rực vì tình.

Cậu không chịu được mà quay đi chỗ khác. Cũng may, lúc nãy mọi người vẫn còn coi đoạn video dính kèm mà không để ý phía trên có một người đang khẽ cười, một người phía dưới đang luống cuống.

Điền Lâm trên bục giảng bỗng khựng lại một chút, chân dài sải bước ra cửa lớp nghe điện thoại. Gia An cảm thấy anh ấy cứ như yêu phi họa quốc, bình thường nội dung gì cậu cũng có thể tiếp thu rất nhanh, không hiểu sao có đàn anh thì đầu óc trì trệ hẳn. Cậu lắc lắc đầu, tự nhủ bản thân "rớt môn là đóng tiền học lại" sau đó dồn sức lên video.

"À, thầy bảo hôm nay thầy không về giảng được, nên tiết này anh dạy thay nhé" Điền Lâm vừa nói vừa cất điện thoại vào túi.

Nguyên phòng ồn ào lên hẳn. Điền Lâm nhẹ nhàng đặt ngón trở lên môi ra dấu im lặng, mọi người cũng chỉ còn xì xầm nho nhỏ rồi tập trung vào nội dung bài học tiếp.

Bình thường tiết thực nghiệm như này cũng chỉ là chán chường cố gắng vượt qua, hôm nay vui hẳn, người nở hoa nhất là Gia An, nguyên tuần rồi cậu chưa gặp Điền Lâm, bứt rứt chết rồi. Nếu không có nội quy không được sử dụng điện thoại, cậu đã muốn giơ điện thoại chụp vài tấm, sau đó lưu trong điện thoại làm hình nền.

Aiss chít tịt sao lại có người đẹp trai như vậy?

Trái tim Gia An treo lơ lửng cành cây, thúc giục cậu hết tiết phải dùng cớ trao đổi thêm mà nói chuyện. Cậu muốn biết ý nghĩa của ánh mắt lúc nãy nữa...

Vẫn là câu chuyện trời phụ lòng người.

Tan học thì một đống bạn nữ ùa lên dùng cái cớ "Anh ơi em không hiểu phần bla bla" để bắt chuyện, cuối cùng bị dùng một câu "Nếu thắc mắc, các em có thể hỏi thêm thầy Công về học phần này." dập tắt hết thảy. Đàn anh cũng không nói thêm mà ôm tài liệu bước đi, để lại một đám đông ngơ ngác.

Trái tim lơ lửng nãy giờ rơi cái độp xuống đất, vỡ tan tành.

Gia An tươi như hoa lúc nãy lại về trạng thái âm u đau lòng, buồn đến mức hôm nay cũng không muốn thủ da^ʍ luôn.

"An ơi đi ăn đêm không em?" Hải Nguyên giường đối diện cởϊ áσ thun ra, lộ cơ bụng săn chắc cùng bời vai rắn rỏi, thay thành áo ba lỗ mát mẻ.

"Em..." Gia An bị vẻ đẹp trai công kích đến thất thần, vội lấy lại tinh thần "...em không, mấy nay em ăn hơi không tiêu." không có ăn không tiêu, là cảm giác thất tình đó.

"Tiếc nhờ, định rủ em đi ăn cơm tấm đêm" Hải Nguyên không thèm dùng cầu thang mà chống mép giường nhảy xuống, đáp đất nhẹ nhàng với chiều cao gần m8.

Gia An cười cười. Chắc là hẹn dịp khác với đàn anh nhỉ? Hôm nay vừa buồn thế, không thể quên lẹ vậy đâu huhu "Ừm...hay tuần sau ạ? Tuần sau em dẫn anh đi quán tủ của em?"

Hải Nguyên phía dưới ngước lên nhìn cậu, đôi mắt cong cong hình trăng lưỡi liềm, cười đến ngọt ngào, ánh mắt sáng như sao "Được nha~ Em phải giữ lời đó"

Gia An nhờ nụ cười này mà vui vẻ lên hẳn, xông xáo "dạ" một tiếng.

Anh Nguyên cũng đẹp quá đi, lại còn có vibe anh trai nhà bên.

Cậu nghiêm túc cân nhắc hay mình chuyển đối tượng cho rồi, dù gì anh Lâm cũng ít nói lạnh lùng quá...

Hải Nguyên vừa đóng cửa bước đi, Bội Nam phía dưới đã nói vọng lên

"Cái gu ăn uống thằng đấy lạ lắm, nó ăn cơm tấm với tương ớt em ạ. Anh khuyên mày nên rút lại câu nãy." Bội Nam thò đầu từ dưới lên, nhìn Gia An nhíu nhíu mày.

Gia An thò đầu nhìn xuống cũng nhíu lại đôi mày xinh đẹp.

Ai lại ăn cơm tấm với tương ớt?

Bội Nam nhìn khuôn mặt xinh đẹp rơi vào trầm tư thì cười một tiếng, rụt đầu vào lại phía trong, để lại Gia An nằm phịch xuống giường hoài nghi nhân sinh.

...

Gia An hôm nay chắc do quên uống nước nên nửa đêm cảm thấy cổ họng khô khốc, đành gượng dậy đi xuống mở cặp lấy nước.

Ánh mắt cậu đột nhiên bắt gặp rèm giường của Điền Lâm đang mở một bên, ánh đèn vàng nhè nhẹ tỏa ra. Điền Lâm tựa lưng vào thành giường, trên tay đang cầm một cuốn sách có tựa tiếng anh, ánh mắt chăm chú đang dán trên sách chợt chuyển hướng về cậu.

Gương mặt anh dưới ánh đèn vàng có một loại quyến rũ khó cưỡng, vừa thâm trầm vừa có chút dịu dàng.

"Anh...anh Lâm?" Gia An nhỏ giọng thốt lên.

Điền Lâm chỉ nhìn cậu thêm một chút rồi lại rũ mắt đọc sách.

Gia An rối rắm. Muốn bắt chuyện, nhưng không biết phải nói gì. Muốn nghe giọng anh ấy. Muốn ngủ trên giường của ảnh.

"Khuya rồi." Điền Lâm gập sách lại, tắt đèn, gương mặt chìm vào bóng đêm "Đi ngủ đi, mai có tiết." Giọng nói khàn khàn vang lên, cắt dứt mọi ý nghĩ muốn bắt chuyện của Gia An.

Cái con người vô tâm này.

Gia An đứng trong bóng đêm, lòng rối như tơ vò.