Chương 15: Không nhịn được mà tìm cô

Đã qua ngày tân sinh viên nhập học, Hàn Minh Duệ rất an nhàn gần đầy thường xuyên về nhà đúng rồi, Lâm Lan rất là cao hứng.

Ngày này, Hàn Vũ Trạch thật vất vả đã về nhà ăn cơm.

“Con trai, ăn nhiều một chút, đều là món con thích ăn.” Lâm Lan dùng đũa không ngừng gắp thức ăn cho Hàn Vũ Trạch.

“Mẹ, mẹ cũng ăn đi a, sao con lại giống như khách vậy.”

“Còn không phải là lâu rồi con không về sao?” Lâm Lan oán trách.

“Thế nào, ở trường học rất bận sao?” Hàn Minh Duệ hỏi.

“Không, chỉ con không muốn quấy rầy thế giới của hai người thôi.”

“Con đã quấy rầy hơn 20 năm rồi.” Hàn Minh Duệ nói.

“Có phải ở trường học quen bạn gái hay không?” Lâm Lan đôi mắt đột nhiên sáng ngời.

“Mẹ!” Hàn Vũ Trạch có chút chột dạ sờ mũi.

“Sao nào, mẹ cũng không phản đối con có bạn gái, lúc nào rảnh mang về cho mẹ xem a.”

“Ai, mẹ mẹ ăn cái này đi.” Hàn Vũ Trạch cường thế đổ chủ đề.

“Đáng ghét!”

Buổi tối, Hàn Vũ Trạch cùng Lâm Lan xem kịch xong đã 8 giờ, Hàn Vũ Trạch uống một ly sữa bò rồi trở về phòng ngủ. Lâm Lan tắt TV, bưng một ly sữa bò nóng khác đi lên phòng làm việc.

Hàn Minh Duệ đang ở luyện chữ ở phòng làm việc, bút lông tràn đầy sức lực, bút tẩu long xà*, mỗi khi hắn phiền lòng hắn sẽ viết vài nét bút.

(*) Bút tẩu long xà: Múa bút như bay, ý là rất nhanh.

“Còn chưa đi ngủ sao?” Lâm Lan đặt ly sữa bò lên bàn, đứng ở một bên xem Hàn Minh Duệ viết chữ.

Cuối cùng cũng viết xong nét cuối, Hàn Minh Duệ ngừng bút: “Vũ Trạch đi ngủ rồi.?”

“Đúng vậy.”

“Đi, trở về phòng ngủ.”

Hàn Vũ Trạch ở nhà ngủ một đêm buổi sáng liền trở về trường học.

Hắn quyết định triển khai kế hoạch theo đuổi Hứa Ái.

Đừng nhìn Hàn Vũ Trạch cao lớn đẹp trai, gia thế lại tốt (Các bạn ở trường học cũng không biết hắn là con trai hiệu trưởng) có rất nhiều cô gái theo đuổi hân, chỉ là hắn cũng không coi trọng ai, cho nên nói trắng ra là, hắn không có kinh nghiệm thực chiến theo đuổi con gái.

Bạn cùng phòng của hắn sôi nổi hiến lời hiến kế, trưởng lão Trương đứng đầu phòng ra vẻ cao thâm: “Giả vờ ngẫu nhiên gặp được.”

Vì thế, nhờ bạn cùng phòng đi xin thời khóa biểu của Hứa Ái.

Ngày hôm sau.

“Thật trùng hợp.” Hàn Vũ Trạch cười như ánh mặt trời xán lạn, làm nữ sinh đang ngồi đầu tiên trong phòng rung động trong lòng, đưa mắt nhìn thẳng hắn.

“Anh thật sự không đi nhầm phòng học?”

“A?”

“Đây là tiết Hán ngữ môn chuyên ngành của khoa tiếng Trung.”

Hàn Vũ Trạch xấu hổ “.... ” Người giúp đúng là 250 (đồ ngốc), Hàn Vũ Trạch trên mặt bất động “Ừ, gần đầy cảm thấy tiếng Trung có rất nhiều ý nghĩa, muốn hiểu nhiều hơn.”

“À.”

Trên lớp Hứa Ái chưa từng gặp Hàn Vũ Trạch, cô tiếp tục nghiêm túc chăm chú học bài, tóc dài ở sau tai bị ánh mặt trời chiếu thẳng và sườn mặt, quả thực hoàn mỹ không tì vết.

Kết thúc lớp học, Hàn Vũ Trạch đuổi theo Hứa Ái: “Em đi đâu vậy?”

“Đến thư viện tìm sách tham khảo.” Cô muốn thi cấp bốn.

“À vừa lúc, anh cũng phải đến thư viện, phiền em tìm cho tôi một quyển sách về nghĩa tiếng Trung để hiểu nhiều hơn.”

“Được.”

Tìm sách xong, Hàn Vũ Trạch thuận tiện đưa ra để nghị mời Hứa Ái ăn cơm.

“Không cần, học trưởng quá khách khí rồi.”

“Không có gì, vừa lúc anh biết một quán ăn rất ngon, sau này em cũng có thể mang bạn cũng phòng đến ăn, đi thôi.”

“Được ạ.”

Hàn Minh Duệ cảm thấy chính mình gần đây rất lạ, rõ ràng là hắn ra lệnh cho Hứa Ái tránh xa mình, lại vẫn là đi qua phòng học của cô, chỉ vì muốn xem một mình.

Bản năng hắn muốn cự tuyệt, lại hãm đến càng sâu.

Hàn Minh Duệ ở trong phòng làm việc đi tới đi lui, cuối cùng cầm áo khoác đi ra ngoài.

“Minh Duệ, muộn như này anh còn đi đâu?”

“Anh nhớ ra trường học còn có chút việc chưa xử lý xong, đừng chờ anh, em ngủ trước đi.”

Lâm Lan gật đầu.

Hàn Minh Duệ lái xe trong đêm tối rồi dừng lại, gọi điện thoại cho lão Ngô. Không lâu sau khi tắt mắt, điện thoại nhận được một tin nhắn, trong đó có một dãy số điện thoại, Hàn Minh Duệ có chút chần chờ, lại vẫn không chịu được gửi cho số điện thoại kia một tin nhắn.

_____________

“Nếm thử món bụng nước bạo đỗ* này, là đặc sản ở đây.”

(*) 水爆肚: Là một món ăn nhẹ địa phương Bắc Kinh-Thiên Tân với hương vị độc đáo và rất hợp với rượu vang.

“Cảm ơn.”

Đinh! Có tin nhắn.

Hứa Ái mở điện thoại, là một dãy số xa lạ gửi tới một tin nhắn, trên đó lời thì ít ý nhiều, chỉ có một địa chỉ.

Hứa Ái lập tức liền biết là ai phát tới.

“Thực xin lỗi, nhà em có chút việc, em đi trước.”

“Không có gì, anh đưa em đi.”

“Không cần, hôm nay cảm ơn học trưởng.”

“Lần sau anh sẽ tìm em ăn cơm tiếp.”

“Lần sau đến lượt em mời học trưởng.”

“Được, một lời đã định.”

“Vâng.”

Hứa Ái đi ra ngoài bắt taxi, đến địa chỉ kia.