Chương 6: Chỉ cần anh không cứng là được rồi
Tạ Ung vẫn trở lại, Từ Thu sớm biết anh sẽ trở về.
Người như Tạ Ung, từ khi sinh ra trong xương cốt đã có một loại cảm giá thanh liêm chính trực, giống như tuyết trên đỉnh núi không một đỉnh núi hoặc một đóa sen trắng không tỳ vết, anh không thể chấp nhận được nhân sinh và thanh danh của mình có bất kỳ một vết dơ nào…Tạ Ung và Từ Thu bệnh tâm thần được chăng hay chớ, tồn tại chỉ vì lạc thú là hai thái cực hoàn toàn khác nhau.
Thật ra loại việc vi phạm nhỏ thiên vị một chút này, lớn đến chủ tịch hội học sinh, nhỏ như một can sự trong ban cán bộ đều sẽ làm, trong lòng mọi người đều biết rõ ràng và cũng hiểu…Bình thường khi phụ trách các loại công tác và hoạt động, khi cần thiết thì lấy một ít danh ngạch hoặc học bổng, không ảnh hưởng đến toàn cục. Nếu Tạ Ung không để trong lòng, thì cho sau này Từ Thu có tung chuyện này ra, lấy độ nổi tiếng và địa vị xã hội của anh thì âm thanh mặt trái sẽ không quá nhiều.
Đáng tiếc Tạ Ung lại không thể bước qua điểm mấu chốt này được. Từ lúc ban đầu khi anh niệm giao tình xưa giúp Qúy Nguyệt, thì chuyện này sẽ luôn giống như một cây châm vắt ngang trong lòng, nếu không có người thứ ba biết thì anh còn có thể an ủi bản thân, nhưng bây giờ chủ tịch làm việc thiên tư có vết nhơ sắp được thông báo khắp nơi, Tạ Ung không chịu nổi.
Lúc này, Tạ Ung đã sớm hối hận rồi.
Nhưng đối phương đề ra yêu cầu hoang đường vô lý như vậy khiến anh không thể lý giải, cũng không thể làm được cho nên mới vội vã rời đi…Nhưng khi ra khỏi phòng họp đứng dưới ánh mặt trời, Tạ Ung bỗng nhiên cảm thấy, so với việc bị ghim lên cột sỉ nhục thì chuyện kia có vẻ không quan trọng như vậy.
Từ Thu nói chỉ có một tuần mà thôi, nếu anh có thể nhịn xuống một lần không bắn thì anh sẽ thắng, tất cả những thứ kia sẽ được xóa bỏ.
Câu tất cả sẽ được xóa bỏ này quá khiến người ta động tâm.
Tạ Ung chưa từng trải qua việc nam nữ, cũng không bài xích, chỉ là anh vẫn luôn không gặp được người mình thích. Tạ Ung cũng biết, muốn bắn tinh thì phải cứng được nhỉ? Nếu anh không thể cương cứng trước Từ Thu, vậy chắc chắn cô sẽ không còn cách nào nhỉ?
Chỉ cần thắng một lần là tốt rồi, chỉ cần anh không cứng là được rồi.
Mặt Tạ Ung hiện lên sự khuất nhục và ẩn nhẫn, giọng nói áp lực.
“Tôi đáp ứng cô, nhưng cô cũng nên nhớ kỹ những lời mình đã nói, chỉ cần tôi có một lần…Thì tôi thắng.”
Từ Thu cười khẽ một tiếng, dù bận mà vẫn ung dung tựa lưng vào ghế ngồi, nụ cười trên mặt càng tươi hơn.
“Vậy về sau mong cậu chiếu cố nhiều hơn, bạn học Tạ Ung.”
Tạ Ung không lên tiếng trơ mắt nhìn Từ Thu đứng lên nghênh ngang đi ra ngoài.
Chờ đến khi bóng người hoàn toàn biến mất ngoài cửa, Tạ Ung đột nhiên hít mạnh một hơi, thất thố ngồi trên ghế, hai tay ôm đầu chôn đầu vào chân.
Từ Thu trở lại ký túc xá mới phát hiện ra WeChat có lười mời phát hiện mới, hình đại diện không phải là ảnh chụp phong cảnh của Tạ Ung.
Cô không lập tức đồng ý mà mở vòng bạn bè của đối phương ra, Tạ Ung không đặt chế độ chỉ xem được trong vòng ba ngày, nhưng trên dòng thời gian cũng chỉ có tuyên truyền hoạt động của hội sinh viên, Từ Thu lướt một chút đã đồng ý lời mời kết bạn.
Đối phương gửi đến bốn chữ.
“Tôi là Tạ Ung.”