Ngoại truyện 5: Bằng chứng
Vài ngày sau đó, trên diễn đàn của trường Đại Học E có một bài viết được đẩy lên tận trang đầu. Có một người ẩn danh trong bài viết nói mình là nạn nhân bị quấy rối của giáo sư Bân tại trường.
Cũng vì việc này mà học sinh của trường làm ầm lên, phóng viên các đài thì nườm nượp kéo tới để phỏng vốn ông ta. Nhưng sự việc trên mạng vốn không có chứng cứ, cũng không biết cô gái đó là ai nên không thể nào khẳng định việc này là do ông ta gây ra.
Hứa Điềm sau khi nghe tin cũng chạy đến đại học E, cũng nhận được lời phủ nhận tương tự từ lão Bân. Nhưng cô lại nghĩ, mọi người không biết cô gái đăng bài viết là ai? Nhưng chẳng lẽ cái tên làm ta chuyện đồϊ ҍạϊ này lại không biết? Chắc chắn ông ta biết cô gái đó là ai. Thế là cô quyết định theo dõi ông ta.
Ngày hôm sau, cô cải trang thành học sinh của trường đi theo ông ta. Lúc ấy, lão Bân đi đến một căn nhà kho của trường. Không lâu sau đó, cô nhìn thấy một cô gái với vẻ đẹp non nớt, da trắng, thân hình rất chuẩn bước vào căn phòng ấy. Dựa trên bản năng phóng viên thì cô nghi ngờ đây là nạn nhân tiếp theo của lão và cũng là chủ nhân của bài viết kia. Hứa Điềm liền nhanh tay đặt camera tại góc đối diện với cửa, có thể quay lại toàn bộ cảnh trong phòng.
"Thưa...giáo sư Bân, thầy gọi em có việc gì ạ?" Cô nữ sinh run rẩy nắm chặt tay mà hỏi lão Bân.
"Ồ, học sinh ngoan của tôi sao lại bôi nhọ danh tiếng của tôi trên diễn đàn thế?" Ông ta dùng giọng điệu mỉa mai và ánh mắt gian tà rà soát cô gái từ trên xuống dưới.
"Em...em không l...làm, không phải em "
"Tôi biết em là bạn thân của cô gái đã nhảy lầu kia. Em định trả thù cho bạn mình sao? Nhưng mà em đâu có bằng chứng tố cáo tôi"
"Thầy...vậy là thầy thừa nhận...thầy đã...đã..." Môi cô nữ sinh run run không thốt ra lời, hốc mắt đỏ lên vì thương xót cho bạn mình. Trước khi nhảy lầu tự tử, bạn của cô ấy đã để lại 1 bức thư nói rằng giáo sư Bân là người đã xâm hại cô ấy. Nhưng cô ấy đã chết và tờ giấy đó không thể xem là bằng chứng buộc tội.
"Ha, tôi thừa nhận thì đã sao? Em làm gì được tôi? Em chỉ là một sinh viên nhỏ trong trường, còn tôi. Tôi là giáo sư, thử hỏi xem ai lại tin lời của một đứa nhóc như cô chứ?"
Lão Bân nhìn cô gái rồi khinh bỉ nhận tội, ông ta nghĩ rằng dù cô biết ông ta làm thì đã sao? Ai sẽ tin cô và ông ta nghĩ rằng cô sẽ không sống qua đêm nay.
"Thầy ...thầy sẽ phải trả giá?"
Cô gái tức giận liền buộc miệng chửi ra.
"Trước khi tôi trả giá thì cô nên trả giá cho việc bôi nhọ tôi trước đi"
Nói xong ông ta liền đè cô gái xuống đất.
"Ông...ông làm gì vậy? Mau buông t...tôi ra, nếu không tôi la lên đó?"
"Cô có giỏi thì la thử xem?"
Ông ta liền lấy băng keo dán miệng cô ấy lại, trói tay cô ấy lên đầu rồi vùi đầu vào cổ cô ấy hôn hít. Bỗng trên đầu ông ta chịu một lực tác động rất mạnh rồi ngã lăn ra đất. Khi ông ta lồm cồm ôm một cái đầu máu thì thấy Hứa Điềm đang cầm cái ghế nhìn ông ta đầy tức giận.
Lúc quay, Hứa Điềm đã rất nhiều lần sôi máu muốn vào xé xác ông ta ra luôn ấy chứ. Nhưng vì có bằng chứng buộc tội ông ta cô phải để cô nữ sinh kia chịu thiệt thòi một chút. Sau khi thấy ông ta hành động như vậy với cô gái, bằng chứng cũng đã đủ. Cô liền chạy vào cầm ngay cái ghế bên cạnh đập vào đầu ông ta. Nhưng lần đầu đánh người nên tay cầm ghế của cô run run.