Chương 10: Giả nai hay lạc mềm buộc chặt?

Sáng hôm sau, Vũ Bạch Y tỉnh dậy. Nhìn thấy mình nằm trong vòng tay của Hàn Minh liền đỏ bừng mặt ngẫm nghĩ vì sao lại có tư thế này. Nhưng nghĩ hoài vẫn không biết, cô chỉ nghĩ anh là tên ngốc thì chắc không dám cãi lời cô mà làm càn, chẳng lẽ là do cô tự chui vào lòng người ta sao...haizz, sai quá sai.

Nghĩ rồi liền nhẹ nhàng thoát ra khỏi lòng anh nhưng chưa kịp đứng dậy liền bị anh nắm tay kéo lại rồi ôm cô, chân thì gác ngang người cô.

“ nè, anh có ngốc thật không vậy “. Cô hoài nghi hỏi nhưng đáp lại cô chỉ là lời nói như 1 đứa trẻ đang ngủ.

“ gối ôm...gối ôm “

Cô liền nhét cái gối ôm vào lòng anh rồi chuồn vào nhà tắm. Mặt cô lúc này đỏ bừng lên nhìn mình trong gương mà không kiểm soát được lòng mình...bây giờ trong đầu cô toàn nghĩ về Hàn Minh, anh như xâm chiếm toàn não bộ của cô.

Lúc này người nằm trên giường khẽ nhếch mép cười. IQ em cao thật nhưng EQ em cũng thấp thật. Rồi cũng ngồi dậy bước sang phòng khác tắm.

Một lúc sau cô bước ra thì anh đã rời giường, sự lặp lại này khiến cô phải suy nghĩ. Mỗi ngày cô đều dậy trước, không biết anh dậy khi nào nhưng khi cô bước ra khỏi phòng tắm là anh đã biến mất hoặc đã tắm xong quay lại chờ cô xuống ăn sáng. Cô cảm nhận được anh đang có gì đó giấu cô. Nhưng rồi cũng gạt qua mà xuống lầu ăn sáng, một lát sau anh bước xuống, vẫn dáng vẻ đẹp trai ấy mà thu hút cô và chuyến đi chơi đã được thành lập sau khi ăn sáng.

*

*

*

*

*



Ở Vũ gia, lúc này Vũ Bạch Mai đã dậy sớm để sửa soạn. Sau khi thay quần áo cô ta trang điểm thêm 1 chút....ừm 1 chút là cả 1 hộp phấn ấy. Sau đó lấy túi xách ra khỏi Vũ gia bắt taxi để cô ta đi ăn sáng.

Giờ phỏng vẫn là từ 7 giờ đến 10 giờ, cô ta đi ăn uống rồi mua sắm đến 9h45p mới đến Hàn thị, cô ta là có ý đồ riêng. Vũ Bạch Mai muốn mình là người phỏng vấn cuối cùng thì người có lợi sẽ là cô ta.

9h50p, cô ta bước đến phòng phỏng vấn. Người phỏng vấn là 1 mình Hàn Văn, những thư ký nữ lúc trước do xinh đẹp mà không ngừng bị anh ta quấy rối nên mới nghỉ việc và vị trí này không ai giữ được 2 tuần. Bởi vì đa số người được nhận phỏng vấn đều là người có học thức chỉ có Vũ Bạch Mai được cho là ngoại lệ mới nghĩ đến chuyện trèo lên giường người đã có vợ. Những cô gái trước cho dù có ý định nhưng cũng chẳng dám nghĩ đến vì gia thế của Liên gia không phải là nhỏ, còn họ chỉ là dân thường. Dính vào rất rắc rối nhất là người có vợ như hắn nên mới không dây dưa.

Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, Vũ Bạch Mai chính là người cuối cùng phỏng vấn. Hàn Văn lúc này đã định đứng dậy bỏ về nhưng thấy cô ta bước vào với thân hình nóng bỏng liền ngồi xuống chờ đợi.

Vũ Bạch Mai hôm nay là 1 thân áo sơ mi trắng và váy công sở đen xẻ tà. Bên ngoài khoác thêm chiếc áo vest đen nhưng chiếc áo ấy đã sớm căng lên ở vòng 1 bởi bộ ngực quá đỗi đẩy đà. Thật ra thì, Vũ Bạch Mai đã độn vài miếng lót ngực dày bên trong áo bra ấy.

“ xin lỗi tổng giám đốc, do kẹt xe mà nhà xa nên tôi đến trễ “. Lời nói cùng với biểu cảm vô cùng đáng thương khiến ai nhìn vào cũng liền tin là thật.

“ à không sao, chưa hết giờ phỏng vấn. Cô là người cuối cùng “. Hàn Văn nhếch mép cứ nghĩ đây là cô gái ngây thơ mà trong đầu liền hiện lên ý nghĩ xấu xa.

“ tổng giám đốc, anh có cảm thấy nóng không. Tôi xin phép. “

Rồi Vũ Bạch Mai đứng trước mặt anh ta mà cởi chiếc áo vest đen ra, bộ ngực đẫy đà liền thấy rõ hơn.

“ cô...đem hồ sơ đến đây “

“ dạ “. Trong lúc đi, vừa đến bàn chỗ anh ta ngồi Vũ Bạch Mai liền giả bộ vấp ngã khiến cho nút áo cạ vào cạnh bàn mà đứt ra, áo sơ mi này vốn chỉ có 4 nút mà h đứt 1 nút ngay vòng 1 thì phần áo bra liền lộ ra.



“ xin...xin lỗi, tôi sơ ý quá “

“ à không sao, cô đưa hồ sơ cho tôi “. Hàn Văn liền đổi chủ đề nhưng trong lòng lại nghĩ khác.

“ cô là tiểu thư Vũ gia...”

“ vâng “

“ cô học nhảy lớp sao, đúng là Hàn thị may mắn được Vũ tiểu thư để mắt. Mới 20 tuổi đã có được bằng đại học trước người ta 2 năm “

“ cảm ơn ạ “

“ sao cô không làm cho công ty của gia đình “

“ tôi muốn ra ngoài trải nghiệm cuộc sống “

“ à, được rồi. Ngày mai cô đến đây làm thư ký riêng của tôi “

“ vâng ạ, cảm ơn anh “

Lúc đứng dậy Vũ Bạch Mai còn cố giả nai trật gót giày té. Hàn Văn liền đi tới đỡ lấy cô ta, cả người Vũ Bạch Mai dựa vào người Hàn Văn khiến bộ ngực đẫy đã liền dán chặt vào tay anh ta. Rồi giả vờ ngại ngùng chạy ra khỏi phòng. Nhưng Hàn Văn sớm đã không còn nghĩ cô ta ngây thơ nữa rồi. Nếu ngây thơ thì làm sao lại chọn cái áo không thoải mái khiến bộ ngực kia đưa ra trước mặt anh ta như thế. Đây là muốn giả nai hay là...lạc mềm buộc chặt đây.

Rồi anh ta cũng nhếch mép bước ra khỏi phòng...ngày mai là bắt đầu của mọi thứ.