Ngoại truyện 3: Lần gặp gỡ đáng nhớ
Mọi người trong bệnh viện hễ thấy Hàn Chẩn là nhìn rất lâu, nhưng lại phán một câu "Đẹp trai quá mà lại độc thân, chắc là thích đàn ông rồi".
Bỗng một ngày, có một cô gái vừa nhìn thấy anh liền thốt lên:
"Anh là Hàn Chẩn sao, nghe danh đã lâu. Anh thích đàn ông thật sao? Hay là anh...không được?
Cô gái này tên là Hứa Điềm, một cô phóng viên hoạt bát, nhanh nhẹn và hơi đanh đá. Hôm nay cô ấy đi khám vì bị đau dạ dày, ấy vậy mà vừa nhìn thấy anh liền nhớ ra anh là người đàn ông mà tại bệnh viện này cô ngồi đâu cũng nghe được tên anh với chủ đề: Người đàn ông đẹp trai nhưng lại là gay.
Hàn Chẩn vừa nghe Hứa Điềm nói mình không được liền tức muốn xì khói, tính anh ôn hoà nên mọi người nghi ngờ anh thích đàn ông anh vẫn không giận. Vì anh tin câu nói "Cây ngay không sợ chết đứng" nên mọi người xung quanh bàn tán anh không để tâm.
Nhưng bây giờ cô gái này dám nói anh không được, anh cảm thấy danh dự đàn ông của mình vừa bị xúc phạm nặng nề. Lúc mọi người bàn tán cũng không ai dám nói ra 2 chữ "không được", vậy mà cô gái này dám hỏi thẳng anh mà còn nói vậy.
Nhìn Hàn Chẩn ôn hoà vậy thôi, nhưng thật ra cũng được cho ba đi học võ qua rồi. Nhưng vì không thích đánh nhau nên anh che dấu rất kĩ, khuôn mặt nham hiểm của anh cũng hiếm lắm mới xuất hiện. Lúc trước xuất hiện hình như là lúc anh trả thù cái tên dám chụp hình anh đi cùng ba rồi nói anh được bao nuôi. Hừ, đó là ba tôi được chưa, tại tôi không muốn nói thôi mà.
Thế là tên phóng viên tung tin đồn đã bị anh thuê người khác đi theo quay lén anh ta với bà chủ cửa hàng quần áo, tầm 35 tuổi. Nhưng anh ta không phản bác được, vì anh ta được bà ta bao nuôi thật. Ờm, anh ta lúc đó bị cư dân mạng chửi bay nick vì những bình luận thế này:
"Anh ta là tên đàn ông 23 tuổi mà bám váy đàn bà"
"Anh ta có biết xấu hổ không thế?"
"Tay chân lành lặn mà bám váy đàn bà"
"Á à, đây không phải là tên phóng viên dám đồn anh Chẩn chồng tôi là gay sao?"
...
Mặc dù anh chỉ làm bác sĩ nhưng vì nhan sắc quá đỗi hơn người và có một câu chuyện đậm đà về giới tính mà anh không thèm phản bác, thế nên weibo của anh vẫn được rất nhiều người dõi theo.
Quay lại hiện trường tại bệnh viện, lúc này Hứa Điềm đang nhìn chằm chằm anh với đôi mắt sáng như sao trời. Thật ra thì Hứa Điềm cô là một hủ nữ chính hiệu và rất thích đu otp và đặc biệt là mấy anh công mạnh mẽ đồ đó.
Ngược lại thì Hàn Chẩn sau khi thấy ánh mắt của cô thì mặt liền đen lại. Mọi người xung quanh cũng lặng lẽ trốn vào vách bệnh viện mà nghe lén. Ờm thì, họ cũng tò mò về việc anh có "được" hay không thật. Nhưng họ không dám hỏi, nay có người nộp mạng thì tội gì không nghe.
Dù tức giận nhưng biết vẫn có nhiều người đang nhìn mình, vì hình tượng của bản thân nên Hàn Chẩn chỉ bỏ lại một câu "Cô muốn nghĩ sao thì nghĩ, tôi cây ngay không sợ chết đứng" rồi đi vào phòng làm việc khoá cửa lại.
Nhưng chẳng ai biết trong lúc tức tối đi về phòng làm việc, anh đã có cái suy nghĩ rất nham hiểm và...lưu manh: Cô cứ chờ đó, dám nói ông đây không được. Chờ ngày tôi đè cô dưới thân đi rồi đừng có mà khóc. Hứ, dám khinh ông đây sao, ông đây đọc thân chứ không phải không được nha.
Còn Hứa Điềm thì chẳng thể làm gì khi anh bỏ về phòng, chẳng lẽ cô còn có thể chạy theo chặn đường để hỏi cho ra lẽ sao? Thế là đành tiếc nuối cầm túi thuốc dạ dày mới nhận đi về nhà.
" Haizz~ Buồn thật đó, anh công đẹp trai thế này thì thụ sẽ ra sao nhỉ? Tiếc là không hỏi được. "