" Có làm hay không, mời cậu theo tôi rồi mọi chuyện sẽ rõ "
Mặc dù Hàn Văn có kêu la thế nào, Hàn lão gia cũng không ngăn cản Trình Nam. Vì anh là cảnh sát nổi tiếng trong ngành, cả về gia thế và tính công bằng. Nên ông không ngăn cản việc Trình Nam đánh cho Hàn Văn tới đi không nổi mới còng tay lôi về đồn.
" Còn cháu..., sao cháu lại giấu ông". Ông bắt đầu muốn hỏi tội đứa cháu mà ông yêu thương này, ông đã vì nó mà đau khổ 13 năm nay. Sao nó không thương xót cho cái thân già này chứ.
" Cháu xin lỗi ông, vì lúc trước cháu biết mình bị hãm hại bởi người thân bên cạnh, nên cháu phải bảo toàn tính mạng cho mình..."
Nghe lời giải thích của cháu, Hàn lão gia lại thương xót hơn. Ai đời nào mà sống trong gia tộc hào môn lại phải giả ngốc để không bị người ta hại chết. Nhưng Hàn Minh không muốn chần chừ ở đây liền nói lời tạm biệt ông rồi quay về Angel.
Sau khi anh vừa vào đến cổng Angel thì bên cửa nhà chính, bà Tuyết Cầm hớt hải chạy vào hỏi Hàn lão gia sau khi nghe tin con mình bị cảnh sát bắt.
"Ba ơi, Hàn Văn sao lại bị bắt. Ba mau cứu cháu nó ra. Nó không chịu nổi cuộc sống trong tù đâu"
Tuyết Cầm vừa khóc lóc vừa nài nỉ ông.
" Nếu nó không có tội thì sẽ được thả ngay thôi, có gì mà con lo"
"Nhưng mà..." Tuyết Cầm định cầu xin thêm nhưng Hàn lão gia liền nói mình mệt rồi quay lên phòng nghỉ ngơi.
Bên Angel, Hàn Minh nhìn thấy cảnh mẹ mình khóc lóc van xin cho anh thì môi nhếch thành nụ cười lạnh lẽo, tâm trạng cũng tệ hơn mấy phần...nhưng rồi cũng bước vào trong chờ vợ yêu về.
Đến chiều thì Vũ Bạch Y đã về đến nhà, lên đến phòng liền thấy chồng mình ngồi trên sofa nhâm nhi rượu, hình ảnh này đối với cô có chút lạ lẫm nhưng lại thu hút cô nhìn đến si mê không chớp mắt.
Đến khi cơ thể ngã vào vòng tay ai đó thì Vũ Bạch Y mới biết vừa rồi mình sơ ý mà bị sói bắt được. Thế là đêm đó có người nào đó hoá sói mà ăn thịt bé thỏ tội nghiệp đến xương cũng không sót.
Buổi sáng tinh sương, khi hai vợ chồng đang ôm ấp nhau trong chăn vô cùng ấm áp thì tiếng chuông cửa cứ liên tục văng lên phá đi không gian ấm áp, yên tĩnh này. Hàn Minh khoác tạm chiếc áo ngủ trên sofa rồi đi ra khỏi phòng, cẩn thận khép nhẹ cửa sợ đánh thức vợ mình.
Cửa vừa mở ra liền thấy Liên Hoa một thân váy trắng đang đứng trước cửa nhấn chuông liên hồi. Nhìn thấy Hàn Minh, đôi mắt Liên Hoa hiện lên tia vui mừng xen lẫn đau khổ.
"Đến làm gì?"
"Em...em...". Nhìn thấy Hàn Minh lời định nói ra đã không còn thay vào đó là lời yêu lại toát lên trong đầu.
"Nếu cô không có gì để nói thì đừng đến làm phiền vợ tôi ngủ"
Nghe từ vợ tôi cùng với ánh mắt cưng chiều khi nhắc đến Vũ Bạch Y khiến trái tim của Liên Hoa như ngàn nhát dao đâm lấy. Vì quá ghen tị mà cô đã nói cho thoả lòng.
" Anh...cô ta có phải vợ anh đâu, người anh yêu là em, người xứng đáng làm vợ anh cũng chỉ có em"
Bước chân Hàn Minh dừng lại, gương mặt lạnh lùng đến đáng sợ.
"Tôi biết hôm nay cô đến đây làm gì, tôi còn định suy nghĩ về việc sẽ tha cho anh ta nhưng cô sẽ là người khiến anh ta mang tội hơn thôi. Tôi cũng nhắc cho cô được rõ 1 lần và mãi mãi, người tôi yêu là Y Y và chỉ có Y Y mới xứng đáng làm vợ của tôi. Nếu cô dám làm tổn hại cô ấy tôi sẽ khiến cô và Liên gia 1 bước đi theo Hàn Văn"
Lúc này đôi mắt Liên Hoa bàng hoàng, nước mắt cũng tuôn trào ra. Cô ta không nghĩ anh có thể vì cô gái này mà nói ra lời làm tổn thương cô ta, thậm chí là cảnh cáo. Vì khi xưa, cho dù cô ta làm gì quá độ anh cũng chẳng nói đến.
Đúng là cô ta hôm nay đến muốn cầu xin anh tha cho Hàn Văn, nhưng sau khi nghe má Tần nói Hàn Minh và Vũ Bạch Y đang ngủ thì hình ảnh hiện ra trong đầu khiến cô ta liền tục nhấn chuông để phá đi hình ảnh này mặc cho má Tần khuyên can.
Từ trên lầu, một thân ảnh nhỏ bé, mảnh mai với chiếc váy hồng cánh sen đến đầu gối, mang đôi dép bông, tóc tai hơi rối, tay thì dụi lấy đôi mắt trông vô cùng đáng yêu. Hàn Minh nhìn thấy vợ tâm tình liền tốt lên, nhanh chân bước đến ôm lấy vợ vào lòng.
"Bã xã, sao em không ngủ tiếp". Giọng nói trầm ấm này Liên Hoa chưa bao giờ được nghe, khiến cô ta có cảm giác mình như người vô hình.
"Em nghe có tiếng chuông cửa nên mới xuống xem thử" Tiếng nói ngọt ngào, khuôn mặt ngây thơ còn ngái ngủ dụi dụi vào ngực chồng tay choàng qua eo tìm chỗ tựa rồi nhắm mắt lim dim.
Liên Hoa nhìn cảnh tưởng trước mặt mà trong lòng đau đớn không thôi, vị trí đó lẽ ra là của cô ta, người được anh ôm ấp, che chở và quan tâm cũng là cô ta. Nhưng tất cả...cũng chỉ là ảo tưởng từ một phía.