“ Nhưng ông hoàn toàn không tin tưởng cháu “. Hàn Văn vẫn cố chấp nói, vì lí do này ngay cả anh ta cũng hiểu rõ.
“ con biết để làm người đứng đầu của 1 công ty, mình phải cần cái gì không “. Vẻ mặt Hàn lão gia nghiêm nghị và rất không vừa ý với thái độ của anh ta.
“ cháu...”. Hàn Văn biết mình quá nóng vội nên liền im bặt
“ đó là sự bình tĩnh và cách phản ứng sự việc. Đó là cái mà con không có thì làm sao ta yên tâm giao lại Hàn thị cho con được chứ “. Hàn lão gia ánh mắt buồn bã nói ra lòng mình.
“ cháu xin lỗi ông, là cháu nóng vội. Thưa ông cháu về “. Anh ta sợ Hàn lão gia đổi ý liền ôm cục tức mà đi về nhà. Ông cũng thất vọng mà phất tay.
Về đến nhà cũng là chuyện của 3 tiếng sau, Hàn Văn liền tức giận nắm cổ tay của Liên Hoa đang ngồi ở sofa phòng khách lôi lên phòng. Vừa vào phòng, anh ta liền xé váy cô ta ra rồi đè cô xuống giường. Không báo trước mà đâm thẳng vào bên trong.
“a..Hàn Văn, đau..nhẹ...thôi “
“ hừ, Hàn Minh. Tên khốn, mày đã mang bệnh rồi mà vẫn được coi trọng hơn tao. Thằng chó, tao chơi chết con đàn bà của mày “
“ Hàn Văn ..buông ra...buông ra...”
Nghe được mấy lời Hàn Văn nói ra, Liên Hoa liền hoảng hốt muốn ngăn anh ta lại nhưng không được. Cô ta kinh tởm Hàn Văn vô cùng, không ngờ 1 người anh có thể nói em mình như thế.
Sau khi làm xong thì Hàn Văn vì đã say mà ngủ. Còn Liên Hoa ngồi dậy ôm đầu gối khóc nức nở, cô ta khóc vì tủi nhục, khóc vì bản thân chọn con đường này nhưng cô ta biết cô ta chọn sai đường rồi... Nhưng mọi thứ đã đi quá xa, không thể nào ngừng lại được nữa. Với tay đến ngăn tủ, Liên Hoa lấy vĩ thuốc ra cầm 2 viên uống vào...rồi bước vào nhà tắm 1 cách đau đớn. Thuốc đó là thuốc tránh thai vì cô ta không muốn mang thai con của tên dã thú này.
*
*
*
*
*
Về căn biệt thự Angel. Lúc này đã đến giờ đi ngủ nhưng trong căn phòng ngủ lại nhộn nhịp đến bất ngờ.
“ vợ, cho chồng ngủ chung đi. Hôm nay là ngày thứ 3 rồi “. Hàn Minh hai tay ôm gối, giọng nỉ non xin xỏ Vũ Bạch Y cho ngủ chung.
“ em...biết rồi, nhưng mà...” nhìn vẻ mặt đang nũng nịu xin xỏ khiến cô không cầm lòng được, nhưng cô ngại, mặc dù biết là anh ngốc nhưng anh vẫn mang thân xác người đàn ông bình thường, khôi ngô và đẹp trai vạn phần. Thật sự cô rất muốn phạm tội.
Nhưng rồi cũng giữ lời hứa mà thoả hiệp. Vũ Bạch Y nằm sát mép giường, Hàn Minh liền vui vẻ nằm kế bên. Sau đó rất ngây thơ ôm cái gối ôm đc cô đặt ở giữa mà nhắm mắt lại thở đều đều. Vũ Bạch Y nghe tiếng thở đều đều liền quay qua, bắt gặp ngay khuôn mặt đẹp như tạc tượng ấy. Lần đầu tiên cô nhìn sát và tiếp xúc gần với người con trai như vậy, thật sự da mặt anh đẹp hơn của con gái nữa.
Vũ Bạch Y kìm lòng không đậu liền đưa tay xoa môi anh, rồi áp môi mình lên mà hôn nhẹ. Nhưng lúc định rời môi anh thì gáy cô bị 1 bàn tay kéo lại rồi môi liền bị ngậm lấy mà mυ"ŧ mát đến tê dại. Đến khi cô thở không được nữa anh mới buông ra...
“ anh....”
“ kẹo...kẹo ngọt quá “. Hàn Minh ngây thơ nói giống như là mơ đang mυ"ŧ được cây kẹo thật ngọt vậy.
Vũ Bạch Y nghe anh nói liền đỏ mặt.
“ anh có bị ngốc thật không vậy “.
Cô không tin anh đã ngủ nhưng rồi không nghe thấy ai trả lời cũng đỏ mặt mà quay lưng đi, một lúc sau cô liền thϊếp đi, khuôn mặt còn hơi ửng đỏ vì ngại ngùng lúc nãy.
Hàn Minh liền lấy cái khối ôm cản trở ra, xoay người Vũ Bạch Y lại, giam cô trong vòng tay mình mà ôm ấp. Đôi môi liền rơi xuống vết sẹo nhỏ trên vai cô, khẽ đưa chiếc lưỡi ấm nóng liếʍ láp nó.
“ yêu em “.
Rồi hôn phớt qua cái má đang đỏ ửng và lấy chăn phủ qua 2 cơ thể đang ôm nhau ấm áp và ngủ say.