Liên Hoa chạy đến trước cổng nhà anh nhưng bị vệ sĩ ngăn lại không cho vào, không ai khác chính là A Mộc và A Hắc. Cô ta bị ngăn không vào được liền đứng vịn tay vào hàng rào rồi vừa nói vừa khóc thảm thương.
“ Hàn Minh ....em xin lỗi, em biết người em yêu là anh. Nhưng em còn tương lai, em còn phải bước đi trên sự nghiệp của em và của Liên gia, em không thể làm 1 người giữ trẻ để ở bên anh suốt đời này được....nhưng anh hãy nhớ là em rất yêu anh “
Đáp lại cô ta là sự yên lặng đáng ngờ, nhưng chỉ sau đó thì cô ta đã bị A Hắc chen ngang.
“ Liên tiểu thư, cô giờ đây là vợ của cậu Văn cũng là chị dâu của cậu Minh, tiểu thư không nên làm vậy và cho dù tiểu thư có nói gì đi chăng nữa thì cậu Minh cũng không thể nghe được.”
“ tại sao chứ” Liên Hoa thắc mắc hỏi lại.
Vũ Bạch Y đứng đây từ nãy giờ nghe đến đây cũng rất tò mò.
“ bởi vì cậu Minh đang đeo tai nghe nên cậu ấy không nghe được những gì cô nói đâu “ A Hắc thản nhiên trả lời.
Rồi Liên Hoa quay sang nhìn đồng hồ thấy đã 8h30p, còn 30p nữa là đến giờ làm lễ rồi nên cô ta vội chạy đi. Riêng Vũ Bạch Y vì vẫn còn ham mê sắc đẹp của Hàn Minh mà đứng ngắm hoài...ngắm tập trung đến nỗi kiến bò lên cắn chân cô, cô cũng không biết. Đến lúc cảm thấy đau thì cô quay lại nhìn và bất ngờ hét to lên.
“ a a a kiến ....”
Tiếng hét đã tập trung tất cả sự chú ý vào Vũ Bạch Y, kể cả Hàn Minh. Quay đầu nhìn thấy cô thì Hàn Minh đã thoáng lên tia bất ngờ nhưng rồi cũng rất nhanh điều chỉnh quay về trạng thái ban đầu.
A Mộc lịch sự chào hỏi nhưng mặt thì đầy sát khí.
“ chào tiểu thư, đây không phải là nơi cô có thể vào “
“ a, tôi xin lỗi. Tôi không cố ý quấy rầy mọi người đâu. Tôi chỉ là đi ngang qua đây thôi, tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi.”
Nói rồi Vũ Bạch Y chuồn đi trong tích tắc, trong lòng cảm thấy vô cùng xấu hổ vì sự mê trai vừa rồi. Nhưng không một ai nhìn thấy, người còn trai tưởng chừng như đang ngốc nghếch, đeo tai nghe và vô tư như không nhìn thấy gì lại nhếch môi nở 1 nụ cười đẹp như ánh ban mai.
Nói rồi Vũ Bạch Y quay lại lễ đường. Đã đến giờ làm lễ, cô không vào ghế ngồi mà đứng ở gốc cây gần đó quan sát. Đúng 9h, Liên Hoa được Liên Thành – ba Liên Hoa dẫn vào lễ đường và đưa tay cô ta cho Hàn Văn. Anh ta như rất vui mừng khi cưới được Liên Hoa, miệng Hàn Văn nở 1 nụ cười như rằng mình là kẻ hạnh phúc nhất. Còn về Liên Hoa mặc dù đã nở nụ cười nhưng trong nụ cười ấy có đầy sự chua chát mà ít ai thấy được. Rồi cũng tới lúc đọc lời thề.
“ Hàn Văn, con có đồng ý cưới cô Liên Hoa dù ốm đau, bệnh tật, khó khăn, trắc trở và không bao giờ thay lòng đổi dạ không ? “
“ dạ, con đồng ý “ Hàn Văn tự tin trả lời.
“ Liên Hoa, con có đồng ý cưới anh Hàn Văn dù có ốm đau, bệnh tật, khó khăn, trắc trở và không bao giờ thay lòng đổi dạ hay không ? “
“ dạ.....con....con đ...đồng ý “ Liên Hoa ngập ngừng trả lời.
Tất cả mọi người ở lễ đường đều khá bất ngờ với cô dâu nhưng rồi cũng thôi bàn tán vì sợ địa vị của Hàn gia.
Sau buổi hôn lễ thì mọi người cũng ra về.
Ở Hàn gia tối hôm đó, mặc dù là ngày vui đại sự nhưng không khí khá lạnh lẽo. Hàn Văn đang chấp vấn Hàn lão gia với Hàn Kiên, lí do là bởi vì trong hôn lễ của anh ta và Liên Hoa. Lúc làm lễ thì ông có đến nhưng sau khi làm lễ 1 ly rượu mừng cho anh ta ông cũng không uống mà thay vào đó là ông qua biệt thự của Hàn Minh để trò chuyện với anh.
Và từ sau khi làm lễ thì đến giờ ông vẫn ở biệt thự của Hàn Minh. Ông cũng thường xuyên ở qua đêm bên biệt thự của Hàn Minh mà không về nhà. Vì mọi người trên dưới Hàn gia ai cũng hiểu, Hàn lão gia rất thương Hàn Minh, từ khi anh bị bệnh thì ông lại xót xa và thương hơn. Chỉ có người hơn thua như Hàn Văn mới không hiểu điều đó.