Chương 33: Lý do vì sao bỏ rơi Hứa Ái

Đứa nhỏ này đến, khiến cho giao thoa thân thể ghê tởm này cuối cùng cũng dừng lại.

Hứa Vĩ Dân thấy đổi sắc mặt làm một người ba tốt chuẩn bị đón một sinh mẹnh mới, đây nhất định là đứa con chưa kịp chào đời của hắn và Lệ Nghiên.

Khi lão gia tử từ ở nông thôn trở về, nhìn thấy chiếc bụng to của Mẫn Nhu.

Tuy rằng có chút sợ, nhưng ông cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp thu, huống hồ ông cũng rất thích đứa nhỏ Mẫn Nhu này, nếu như cùng con trai mình lưỡng tình tương duyệt ông nhất định sẽ không phản đối.

Mẫn Nhu chưa từng từ bỏ khát vọng chạy trốn nào.

Khi cô mang thai tháng thứ sáu, cô rốt cuộc cũng có cơ hội bỏ trốn.

Hứa Vĩ Dân không ở nhà, trong nhà chỉ còn lại cô và lão gia tử, vì thế cô giả vờ đau bụng, thừa dịp lão gia tử đi gọi điện thoại gọi xe cấp cứu, chạy ra ngoài.

Chạy nhanh, Mẫn Nhu, chạy nhanh, trong lòng cô không ngừng tự nói với chính mình. Cô không dám dừng lại, cô sợ lại phải về căn phòng kia.

Cũng may khi cô chạy trốn đã chuẩn bị đủ tiền, vì thế cô tùy tiện mua một vé xe lửa rời khỏi thành phố này.

Xe lửa Mẫn Nhu đi dừng ở một thành phố không biết tên, cô nắm chặt túi tiền mà đã tích tụ khi bán đứng thân thể của mình, cũng không ít, đủ để cô sống ở thành phố này một thời gian.

Nhìn dòng xe cộ như nước chảy cuồn cuộn, trước mắt việc cấp bách nhất là tìm một chỗ ẩn thân, vì thế, cô đi người môi giới, chọn một khu dân cư kiểu cũ ở nơi hẻo lánh, tuy nói hoàn cảnh quanh đây rất kém, nhưng lại rẻ.

Có một nơi để ở xong, tiếp theo là có nên giữ đứa trẻ này hay không. Cô muốn bỏ đứa trẻ này, nhưng mà bác sĩ nói tháng cô quá lớn phá thai sẽ rất nguy hiểm, đành giữ lại.

Vì thế, ba tháng sau, Hứa Ái được sinh ra.

Khi Hứa Ái sinh vẫn luôn không có tên, thậm chí không có sổ hộ khẩu, mãi đến khi học tiểu học, mới có tên Hứa Ái này, đến nỗi vì sao còn muốn giữ họ ‘Hứa’ này, có lẽ là do cô ích kỷ có lòng quấy phá đi.

Mẫn Nhu muốn nuôi dạy Hứa Ái thật tốt, chỉ là Hứa Ái từng ngày lớn lên, mặt mày từng chút nẩy nở, khuôn mặt nhỏ càng ngày càng giống Hứa Vĩ Dân làm cô thấy ghê tởm, vì thế, khi Hứa Ái sinh nhật 6 tuổi, trên đường từ công viên trò chơi trò về nhà, Mẫn Nhu lừa Hứa Ái.

“Tiểu Ái ngoan, ở đây chờ mẹ, mẹ đi mua kem cho con.”

“Vâng ạ, Tiểu Ái ở đây chờ mẹ.”

Mẫn Nhu vẫn chưa xuất hiện.

Hứa Ái được người tốt bụng đưa đi viện phúc lợi, cho đến được Mẫn Nhu tìm lại một lần.

“Mọi chuyện mẹ trải quá là như vậy.” Mẫn Nhu thở dài, bí mật đọng lại ở trong lòng nhiều rốt cuộc cũng được phóng thích ra, bà có vẻ như rất nhẹ nhàng.

Hoá ra cô được sinh ra căn bản là một sai lầm, cô là tội ác, cho nên cô xứng đáng bị vứt bỏ.

“Tiểu Ái, thực xin lỗi.”

“Bỏ con, mẹ cũng rất khổ sở, chỉ là, cha con tổn thương mẹ thật sự quá lớn, giữ con lại ở bên người lúc nào cũng không ngừng nhắc nhở nhỏ đến thời gian đen tối kia.”

“Sau đó, mẹ đến làm việc ở một công ty thuốc lá, tình cờ gặp được Tần Khải Hùng.”

“Hắn ôn nhu che chở, theo đuổi, làm mẹ lần đầu tiên cảm thấy cái gì được gọi là tình yêu.” Mẫn Nhu sờ sờ nhẫn kim cương trên tay: “Vì thế, mẹ đồng ý lời cầu hôn của hắn.”

Lúc này Hứa Ái không nghe thấy gì thấy cả, thế gian này giống như chỉ còn một mình cô, cô tịch mà cô đơn.

“Chỉ là có lẽ ông trời đang báo ứng mẹ vứt bỏ con của mình, cho nên mẹ và Khải Hùng vẫn luôn không có con, sau đó mỗi ngày đều mơ thấy ác mộng, mơ thấy cô bị người ta bắt nạt, mẹ rất khổ sở, liền nói ra chân tướng mọi việc cho Khải Hùng.”

“Hắn chẳng những không có trách mẹ giấu giếm, ngược lại cổ vũ mẹ đi tìm con, vì thế, ở dưới sự trợ giúp của hắn, mẹ tìm được con rồi, Tiểu Ái.” Mẫn Nhu vuốt ve khuôn mặt nhỏ lạnh lẽo của Hứa Ái: “Mẹ không nên vì sai lầm của người khác mà trừng phạt con, rốt cuộc con cũng vô tội, rất xin lỗi, con gái của mẹ, tha thứ cho mẹ được không?”

Hứa Ái rốt cuộc cũng có phản ứng, ôm lấy Mẫn Nhu khóc rống lên.

Hai mẹ con ôm nhau khóc thì Tần Khải Hùng vừa mới xong việc đến, hắn đẩy cửa không được, gõ cửa: “Sao vậy, sao lại khóc?”

Mẫn Nhu lau nước mắt, đáp “Không có việc gì, bài kiểm tra của Tiểu Ái làm không tốt bị người ta so sánh không bằng, em thì cũng đang buồn bực nữa.”

“Không có việc gì thì tốt, rửa mặt xong rồi mau xuống lầu đi, Đường Khải làm rất nhiều củ sen ngâm mật ong.”

“Đã biết, em xuống đây.”

Mẫn Nhu lau nước mắt cho Hứa Ái: “Tiểu Ái, nghe lời mẹ, chuyện Khải Hùng và Hi Nghiên coi như con không biết cái gì nhé, đồng ý với mẹ.”

Sắc mặt Hứa Ái nhợt gật đầu.