Chương 30: Ngoại truyện 2

Ngoại truyện 2: Nhật ký của Hàn Chẩn.

Xin chào mọi người, con tên là Hàn Chẩn, là con của ba Hàn Minh và mẹ Vũ Bạch Y.

Khi con còn nhỏ, ba mẹ lúc nào cũng đóng cửa phòng rồi ở trong đó suốt mấy tiếng, con đói đến mức phải đứng ở cửa kêu nhưng vẫn chưa được ăn. Nên còn đành chạy sang nhà ông để ăn.

Sau khi con bắt đầu đi học, các bạn nữ đều khen con đẹp trai, đến cả cô giáo cũng khen con đẹp. Thế mà ba lại chê con xấu trai quá, kém xa ba lúc nhỏ. Ủa, con là do gen của ba mà ra mà. Con không giống ba thì con giống ai bây giờ. Thế mà ba còn chê con xấu cơ ấy.

Sau khi con viết được tên của mình, con đã cảm thấy ba đặt tên cho con rất phù hợp. Con tên là Chẩn, Chẩn trong chẩn đoán. Vâng ạ, ước mơ của con sau này là trở thành bác sĩ để cứu người.

Đến khi con 5 tuổi thì mẹ đã sinh thêm một em trai. Em trai của con tên là Hàn Bạch Luân. Em trai con từ nhỏ đã lạnh lùng, không giống con chút nào. Đã vậy còn giỏi võ nữa, con rất sợ em trai. Vì chỉ cần chọc em không vui, em liền đánh con bầm tím. Nhưng mà con biết làm sao bây giờ, vì con thương em nên con nhịn vậy.



Năm con lên 22 tuổi, thì em trai lạnh lùng của con lại ngẫu nhiên trở thành trùm trường cấp 3 của nó. Và con còn nghe ngóng được em con đang vứt bỏ sự lạnh lùng để theo đuổi cô gái nào đó rất xinh đẹp, nghe nói là tân hoa khôi của trường. Ừm, phải công nhận là em giỏi thật. Con hơn em 5 tuổi nhưng bây giờ em con đã biết theo đuổi bạn gái, còn con thì vẫn chưa có mối tình vắt vai. Sau khi ra trường thì luôn lao đầu vào việc cứu người ở bệnh viện, xong việc thì lại về nhà. Nhưng mà như vậy con thấy vẫn ổn, chứ như ba mẹ con quấn quýt nhau tối ngày mà không thấy chán hay sao chứ.

Hai năm sau, con 24 tuổi. Lúc này em trai con đang học đại học, lại còn ra ngoài sống chung với bạn gái cơ ấy. Con sẽ kể cho mọi người sơ về hành trình theo đuổi em dâu của em trai con. Lúc đầu thì em trai con là tên bốc đồng, học thì giỏi nhưng lại thích đánh nhau, tệ nạn nào cũng không tham gia nhưng lại thích làm trùm trường. Rồi năm lớp 11, nghe mọi người xung quanh nói có cô gái xinh đẹp, hiền lành và ngoan ngoãn như thỏ con chuyển đến trường họ. Và nhờ vào duyên phận mà chị tác giả sắp đặt mà họ ngồi chung bàn.

Lúc đầu em dâu rất sợ Hàn Bạch Luân, vì em ấy rất hung dữ. Cũng không biết em ấy hung dữ như thế mà làm cách nào để lừa thỏ trắng về tay nhỉ? Nếu mọi người muốn biết thì chờ chị tác giả nha, chị ấy lên cốt truyện rồi nhưng chưa có thời gian viết thôi.

Tiếp tục nào, về sau thì em trai có dẫn em dâu về cho mẹ gặp. Mẹ nhìn thấy em dâu mắt liền sáng rỡ, chắc tại em dâu hiền lành quá. Và bữa ăn hôm ấy con mới được chứng kiến vẻ mới lạ của em trai con. Khuông mặt điềm tĩnh như nước, mắt nhìn mấy con tôm trong chén, tay thì bốc vỏ tôm lia lịa, sau đó để vào chén cô gái kế bên liên tục. Nhưng ba con thấy mẹ nhìn em trai thì liền xắn tay áo lên lột tôm cho mẹ. Không phải ba chưa từng làm, mà là ba chưa bao giờ làm nghiêm chỉnh như hôm nay, chỉ lột tôm chứ không đút. Về sau ba nói, ba sợ em trai thấy lại doạ con dâu chạy mất.

Ở ngoại truyện sau thì sẽ là chuyện tình của con sau hai mươi mấy năm độc thân.

Mong mọi người luôn ủng hộ.